Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chợt ngón tay cậu nhúc nhích. Tay khẽ bấu chặt bào đôi tay anh. Mắt động đậy.

_ Hangeng, lại đây. Hình như Kyuhyun tỉnh - Joli hét lên.

Hangeng chạy lại, quan sát thật kĩ.

_ Nhanh thật đấy, Kyu đúng là có thể trạng tốt. Kì lạ. Hay là...

_ Hay là sao?

_ Kyu có khả năng đặc biệt...

_Hả? Chẳng phải 8 vị đại thần mới có sao.

_ Không biết, trường hợp này thần chưa gặp...Mà thôi, cái đó nói sau, giờ người có thể lo cho hắn được không. Chắc đến sáng là hắn khỏi thôi. Thần phải về ngủ nữa. Ở lại xem phim miễn phí nữa mệt lắm.

_ Ừ...Ngươi về đi

_ Vâng - Một tia sáng màu xanh lơ loé lên rồi tắt. Hangeng đã đi mất. Căn phòng chỉ còn lại hai con người.

_ N...N..Nước...Em...khát

_ Đây, anh lấy nước cho em đây - anh ba chân bốn cẳng chạy lấy cho Kyuhyun một ly nước.

Quay lại giường, Sungmin đỡ Kyuhyun vào lòng, đưa nước cho cậu uống từng ngụm nhỏ. Môi bớt khô đi, miệng cũng bớt nhạt. Kyuhyun lắp bắp cái gì đó nhỏ lắm nhưng Sungmin vẫn nghe được

_ Anh...em..không...nói...dối mà...Em...Em...yêu...anh...thật mà.

_ Đồ ngốc, đừng nói nữa, anh biết mà, anh xin lỗi mà. OaOaOa...- nói đến đó, chẳng ai đánh, chợt Sungmin oà lên khóc - Đáng ra anh không nên làm Hyunie đau mà. Anh xin lỗi. OaOaOa...

_ Em...không trách anh mà, nín đi - cậu chùi nước mắt trên khuôn mặt đáng yêu của anh - Nhưng mà sau này không được vì ghen mà không suy nghĩ gì nghe chưa.

_ Biết rồi mà. Hức hức

_ Nín đi, Minnie yêu. Nín đi rồi Hyunie mới yêu Minnie. Khóc xấu lắm.

_ Nín rồi mà. Hức hức

_ Ngoan - Cậu cố trườn người dậy ôm anh dù đang rất mệt

_ Hyunie đang mệt mà, nằm xuống nghỉ đi...Mà này, hai con người đó là ai thế

_ Jessica với Tiffany hả, họ hình như là người mới. Họ được Mignon dẫn tới hồi sáng

_ Mignon? Người mới? Nhưng mà anh đâu nghe Selet thông báo có người mới đâu. Mà nếu là người mới thì phải là Selet dẫn đến chứ sao lại mà Mignon. Hơn nữa, Mignon bị anh đuổi đi rồi mà. Hay là...Thôi chết rồi...HANGENG

Tiếng hét của anh truyền đi trong không trung đập và đập vào tai Hangeng. Trong căn phòng màu hồng, chợt một tia sáng màu xanh lơ loé lên và Hangeng hiện ra.

_ Trời ơi Hangeng, ngươi đang mặc cái gì vậy hả - Joli chỉ vào bộ pyjama màu xanh lơ có hình con chuột to tổ chảng trước mặt áo và cái mũ hình chuột cũng xanh nốt ở trên đầu Hangeng.

_ Đồ ngủ chớ gì? Tại người kêu gấp quá nên đâu có thay đồ kịp. Có đồ mặc là đỡ rồi chứ hồi mà thần đang tắm mà gọi là chết nữa.

_ Gớm quá đi...Mà thôi, có việc cho ngươi nè. Đi xem thử hai con người mới đến đây, Jessica và Tiffany. Hình như có gì đó mờ ám lắm. Đi nhanh lên, ta nghi họ không phải người ở đây.

_ Nhưng mà thần sắp đi ngủ mà.

_ HANGENG - Anh hét lên

_ Được rồi - Hangeng vùng vằng quay đi để thi hành nhiệm vụ bất đắc dĩ vừa được giao

_ À, còn nữa

_ Thần Joli còn cần gì nữa không ạ - Hangeng quay sang cố gắng dịu giọng đến mức tối đa

_ Còn chớ, thay đồ đi chứ mặc thế không ai sợ đâu

_ Aishhhh...Không thích

Như một con mèo hoang, nhẹ nhàng, Hangeng tiến về phía cửa phòng có hai người "con gái" đang ngồi nói chuyện.

"Hangeng yêu quý của ta, mày nhìn lại mày có khác gì thằng ăn trộm không hả. Haishhh...Tội nghiệp cái thân tui" - Hangeng lầm bầm

_ Jess àh, ta nghĩ mình phải đi thôi. Không thể ở lại được nữa.

_ Mày khùng hả. Mày tới đây được bao lâu rồi mà đòi dứt áo ra đi. Chưa làm gì hết mà.

_ Nhưng mà lỡ có ai phát hiện...

_ Mày điên nữa. Ai mà phát hiện ra được mình là dạ xoa hả

"Hả...Dạ xoa" - Hangeng bịt chặt miệng mình lại để không phát ra tiếng động nào cả

_ Nhưng mà ta sợ lắm, mày thấy lúc đó có thần Joli không. Hắn lại là người yêu của thằng nhãi kia nữa. Như thế thì có mà chết

_ Sao mà mày ngu thế hả. Mày có phải dạ xoa Tiffany nổi tiếng thông minh không hả? Mà sao cái đầu rỗng tếch thế. Mày có nghe ả Mignon nói gì không. Chơi cho chán rồi vứt. Tức là nếu mình chơi được hắn thì hắn đâu còn mà người yêu, người thương của Joli nữa mà sợ. Khi đó, tát hắn một tai cũng đủ chết rồi

_ Lỡ Joli điên lên đập bọn mình chết thì sao. Chưa giết hắn mà bị người ta giết rồi.

_ Thì....thì ta chưa nghĩ tới...Mà thôi - con Jess nghĩ ra gì đó - sợ cái gì. Mignon bảo kê mà. Hơn nữa, vì cái mặt thì mình phải làm chớ. Không lẽ mày muốn như bọn nữ thú vác cái mặt như mặt ngựa, mặt bò sao?

_ Nhưng...

_ Nhưng nhị cái gì nữa. Im đi, ngủ rồi sáng mai tấn công tiếp

_ Ờ...Nhưng mà nè, cái này cấn cấn, khó ngủ quá

_ Cấn gì, viên đá hả?...Kệ mẹ nó, mày lo ngủ đi chớ sáng mai nhìn như mấy con ma đói vật vờ vật vưỡng ra mà đòi đi cưa trai.

Bất chợt...Rầmmmm

_ Ngủ gì sớm thế hai em - Cánh cửa phòng bị đạp mạnh không thương tiếc - Chào hai em, anh xin tự giới thiệu, anh tên là Hangeng

_ Anh làm gì ở phòng con gái nửa đêm nửa hôm khuya khoắt thế hả - Jess vờ kéo chăn che "tấm thân ngọc ngà" của mình lại

_ Ơ, thế hai em là con gái à, chứ không phải dạ xoa trốn lên sao - Hangeng cười nửa miệng

_ HẢ - cả hai con há hốc mắt nhìn nhau, rồi không ai bảo ai, cả hai nhảy khỏi giường, đứng vào thế tấn công.

Hangeng cũng khom lưng xuống, ra thế chuẩn bị đập chết 2 con dạ xoa đó

Xoẹttttt

Một tia chớp màu xanh lơ chạy thẳng đến chỗ hai con dạ xoa. Chúng nhanh chóng né sang nhưng vẫn bị sượt một vết. Tia sét đập vào chiếc bàn làm nó nổ tung.

_ Trời ơi Jess, mặt...mặt mày... - Tiffany lắp bắp không nói nên lời, run lên bần bật

_ Mặt...mặt...mặt tao sao? - Jessica hốt hoảng đưa tay lên chỗ tia sét vừa sượt qua. Máu. Gương mặt mà nó tón bao công sức đắp lên giờ đã bị cắt một đường khá dài, máu màu đen tươm ra.

_ Tội nghiệp em, hết đẹp rồi. Trai nào dám đứng để em cưa nữa. Hahahaha - Hangeng phá lên cười sằng sặc

_ Mày...thằng khốn nạn mắc dịch kia, mày chết với tao - Con Jess quệt đi mấy giọt máu đang chảy ra rồi nhảy xổ về phía Hangeng.

Nhanh như cắt, Hangeng né được nhưng cũng bị dính đòn. Cánh tay bị rạch một đường dài. Nó chỉnh lại thế, lắc cổ kêu răng rắc rồi hạ thấp người xuống, hai chân hơi khuỵ, dang rộng ra hai bên, tay phải đưa lên trước để cho Hangeng thấy được những cái móng vuốt màu đỏ chót vừa lộ ra, tay trái hơi đưa ra sau, ngang hông. Đôi mắt long lên sòng sọc, những mạch máu màu đen hiện lên trong đồng tử, chạy dài từ con ngươi ra đến đuôi mắt. Hai bên thái dương, những đường gân hiên lên chằng chịt. Răng nó nghiến rèn rẹt.

Hangeng huơ tay, mọi thứ trong phòng trở nên lơ lửng. Anh lắc tay thật mạnh, những thứ đó bay cả vào người hai con dạ xoa đó. Chiếc đinh trên ghế lồi ra cứa ngang mặt con Tiff làm nó còn tệ hại hơn cả Jess. Lúc này thì nó không thể nhịn được nữa. Nhảy xổ vào Hangeng. Từng đường móng vuốt sắc lẹm như móng cọp chém vào người Hangeng nghe vụt vụt. May là anh có thể tránh được. Không nhân nhượng chúng, anh thu hết hai nắm đấm tiến lên đấm xối xả vào cái bộ mặt giả tạo mà chúng nâng níu, bảo vệ. Như những con mèo, Jess và Tiff cũng khéo léo đỡ những cú đấm mạnh như trời giáng và phản công lại bằng những chiếc móng vuốt đỏ chót dài ngoằn mọc ra từ đôi tay xương xẩu.

Biết rằng đánh đấm bằng sức lực với những con dạ xoa này là không thể thắng được, nên Hangeng quyết định chuyển sang dùng phép thuật. Những tia sét màu xanh lơ phóng ra từ tay Hangeng phi thẳng vào chúng như những con dao găm sắc lẹm. Những tia sét sắc như dao găm, còn móng vuốt của chúng là những mũi kiếm không-biết-gãy. Dùng móng vuốt đỡ, chém bay những tia sét sang hai bên. Uyển chuyển như những sát thủ chuyên nghiệp, chúng hét né tia này lại chém tia khác. Những tia sét bị chém bay sang hai bên đập vào cửa, vào tường, xuống sàn gây nên những một loạt những âm thanh như một đàn voi đang chạy. Thừa lúc Hangeng chưa kịp phóng tia sét nà, con Tiff nhảy lên. Giật mình, Hangeng lùi ra sau một bước làm đường chém chỉ làm rách chiếc áo anh đang mặc. Chiếc pyjama màu xanh lam (hồi nãy không chịu thay) bị chém rách như tàu lá chuối, rơi rụng xuống làm Hangeng khoe ra cái body cực chuẩn, cơ bụng sáu múi săn chắc, bờ vai rộng, ngực vuông vức. Chợt hai con ấy hơi sựng người lại vì máu thèm trai nổi lên. Tội lỗi một nỗi là Hangeng không có hứng thú với mấy con mặt rách ấy. Anh hét lên, mắt long lên sòng sọc:

_ Bọn bây chết rồi, cái pyjama đó là cái ta thích nhất đó.

Mắt Hangeng từ hai màu đen và trắng chuyển dần sang màu xanh lơ, rồi xanh lam và cuối cùng là màu sapphire sẫm. Anh nghiến răng, đưa hai tay sang hai bên, gồng mình lên, nghiến răng thật chặt. Chân tì mạnh xuống nền để tạo lực ép lên sàn, Hangeng hít vào một hơi thật dài rồi hét lên một tràn thật to, thật dài và mạnh. Hai con dạ xoa nhìn anh mà có phần hơi...run. Chúng hơi lui về sau nhưng vẫn giữ nguyên tư thế tấn công như vậy.

Bất chợt, từ sau lưng của Hangeng, một luồn gió mạnh kinh hồn ập về phía Jess và Tiff làm chúng không kịp đỡ đòn. Gió ngày cành mạnh, mạnh như một cơn lốc xoáy, hất chúng lên, ép vào tường. Dù sức mạnh có vĩ đại như thế nào đi nữa thì chúng cũng không thể nhúc nhích được trước đòn mạnh nhất của Hangeng. Thừa lúc, Hangeng lướt nhanh đến chỗ chúng, đưa hai tay bóp cổ, nhấc lên cao rồi đập thật mạnh đầu của chúng xuống đất làm sàn nhà chỗ ấy vỡ vụn. Chưa kịp có một giây để choáng váng, chúng đã hứng liên tiếp hơn chục cú đấm trời giáng vào mặt. Mặt mày bê bết thứ máu màu đen, dẻo quánh như nhựa đường, mũi bị dập nát, môi bị bầm dập tơi tả, khuôn mặt đẹp mĩ-miều-nhờ-nhựa của chúng bị biến dạng hoàn toàn, có khi như thế còn đẹp hơn nếu chúng hiện nguyên hình. Bất tỉnh, chúng không còn tí sức sống nào để gượng dậy nữa. Căn phòng ấy tan hoang, đồ đạc bị phá nát, cửa kính bị vỡ vě lực cực mạnh của cơn gió khi nãy. Mấy bức tường cũng bị phá hỏng nặng nề. Nằm chính giữa đống đổ nát ấy là hai con dạ xoa mặt bê bết máu đen, móng tay bấu chặt xuống sàn nhà, thậm chí có một vài móng bị gãy. Xương sườn bị gãy hơn năm cái, tay bị ngoặc ra sau, mặt bị biến dạng hoàn toàn so với cái giả tạo ban đầu.

Hangeng đứng dậy, bẻ tay răng rắc. Chỉnh lại khớp xương vai bị trặc do đánh quá hăng, anh hơi nhăn mặt một tí. Mười ngón tay có tươm máu một chút nhưng nó không làm Hangeng đau lắm. Anh cuối xuống túm lấy hai bộ tóc, kéo chúng lên. Hangeng dí hai con dạ xoa vào tường rồi huơ tay ngang trước cái thân hình bầm dập ấy. Một luồng sáng xanh lơ nhoà nhoà hiện lên dán chặt chúng vào tường. May cho chúng là chưa bị đóng đinh chúng treo lên.

Hangeng tiến lại phía mấy mảnh pyjama bị rách bươm, cúi xuống nhặt chúng lên.

"Hic...hic...pyjama yêu dấu của ta...Ta đã trả thù cho nhà ngươi rồi đó"

Hangeng không để ý rằng có khoảng mấy chục người đang đứng trước cái phòng đó nhìn vào bên trong. Ai nấy mặt cắt không còn giọt máu. Nguyên nhân họ xúm lại có lẽ là do mấy tiêng động rầm trời làm rung chuyển cả cung điện và tiếng hét kinh khủng của Hangeng khi nãy. Mọi cặp mắt đổ dồn vào Hangeng, không phải khâm phục mà kinh sợ.

_ Sao mọi người đứng đây hết vậy - Joli cố gắng len vào đám đông rồi nhìn theo ánh mắt của mọi người vào trong phòng. Anh không thể không bàng hoàng vì những cảnh tượng đang phơi bay trước mắt mình. Giật mình, cố gắng lấy lại vẻ điềm tĩnh, Joli xua mọi người đi về, bảo họ ngủ tiếp, cốt yếu không muốn họ nhìn thấy những cảnh tượng trong ấy nữa.

Anh tiến lại phía Hangeng định quát anh một trận nhưng rồi lại chỉ lắp bắp vài từ

_ Han...Han...Hangeng...ngươi...ngươi...ta bảo ngươi đi tìm hiểu, chứ đâu bảo...ngươi đi đánh họ bầm dập thế này

_ Thần Joli, người bình tĩnh lại đi đã. Thần có thể giải thích được những chuyện này

_ Ngươi...ngươi nên như vậy...ta cần một lời giải thích thật thoả đáng - Joli cố gắng kìm chế đến mức tối đa cơn giận của mình

_ Người xem đi - Hangeng tiến lại phía hai con dạ xoa đang bị dính chặt vào tường, giật mạnh hai viên đá trước ngực chúng.

Có lẽ do không còn chút sức lực nào nữa mà khi viên đá bị lấy đi, hai con dạ xoa lập tức bị thần khí xung quanh quấn lấy, làm chúng hiện nguyên hình.

Joli không giấu được vẻ ngạc nhiên với hai con quỷ gớm ghiếc. Khuôn mặt xinh đẹp bị Hangeng đánh cho tơi tả bầm dập giờ hiện ra là những lớp da đang bong ra, khô ráp và nhầy nhầy nhớt nhớt cái thứ màu đen mà chúng gọi là máu. Khi lớp da ấy bị tróc đi gần hết thì phía sau vẻ đẹp cuốn hút chết người ấy chẳng là gì cả ngoài những đường gân, những mạch máu màu tím đen, là những thứ ghê tởm nhất mà không ai có thể nghĩ ra được. Còn thân hình, sau khi hiện ra nguyên trạng, là những thứ đồ giả, những thứ của mấy xác chết chưa phân huỷ được gắn ghép, dính lên tạm bợ. Nhão nhoẹt, hôi tanh và nhầy nhớt là những từ miêu tả đầy đủ nhất những thứ kinh khủng đó.

_ Hangeng, đó là cái thứ gì vậy - Joli đưa tay lên bịt mũi

_ Chúng được gọi là Quỷ Dạ Xoa, một trong những con quỷ độc ác và đáng ghê tởm nhất của Hell. Đúng là đẹp cho cố thì cũng chỉ để che đi cái tàn nhãn bên trong

_ Tức là sao?

_ Người có biết chúng lên đây làm gì không?

_ Làm gì?

_ Mục đích cuối cùng là giết chết Kyu đó

_ Hả? Tại sao

_ Cái đó thì người phải hỏi Mignon.

_ Mignon?

_ Hyunie, em vào trong nằm nghỉ đi chứ đi đâu ra đây - Sungmin la lên khi thấy Kyuhyun đang men theo bờ tường để đi lại chỗ anh

_ Minnie...em nghe thấy tiếng ồn nên tính chạy ra xem thử

_ Em còn mệt mà, đi vào trong nghỉ ngơi đi.

_ Dạ.

_ Minnie...có chuyện gì thế

_ À, Hangeng xử mấy người hồi sáng thôi mà.

_ Huh? - Cậu trố mắt lên ngạc nhiên - Là sao? Chẳng lẽ Hangeng đã...

_ Chưa, chưa giết đâu. Hơn nữa ở Heaven kị việc chém giết lắm. Nhưng mà may cho em là hồi sáng em chạy theo anh đấy chứ không thôi là không còn ngồi đây đâu

_ Là sao? - Cậu vẫn trưng ra cái mặt đầy những câu hỏi của mình

_ Bọn chúng không phải là những linh hồn được Selet dẫn đến. Bọn chúng là Quỷ Dạ Xoa, được Mignon dẫn vào để giết em

_ Giết em sao? Tại sao Mignon lại...

_ Ừ - Tự nhiên anh cười với cậu - Nhưng mà yên tâm đi, Thần sắc đẹp Joli anh đây sẽ không để ai hại đến em đâu.

_ Thế hả, thế mà có người làm em đau đấy

_ Hả? Có người làm em đau hả? Ai, nói đi để anh xử nó?

_ Ai nhỉ? Ai mà ghen lồng ghen lộn lên rồi bỏ chạy rồi tra tấn em nhỉ?

_ Ai , em nói mau đi, anh không thể để yên chuyện này được

_ Aiiiii~

_ À - Sungmin đỏ mặt - Biết lỗi rồi mà, đừng có giận anh mà. Thế giờ em muốn gì?

_ Xử lại anh chứ làm gì.

_ Ừ - Sungmin chu môi ra, xị mặt xuống buồn thiu - Xử thế nào đó xử đi.

_ Hì hì. Tình hình là em đang mệt nên chỉ xử nhẹ thôi. Lại đây - cậu đưa ngón trỏ lên ngoắc ngoắc ra hiệu cho anh cuối xuống. Và khi anh đên đủ gần, cậu kéo anh xuống, đẩy anh vào một nụ hôn thật sâu, thật mãnh liệt. Nụ hôn có lẽ sẽ kéo dãi mãi nếu như buồng phổi của anh không kêu gào vì đói không khí

Ôm cậu trong vòng tay, chợt sực nhớ ra điều gì đó, anh cúi xuống hỏi Kyuhyun:

_ Hyunie này, Mignon dẫn đến mấy con dạ xoa vậy?

_ Hình như - Kyuhyun nhẩm tính lại trong đầu - hình như là 9 con đó Minnie.

_ Huh? 9 luôn hả - Mặt của Sungmin hiện lên mỗi chữ ngạc nhiên rồi sau đó lại chêm thêm chữ lo sợ - Thôi chết rồi, trong cung điện của mình mới phát hiện ra 2 con thôi, nếu 7 con kia mà biết thì nguy to.

_ Hình như trong cung mình chỉ có 2 con thôi, 7 con kia hình như đi đâu rồi, hồi sáng em không để ý lắm.

_ Thôi chết, chúng đi quậy mấy cung khác rồi. Đi Hyunie, em với anh và Hangeng đi gặp Thần Tối Cao Ligto.

_ Hả, Thần Ligto hả. Nhưng mà em như thế này thì làm sao mà đi gặp được.

_ Yên tâm, để như thế người ta mới thương.

_ Ai thương? - Cậu hỏi rồi tủm tỉm cười

_ Mệt quá, nhanh thay đồ đi, anh đi gọi Hangeng

Đi gọi à? Chứ không phải là hét lên cho Hangeng nghe mà chạy tới sao. Ừ, chẳng qua là cố tình lượn đi để giấu cái mặt đỏ ửng như mặt trời mọc lúc nửa đêm thôi.

(Cung điện của Thần Tối Cao - Ligto)

_ Thưa...thưa Thần Tối Cao...Thần sắc đẹp Joli có việc tìm người ạ

_ Hả, cái gì? - Thần Ligto bật dậy quát to làm tên gia nô ngã nhào ra sau - Hắn làm cái quái quỷ gì mà đòi gặp ta nửa đêm nửa hôm thế hả?

_ Dạ...dạ...dạ thần Joli nói có việc rất quan trọng

_ Kệ nó, không quan tâm. Ngươi ra bảo nó về đi, quan trọng gì cũng để sáng mai

_ Dạ...Thần Joli nói là nếu như người không chịu gặp thì nhắn lại với người là "Người của Hell đã đến Heaven" - mặt tên gia nô chợt tái mét, trắng dã ra khi nhắc đến Hell

_ Sao cơ, ngươi nói thật không? - Nghe đến đó, chợt Lumie, vợ của thần Ligto ngồi bật dậy.

_ Dạ...thần không dám nói sai nửa chữ

_ Chuyện lớn đây. Lumie, em mặc đồ vào đi rồi ra Điện chính với anh...Ngươi, mau gọi thần Joil vào.

_ Dạ

(Điện chính)

Cánh cửa điện chính bật mở, tên gia nô đứng khép nép phía cánh cửa mời cả ba người vào

_ Thần Tối Cao Ligto mời cả ba vị vào

_ Cảm ơn

_ Xin ba vị đợi một lát, thần Ligto và thần Lumie sẽ ra ngay.

_ Không sao, ngươi đi đi, bọn ta đợi một lát cũng được

Sungmin quay sang Kyuhyun, người đang được anh giữ chặt trong vòng tay.

_ Không có gì phải sợ hết. Tí nữa thần Ligto ra, chỉ cần đừng vô lễ là được.

_ Em biết rồi - Kyuhyun đáp lại Sungmin bằng một nụ cười hiền lành và ấm áp

_ Ghê quá - Hangeng đứng bên cạnh rùng mình

_ Ya, ngươi biết cái gì mà ghê. Cái đồ to đầu mà ế - Sungmin quát Hangeng

_ Người lại chạm vào nỗi đau của tôi nữa - Hangeng quay cái mặt nhăm nhúm của mình đi.

Kyuhyun chỉ biết cười trừ.

Phía xa có ánh sáng màu vàng chói hắt lên. Một con người khá đứng đắn, già dặn bước ra. Khuôn mặt nghiêm nghị nhưng có chút gì đó vẫn còn trẻ con lắm. Bộ đồ dát vàng, đính vài viên hồng ngọc làm điểm nhấn, sáng hắt lên trong đêm tối. Theo sau người đó là một người phụ nữ, dáng người nhỏ con và khuôn mặt lại cực kì phúc hậu, ấm áp, hiền từ. Cô quấn trên người một bộ đồ màu tía có đính theo vài viên ngọc lục bảo. Đúng là vợ chồng làm to người toàn trang sức.

_ Ya, Joli, chuyện ngươi nói là sao?

_ Chẳng qua là tại cung điện của thần, Hangeng đã bắt được hai con dạ xoa đang âm mưa giết người của cung điện thần - Anh quay sang nhìn Kyuhyun mỉm cười

_ Người của cung ngươi sao? - Lumie quăng cho Joli một câu hỏi đầy tính châm chọc

_ À...Người của thần - Joli đỏ mặt

_ Ya, tập trung vào chuyên môn được không - Ligto quay sang lườm Lumie tỏ vẻ giận dỗi còn Lumie đáp lại bằng một nụ cười tủm tỉm đáng yêu - Joli, vậy hai con dạ xoa ấy đâu?

_ Thưa Thần Ligto, hai con dạ xoa ấy đây - Hangeng nói rồi quẳng ra phía trước hai con dạ xoa đang bị trói chặt, mặt mày bê bết.

_ Nó đó sao?

_ Chính nó đấy ạ.

_ Có hai con thôi hả?

_ Thật ra có 9 con, nhưng 7 con kia đã lẫn vào các cung khác rồi. Vì vậy thần xin người hãy triệu gọi các vị đại thần khác đến để bàn việc bắt giữ những con còn lại.

_ Nhưng mà ai đưa chúng lên đây? Dạ xoa không thể hiên ngang đi vào Heaven được.

_ Mignon - Giọng Joli trầm xuống gắn theo sự tức giận tột cùng.

_ Thôi được rồi, ngươi về đi, ta sẽ triệu gọi các đại thần khác truy bắt quỷ dạ xoa. Sáng mai chắc chắn sẽ bắt đủ. Còn Mignon, để đó cho ta.

_ Cảm ơn thần Ligto và Lumie rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top