Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

leabharlann

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_it's crazy how one person can make you feel a thousand different ways.

                ———————

"chúng ta đang đi đâu đây?"
" cậu sẽ biết sớm thôi"-namjoon cười tươi "tôi quên chưa hỏi, đồng phục của cậu nhìn rất lạ đấy, cậu không phải học sinh trường này à?"
" ờm—không hẳn"- iseul thở dài, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười lúc đầu " ngôi trường này đẹp nhỉ"
"cũng tạm. ah nhìn này chúng ta tới nơi rồi, chào mừng đến với phòng-"
"âm nhạc"-cô cười tươi nhìn lên tấm biển đặt trước " căn phòng này không thay đổi gì cả haha, vẫn rất đẹp "
" công nhận "-cậu nói rồi kéo cô vào ngồi xuống ghế, trước mặt là cây piano yamaha
" vì cậu bảo là cậu rất thích âm nhạc, nên tôi muốn đánh thử bản này cho cậu nghe, đừng khắt khe quá nhé "
và rồi những nốt nhạc vang lên, namjoon như nhạc trưởng trong buổi hoà nhạc của chính mình, cảm giác như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể chìm đắm mãi trong thanh âm trong trẻo đầy ngọt ngào đấy. bản nhạc vừa vui vẻ lại vừa buồn, khiến cho người ta cảm thấy tò mò chỉ muốn nghe tiếp, nghe mãi.
" nó vẫn chưa được hoàn thiện cho lắm"-cậu gãi đầu, tai đỏ hết lên vì ngại
" không "-iseul mỉm cười" nó thật sự hay đó, cậu quả thật rất có tài năng "
và hai người cứ thế nhìn nhau, rất lâu.
" đã ai bảo rằng cậu cười rất xinh chưa ?"- namjoon chủ động phá vỡ bầu không khí im lặng, đồng thời tiến đến gần hơn.
iseul lắc đầu nhẹ, lúc này namjoon đã ghé sát dần lại, khoảng cách giữa hai người ngắn đến nỗi có thể cảm nhận được hơi thở của nhau.
" iseul, cậu cười rất xinh đó"-namjoon nhắm mắt, hơi cúi đầu xuống, nhưng đợi một lúc không thấy gì, đến lúc mở mắt ra thì chỉ còn có mình cậu trong phòng.
haiz ngu quá.
cậu một lần nữa lại tự tát bản thân mình trong đầu. 
" ố anh namjoon "- taehyung bước vào, một tay cầm cái chổi lau nhà, một tay vẫy lia lịa " anh cũng bị phạt trực nhật à? "
" đâu anh đến đây chơi một tí thôi "- cậu cười trừ " cần anh giúp không?"
" ày không cần đâu, việc này nhẹ í mà"- cậu nhóc cười tươi " với cả anh có ổn không? sao nhìn mặt buồn thế"
" anh không sao, anh đi trước nhé"-cậu vỗ vỗ lưng nhóc hậu bối rồi đi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top