Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chap 10]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tà đỏ rực phủ trên những toà nhà cao ốc, phản chiếu hào quang qua các tấm kính ánh bạc. Có một kẻ lười biếng nằm trên giường lớn, mắt lim dim nhìn cảnh tượng huy hoàng bên ngoài, thưởng thức không khí tự do mà anh thèm muốn.

Jimin đã có một giấc ngủ dài. Khi tỉnh dậy, không có ai khác trong nhà ngoài anh. Nhưng đồ ăn thì đầy ắp, hoa quả xếp trong rổ tre tươi rói như vừa mới hái ở vườn. Anh hài lòng lắm. Cuộc sống thế này thật phù hợp với tính cách của Jimin. Có thể anh sẽ chấp nhận sống thế vài năm, cho tâm hồn được chữa lành bởi vật chất.

Nghe thì đơn giản thật! Jimin nhạo báng suy nghĩ trong đầu, đắm chìm thân thể nơi bồn tắm nổi bọt trắng xoá. Đêm qua, anh lại gặp ác mộng. Những năm thực thi án phạt, gặp nhiều chuyện cũng không giúp anh thoát khỏi nó. Ngay cả lúc này, chỉ cần Jimin mơ màng thiếp đi, thì hình ảnh tồi tệ sẽ ập tới.

Trừng trị anh bằng cách này sao?  Người phụ nữ ngoài công sinh anh ra, không hề làm tròn trách nhiệm của một người mẹ. Anh từng cố gắng lấp liếm sự xấu xa của bà ấy, vận dụng mọi hướng tốt nhất để ngụy biện cho con người bà ấy. Nhưng rồi giới hạn cũng tới, và Jimin thực hiện việc mình phải làm.

'Việc anh phải làm' .... - nghe thật hấp dẫn và kì lạ.

Quần áo Jungkook mua đa dạng, rất vừa vặn với vóc dáng của Jimin hiện tại. Khoảng bảy giờ tối, hắn sẽ trở về căn hộ, dùng bữa tối cùng anh. Jimin không quan tâm nhiều tới việc hắn xuất hiện, nhưng nói cho cùng, đây là nhà thuộc quyền sở hữu của Jungkook. Trước đây anh không cần lấy lòng hắn, không cần trao đổi cái gì cũng được hắn nâng niu vô cùng. Giờ có cần hay không?

Tròng vào người bộ quần áo mới, tiếng cửa mở lạch cạch thay cho thông báo hắn đã có mặt. Jimin chậm chạp rời phòng tắm, tiến về phía khu bếp đầy đủ vật dụng. Hắn chào anh một câu, Jimin đáp lại. Rời rạc.

"Cậu định nhốt mình trong nhà tiếp sao?" - Jungkook cởi áo khoác, tỉ mỉ để lên ghế dựa theo nếp gấp cũ. Hắn làm gì cũng trang trọng, cả người toát lên phong thái của con nhà gia giáo. Một khoảnh khắc, hắn khiến Jimin giật mình. Nếu gia đình hắn biết có một người từng là phạm nhân đang ở cùng con trai mình, liệu họ có tìm cách xử lý anh không?

Anh nhún vai, đi qua mặt hắn ôm theo một túi snack cay xè. Đến đâu thì đến, Jimin cớ gì phải lo lắng chuyện viển vông.

"Nhiều năm rồi, cậu không muốn biết bên ngoài thay đổi ra sao à?"

"Không. Tôi không quan trọng điều đó"

"Thay đồ rồi? Được, đi với tôi" - hắn mỉm cười, nắm bàn tay anh đặt vào tay mình. Tay Jungkook to bản, các ngón vừa dài vừa dầy rất nam tính. Nhưng có chút gầy, dễ nhầm lẫn với tay của một nhạc công đơn thuần.

Jimin không chối từ, bất chấp bầu trời đen, anh lấy mũ che kín đầu. Họ thong thả rời căn hộ, đi bộ từ khu nhà đến cổng chào. Nhiều người giờ mới đi làm về, nhiều học sinh sinh viên đổ xuống từ xe bus. Cuộc sống lúc bảy giờ tối, hoá ra náo nhiệt như thế.

"Dễ thở hơn, đúng không?"

"Ừ" - cuối cùng anh cũng cười. Nụ cười không phải miễn cưỡng hay xã giao, là nụ cười bộc phát trong tâm hồn. Khắp khu đô thị, cây xanh trồng rải rác trên vỉa hè, tán lá rộng rãi che đi những mẩu tăm tối. Ra ngoài rồi, Jimin bất giác cảm thấy lo lắng. Anh kéo mũ xuống thấp hơn, lầm lũi bước sau Jungkook như muốn hắn ta che chắn mình.

"Cậu thích ăn mấy đồ vặt kia, giờ còn thế không?" - hắn chỉ tay một quán ven đường, trông có vẻ đắt khách. Ngày xưa Jimin hay được hắn mang đồ ăn cho, đa phần là các loại thực phẩm đắt đỏ, chế biến khá hấp dẫn. Lúc quen Taehyung, hai người thường đi ăn ở những hàng quán nhỏ bình dân. Ở đấy giá thành không cao, hợp khẩu vị đa số mọi người, không gian phù hợp tất cả lứa tuổi.

'À, Taehyung...'

Cái tên ấy vô thức hiện lên, mờ mịt khung cảnh trước mắt Jimin bấy giờ. Nếu gọi đó là mối tình đầu, Jimin sẽ không phủ nhận mức độ tàn phá đến trái tim anh. Nghĩ lại thì, không biết do bản thân anh ngây thơ và tin tưởng đối phương, hay cũng như Jeon Jungkook - một cái phao cứu rỗi ngày tháng sa sút trì trệ.

"Cậu nghĩ gì thế?" - hắn hỏi, tay khui chai bia rót cho Jimin một cốc đầy. Lâu lắm rồi Jungkook mới ngồi ở địa điểm đơn giản, tập trung nhiều tầng lớp hỗn tạp.

Sau ngày Jimin bị tuyên án, hắn chọn một quán nhỏ để tập tành thú vui anh thích. Dù không phải cùng với hắn.

Món lòng xào nóng hổi, hơi khói nghi ngút xen giữa khuôn mặt hai người. Tiếng người nói chuyện nhung nhúc khắp căn lều tạm. Một góc nọ, là cậu trai đưa bạn gái đi ăn sau giờ làm. Một góc nọ, là nhân viên công sở tụ tập nói xấu lãnh đạo. Thế giới nhiều màu sắc xoay vần, chỉ có một người trốn trong bóng đen.

"Cậu còn muốn biết suy nghĩ của tôi?"

"Ít ra cậu nên nói chuyện, cậu làm tôi sợ đấy"

"Quỷ tha ma bắt cậu đi, Jeon Jungkook cậu biết sợ cái gì chứ?" - Jimin cười rộ lên, nhấc cốc bia tu một hơi hết nhẵn. Bọt bia dính trên mép, lại dùng tay áo quệt ngang. Hành động thô thiển, tạm bợ như lẽ thường tình.

"Ngu ngốc, cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ làm gì?  Cậu tưởng tôi không hề biết việc cậu trải qua, không hề biết cậu sống trong tù thế nào?"

"Là cậu biết, vậy cậu có trải qua không, có sống trong đó không?"

Jungkook khựng lại, trong người nóng ran lên. Hắn tức tối, hắn muốn Park Jimin tỉnh táo làm một con người. Nhưng đúng thế, hắn đâu có trải qua bất cứ điều gì giống anh ấy. Lời nói đi ra thật dễ dàng, vô tình làm tổn thương một trái tim không thể tổn thương thêm nữa.

Jimin tan vỡ. Một bình hoa đẹp và đáng quý lỡ bị đánh rơi. Mọi mảnh hoang tàn không thể ghép lại hình dung trọn vẹn.

Mỗi con người, mang một nỗi đau riêng. Là che đậy nó kín kẽ, hoặc phô bày rồi hủy hoại mình.

Hắn đâu muốn anh làm thế.

___
[27032019 : Cuộc sống tồn tại hai lựa chọn. Một là chấp nhận, hai là từ bỏ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top