Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Uhm - Cậu cựa mình tỉnh giấc. Ánh sáng dìu dịu rót lên làn da trắng và khuôn mặt của Kyuhyun.

_ Cậu tỉnh rồi à, đỡ trong người chưa

_ Ừ, đỡ hơn nhiều rồi. Thuốc hôm qua anh đưa tôi tốt thật đó. Mà thuốc có tác dụng phụ gì không?

_ Không, mà sao hỏi vậy, nghi ngờ gì đó

_ À không, chỉ hỏi thế thôi mà. Chẳng hiểu có phải do thuốc không mà tối hôm qua tôi ngủ ngon lắm, không còn gặp ác mộng nữa.

_ Thế à, cái đó thì tôi không biết, chắc tuỳ người thuốc mới như vậy. Cậu thay đồ đi rồi ra ăn.

_ Đồ? Ở đâu mà thay?

_ Nè - Anh đưa tay ra và một bộ đồ hiện lên trước mặt cậu. Cậu cũng hơi bỡ ngỡ vì biết Hangeng có thể sử dụng phép thuật

_ Ờ, cảm ơn.

Kyuhyun thay đồ rồi luyến tiếc rời khỏi căn phòng màu hồng ấy. Hơi ấm của anh vương trên những thứ trong căn phòng. Đêm hôm qua, chắc chắn rằng, cậu đã cảm nhận được chút hơi ấm đó.

Giờ Kyuhyun mới có cơ hội để quan sát toàn bộ cung điện. Nó đẹp hơn trong lần đầu cậu nhìn thấy. Nước men theo bờ tường chảy xuống như khi chạm đất thì lại hoá thành sương. Đẹp lắm. Thoảng thoảng hương dâu dịu nhẹ. Cậu lại rơi lệ khi ngửi thấy mùi hương này. Những kí ức ùa về trong nước mắt.

_ Kyu à, vào đây ăn đi - Hangeng gọi cậu từ một căn phòng thật to mà có lẽ nó là phòng ăn

_ À...Ừ, tôi vào đây - Cậu lau nhanh những giọt nước mắt.

_ Cậu muốn ăn gì thì cứ lấy để lên dĩa của mình. Thức ăn nhiều lắm nên đừng sợ hết.

_ Ừ

Đúng như những gì Hangeng nói. Thức ăn không thể hết. Miếng thịt cừu to bự chảng, mấy chục người xúm lại xẻo ăn nhưng khi chỉ còn lại mấy khúc xương thì tự nhiên thịt cừu lại hiện ra. Thùng rượu to như cây cột người ta xúm lại uống, vơi đến đáy rồi lại đầy lên. Còn nhiều thứ thú vị hơn thế nữa mà lần đầu tiên cậu thấy và chỉ có thể thấy duy nhất ở Heaven. Họ sống hoà thuận với nhau như anh em, họ không tranh giành, không ích kỉ lấy hết mà biết quan tâm đến những người khác. Một xã hội không tưởng, chỉ có thể có ở Heaven.

_ Hangeng à, anh ra ngoài ăn với tôi được không.

_ Hả, sao vậy?

_ À, tôi muốn hỏi anh mấy thứ thôi mà

_ À...Ừ, đi

Từ phòng ăn, ra ngoài sảnh lớn phải đi băng ngang qua một hồ nước nhỏ phẳng lặng. Hồ của Heaven có khác, một người không biết tí ti phép thuật gì như Kyuhyun chạm chân vào mặt nước thì có một lực vô hình đẩy lên làm cậu như thể đi trên nước. Bước lên khỏi hồ là đến ngay hoa viên của cung điện. Phía trong nguy nga chừng nào thì bên ngoài này thơ mộng chừng ấy. Một vườn toàn là hoa hồng trắng. Nhìn những bông hoa mà cậu chợt nhói lên, đó là hoa mà Sungmin thích. Bươm bướm bay thành đàn, ôm lấy những bông hoa ấy. Cảnh đẹp như thế ở dưới kia dễ gì mà tìm.

_ Hangeng à, ngồi đây đi

_ Uhm

Hai người ngồi xuống một chiếc bàn nhỏ nằm khuất đi dưới tán cây ở cuối vườn.

_ Hangeng nè, hôm qua anh hứa kể chuyện ở đây cho tôi.

_ À, tôi nhớ chứ. Nhưng mà để tôi ăn xong đã, làm gì nôn nóng thế, cậu cũng ăn đi.

_ Ừ - Cậu ậm ừ rồi nuốt vài miếng chứ cũng không ăn hết.

_ Ăn hết rồi, giờ anh kể cho tôi được chưa

_ Rồi, mà cậu muốn nghe kể chuyện gì trước.

_ À...À, Heaven tách riêng khỏi thế giới con người hả?

_ Ừ, có thể mới không ai biết chứ.

_ Vậy còn Hell ở đâu? Cũng trên này luôn à.

_ Nghĩ sao vậy. Heaven thuộc tầng trên của thế giới con người còn Hell thì ở dưới chân con người

_ À, thế à - /gãi đầu, cười trừ/ - Mà nè, Heaven có lâu chưa?

_ Cái này tôi không rõ mà nghe nói là lâu lắm rồi, trước hồi thế giới loài người hình thành là đã có rồi.

_ Thế hả. Vậy ở ai cai quản Heaven? Có phải là 8 vị đại thần không.

_ Không, 8 vị đại thần cũng chỉ là thần bình thường thôi. Chẳng qua họ hơn những vị thần khác chỗ có khả năng phép thuật mạnh hơn và một số khả năng đặc biệt mà những vị thần khác không có được. Còn người cai quản là Thần Tối Cao Ligto. Thần Ligto có năng lực phép thuật mạnh hơn hẳn các vị đại thần và những quyền năng mà ít người biết lắm. Thần chính là anh ruột của Dakes - Hắc Vương của Hell và một con người. Con người này chẳng ai biết là ai cả bởi đã bị Ligto dùng phép để che dấu thân phận. Cậu ta, nghe nói cũng có thể sử dụng phép thuật nhưng quyền năng của cậu ấy đã bị Ligto phong toả từ ngày Ligto trở thành Thần Tối Cao và chuyển cậu ta xuống thế giới loài người. Cả ba người này đều chui ra từ khối hỗn mang Chaoti, lúc sơ khai của thế giới, đầu tiên là Dakes, sau đó là Ligto và cuối cùng là con người đó. Dakes do bất mãn với việc Ligto muốn làm Thần tối cao của Heaven nên đã lập ra Hell và nguyền rủa rằng tất cả những con người chết đi sẽ phải xuống địa ngục để làm hồn ma phục dịch hắn. Lời nguyền quá mạnh, Ligto không thể hoá giải mà chỉ có thể hạn chế mức độ tác động của nó. Những người ác mới xuống Hell, còn những người sống hiền lành thì sẽ lên Heaven sau khi chết. Vậy nên mới có Heaven và Hell như con người thường nói đó.

_ Thế à - /nhếch mép/ - Tôi mà sống tốt sao, không làm gì xấu sao?

_ Cậu nói gì vậy?

_ À không, mà anh nói anh có ở đây từ thời kì của vị thần nào đấy? Lâu chưa

_ Ừ, thần Beau...Không biết những đủ lâu để biết nhiều thứ...Từ khi tôi lên, đến nay đã trải qua bốn đời rồi. Đầu tiên là thần Beau, bà cố của Mignon, thần Cetu, bà nội của Mignon, thần Pret, mẹ của Mignon, sau đó là thần Mignon và rồi lại nhường lại vị trí cho chồng của mình là Joli

_ Họ...họ là vợ chồng thật sao?

_ Không, không có đám cưới nào cả. Chỉ là thần Mignon trước giờ quen gọi thế rồi. Thật ra nếu nói cho đúng thì Mignon chỉ là người yêu của Joli thôi.

_ Uhm - người yêu hay vợ, cái gì cũng làm cậu đau nhói - Mà Hangeng này, trước kia, thần Joli cũng là một linh hồn lên Heaven phải không?

_ Ừ. Lúc đó, nhìn Joli tội nghiệp lắm, không có mắt, phải mò mẫm tìm đường đi. Đến được đây thì người đã trầy trụa, máu tươm ra rồi. May mà có tôi chữa trị cho đó. Hahahaha

_ Ừ - Tim cậu nhói lên khi tưởng tượng ra cảnh anh mò mẫn đi bởi vì đôi mắt không còn.

_ Mà nè, tôi chắc chắn là cậu biết Joli. Bởi vì ở đây, ngoài thần Joli, Mignon và tôi ra thì không ai biết cái tên Sungmin đâu.

_ Ừ, trước kia thôi, giờ thì anh ấy đã hết rồi - cậu ứa nước mắt.

_ Hết cái gì?

_ ...

Cậu không nói, im lặng một hồi lâu. Lâu như vậy có lẽ là đủ để Hangeng biết được hết là hết cái gì. Hangeng cũng hiểu chuyện, cũng biết im lặng cho cậu suy nghĩ mông lung về gì đấy. Chợt cậu mở miệng phá nát cái bầu không khí im lặng

_ Hangeng à, sao mà anh ấy có phép thuật vậy còn mắt anh ấy ở đâu mà có thế?

_ Phép thuật là Mignon đã dạy cho. Còn mắt thì sau khi có phép thuật, Joli đã dành ra gần 1 năm để lần theo đôi sao song sinh màu tím hồng ở tận cùng vũ trụ. Lấy được nó, Joli đã biến nó thành mắt của mình. Lúc mới ghép mắt, Joli đau kinh khủng. Đêm lại còn gặp ác mộng nữa, đêm nào cũng gào thét "Hyunie...Hyunie" làm cho Mignon phải dùng phép để trấn an tinh thần. Tôi cũng phải tăng liều lượng thuốc để vết thương của Joli mau lành.

Chợt một niềm vui hiếm hoi bật lên trong lòng cậu.

_ Mà tôi nói cho cậu biết điều này. Hình như Joli không hề xem Mignon như vợ hay người yêu gì đâu. Thật ra chỉ có Mignon đơn phương thôi. Joli chẳng hề để ý đến Mignon

_ Thế sao - Lại một niềm vui hiện lên, nhưng đi kèm là hàng loạt những thắc mắc trong anh.

Cậu biết anh vẫn luôn hướng trái tim của mình về phía Kyuhyun nhưng tại sao anh không nhận cậu, từ chối danh phận thật sự của mình.

Kyuhyun ngốc nghếch, một linh hồn của Heaven, làm sao có thể hiểu được ý nghĩa những hành động của anh. Anh làm như vậy là đang bảo vệ tránh khỏi con thú dữ khát máu nhất của Heaven, Mignon - một người phụ nữ lấy ghen để nuôi mình.

_ Ya, Kyuhyun, ăn xong rồi, vào đi.

_ Ừ, vào.

Họ mang đĩa vào. Chợt hai người đứng sựng lại vì những gì đang xảy ra trước mắt mình, đúng hơn thì chỉ có Kyuhyun thôi, Hangeng dừng lại chỉ để nhìn theo. Ở trung tâm khu vườn, có một người con gái đang ngồi lên đùi của một người con trai. Cô choàng tay ôm lấy cổ người con trai, ép ngực mình vào ngực của người đó. Tiến đến đôi môi của người con trai, cô định đặt lên đó một nụ hôn của sở hữu nhưng người đó nhanh chóng quay mặt đi. Một gương mặt lạnh ngắt, không một tí cảm xúc, rất đáng sợ. Người con gái bướng bỉnh bóp nhẹ cằm của anh và quay sang đối diện với mặt của mình. Cô tiếng dần xuống.

"Xoảng"

Tiếng vỡ khô khốc vang lên buộc hai người quay lại nhìn. Chiếc đĩa trên tay Kyuhyun đột nhiên rơi xuống cùng những giọt nước mắt.

_ Ya, cậu kia, sao lại vô ý thế hả

_ Xin lỗi Mignon, chắc cậu ấy đang mệt nên cầm đồ không chắc đó mà - Hangeng lên tiếng nói thay cho Kyuhyun.

_ Hangeng à, ngươi dẫn cậu ta vào nhà nghỉ đi. Đang mệt mà đi lung tung thế.

_ Dạ thần Joli.

Hangeng đưa tay vẫy nhẹ một cái, đống vỡ ấy bay lên nằm trên dĩa của anh. Hangeng đẩy cậu đi vào.

Mignon lầm bầm than trách sao đúng lúc lại phá bĩnh. Joli thì quay mặt đi, không nói, không rằng, không một chút cảm xúc. Chợt cô tiến về phía Joli

_ Mình tiếp anh nha

_ Mệt, vào.

Joli xoay người biến mất trong một cơn gió để Mignon lại hậm hực, lầm bầm một mình

"Kyuhyun, ngươi được đấy, ngươi chiếm hết tình cảm của Joli rồi giờ phá ta thế này à. Để đó xem ta làm gì ngươi"

Lại một ánh mắt sắc lẹm, đầy sát khí và độc ác. Chẳng ai ngờ được ánh mắt này luôn nhìn Kyuhyun hằng đêm được Joli quan tâm, chăm sóc và ánh mắt luôn tràn ngập chữ ghen.

_ Kyu à, cậu ngồi xuống đi - Hangeng ấn cậu xuống giường và đưa cậu một ly nước để cậu bình tĩnh.

_ Ya, Hangeng à, tại sao lại vậy hả?

_ Cô ta khi nào chả thế. Nhưng cái quan trọng là Joli không quan tâm, Joli không yêu cô ả. Cậu phải vui lên vì điều này chứ

_ Ừ - Cậu cười thật gượng gạo

Vui ư? Ừ thì vui vì biết rằng anh vẫn yêu mình nhưng tại sao anh không chấp nhận, tại sao anh phủ nhận mình là Lee Sungmin. Anh phủ nhận như vậy khác gì anh phủ nhận mình thuộc về Kyuhyun. Điều này làm cậu đau lắm.

Kyuhyun gục đầu xuống giường, nước mắt chợt lăn dài thấm ướt tấm drap giường. Hangeng nhìn cũng khẽ lắc đầu.

Hangeng's POV

Tội nghiệp Kyu, sau này còn phải chịu nhiều sóng gió nữa đó.

End Hangeng's POV

_ Ya, thuốc này, uống đi rồi ngủ một giấc, sáng mai sẽ hết đau.

_ Làm sao hết hả Hangeng, đau bên ngoài hết chứ làm sao bên trong hết được.

_ Thì cứ uống đi, đau một chỗ còn đỡ hơn nhiều chỗ chứ.

_ Ừ

Cậu đưa lý nước thuốc màu vàng chanh lên miệng rồi nuốt trôi cái thứ chất lỏng ấy. Vẫn là ngòn ngọt nơi đầu lưỡi nhưng lại đắng ngắt khi vào trong.

Cậu thấy buồn ngủ kinh khủng và muốn chợp mắt một lúc. Cậu không muốn ngủ lâu, sợ rằng những cơn ác mộng sẽ ùa về khi mà bóng đêm nuốt trọn cơ thể mình.

"Minnie, anh ở đâu rồi...A, anh kia rồi...Em nhớ anh lắm...Ơ, anh đừng đi mà, đừng bỏ Hyunie mà. Hyunie yêu Minnie lắm mà. MINNIE"

Cơn ác mộng lại ập về điều khiển cả cơ thể cậu. Quẫy đạp, quờ quạng trong cơn mê. Miệng không ngừng gọi tên anh. Nước mắt giàn cả ra.

_ Hyunie à, anh ở đây, đừng sợ nữa. Anh đây rồi.

"Bàn tay ai mà ấm thế. Bàn tay này quen lắm. Có phải là anh không"

_ Anh không đi đâu mà - Nước mắt anh nhỏ lên bàn tay đang nắm chặt lấy bàn tay Kyuhyun.

"Anh đừng đi mà"

Cơn ác mộng dần dịu đi trả lại lại cái vẻ hiền lành khi ngủ, chứ không phải là một con thú hoang khi gặp ác mộng. Anh cũng yên tâm phần nào.

Bàn tay nắm chặt lấy tay Kyuhyun, anh cố gắng dùng phép thuật để trấn an tinh thần, xoa dịu những cơn ác mộng. Yêu cậu, anh vẫn cứ như thế và sẽ mãi mãi như thế. Nhưng anh phải chôn giấu cảm xúc để bảo vệ cho cậu khỏi ánh mắt đang long lên sòng sọc ở ngoài kia đang chiếu thằng vào.

"Cạch"

_ Thần Joli, người ra ngoài đi, để thần chăm sóc cho cậu ấy.

Rũ bỏ phép tàng hình đang áp dụng trên mình, Joli hiện ra.

_ Ta muốn đêm nay ở đây bên cạnh cậu ấy. Hangeng, ngươi về nghỉ đi

_ Người giao cho thần nhiệm vụ chăm sóc cậu ấy mà. Người cứ về nghỉ ngơi sớm đi

_ Nhưng...

_ Người về đi, nếu mà đổ bệnh ra thì thần không đủ sức chữa đâu, còn bị Mignon chửi bới nữa.

_ Thôi được rồi, chăm sóc em ấy giúp ta.

_ Dạ

Joli bước ra khỏi căn phòng, luyến tiếc nhìn Kyuhyun một lần cuối.

Con đường dưới chân anh đã quá quen thuộc nhưng tại sao đêm nay nó lại lạ lẫm và dài đến thế. Anh không muốn đi, anh sợ cậu sẽ lại gặp ác mộng một lần nữa. Thật khó để dứt bỏ một tình yêu quá sâu đậm mặc dù miệng nói là sẽ làm được.

_ Chào thần Joli, người vừa thăm Kyu về ạ

_ Ơ, Hangeng, ngươi sao lại ở đây?

_ Thì thần qua để xem Kyu có ổn không, đêm nào cũng thế mà.

_ Không phải. Tại sao bây giờ ngươi còn ở đây, không phải là ngươi đã qua bên đó từ khi nãy sao?

_ Ơ, thần vừa mới đi thôi mà, sao qua bên kia nhanh thế được

_ Thôi chết rồi, nhanh lên

Cả hai người chạy thật nhanh đến căn phòng của Kyuhyun.

(Trong lúc đó, tại phòng Kyuhyun)

"Hangeng" lắc mình trở lại nguyên hình - Mignon. Cô cười một nụ cười nửa miệng, đầy nguy hiểm, giống như con người của cô vậy.

Đưa tay lên trước mặt của Kyuhyun. Một luồng khí màu xanh đen toả ra, bay hết vào bên trong người của Kyuhyun.

Cô cứ tiếp tục cười khi đẩy toàn bộ cái luồng khí màu xanh đen đó vào người cậu.

"Mày là thứ nguy hiểm Kyuhyun à. Có mày thì làm sao mà ta chiếm Joli được chứ"

Cả người cậu oằn lên, đau đớn khi một loạt những cơn ác mộng ập đến. Những cơn ác mộng kinh khủng nhất.

"Rầm"

Cánh cửa phòng Kyuhyun bị hất bay tung vì phép thuật của Joli.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top