Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, mày đã bao giờ nghĩ đến việc mày sẽ chết thế nào chưa?" - Tôi nằm dài ra bãi cỏ, ngẩng mặt lên nhìn những đám mây đang di chuyển trên bầu trời qua cặp kính mát.

Tôi không nhớ được lý do vì sao chúng tôi lại nằm ườn một đống vô dụng trên bãi cỏ như lúc này dù mục đích chính của chúng tôi ra đây là để chụp ảnh cho đề tài nghiên cứu của bài tập trên lớp. Bốn giờ chiều, nắng vẫn còn kha gay gắt, tôi quờ tay để với cái máy ảnh đang nằm chỏng chờ một chỗ, nheo mắt để xem lại mấy kiểu hình vừa mới chụp. Đối với những đứa không phải dân photographer như tôi, mong muốn duy nhất của tôi là ảnh không bị mờ vì cái lý do khỉ gió nào đó mà chỉ bọn dân chuyên mới hiểu.

"Ý mày là sao?" - Anh Thư hỏi lại, thả phịch balo xuống và lăn đến nằm cạnh tôi.

"Mày đã bao giờ nghĩ rằng mày sẽ chết vì lý do nào đó chưa?" - Tôi cựa nhẹ người. Cảm giác có ai đó nằm cạnh luôn khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy.

"Người già hay chết vì đột quỵ, tao mong có ngày mình có thể chết như thế" - Đầu nó hơi ngửa lên để nhìn mặt tôi, khiến cho mái tóc màu nâu sẫm bồng bềnh của nó như thể một làn nước đang dịch chuyển, phản chiến những ánh hào quang của ánh sáng mặt trời.

"Mày thật nhạt nhẽo" - Tôi thở dài, cố xua đi cảm giác rạo rực vừa mới nhen nhóm hơi cổ họng.

"Còn mày thì sao?"

"Tao nghĩ mình sẽ tự sát"

"Tệ đến thế cơ à?"

"Ừ" - Tôi phì cười, điều đó khiến cho Anh Thư nghĩ rằng tôi đang nói đùa.

Nhưng đấy là sự thật.

Tôi nghĩ rằng có ngày mình sẽ tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top