Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chap 15]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh lại gặp gã đó. Kẻ đứng trong thang máy với niềm hạnh phúc vô biên. Gã như có một quầng hào quang rực rỡ làm cho người ta phát ghen tị.

Jimin lùi xa gã, cảm thấy gã có chút để tâm tới mình. Thỉnh thoảng thông qua lớp kính bóng bẩy như mặt gương ở bốn phía, anh biết gã sẽ liếc anh một cái, rồi ngoảnh mặt đi. Phải chăng, giữa một kẻ hạnh phúc và một kẻ hiện rõ đau thương, người ta nảy sinh sự thương cảm.

        Thôi đi! Quá khứ của Jimin, đâu phải ai cũng biết. Anh đâu cần ai thương hại mình, đâu cần ai khác quan tâm tới số phận của anh bấy giờ. Cửa thang máy mở ra, Jimin nhanh chóng rời khỏi cái ổ kim loại nóng nực. Mặc dù giờ đã là mùa đông, sao anh vẫn như đứng giữa ánh nắng của một ngày hè.

"Jimin à!" - tiếng gọi gần anh vang lên. Jimin định thần lại giữ nguyên biểu tình trên mặt rồi nhếch miệng. Hắn có lẽ để quên gì đấy trong nhà.

"Đi với tôi, nếu muốn"

       Jungkook hơi cười, nhìn anh rồi nói nhỏ. Không có công việc, không có người thân, cuộc sống của Jimin đang trong những ngày vô vọng cô độc. Anh chẳng đáp lại hắn, nhưng bước chân kề ngay phía sau.

Mùa đông phủ trên mặt đường những hạt tuyết nhỏ, ẩm ướt và bẩn thỉu. Jimin ngồi trong xe hơi, ngắm nghía sự đối nghịch bên ngoài trời. Cái gì tinh khiết, cái gì xinh đẹp, thong thả buông lơi từ trên trời xuống đều biến thành xấu xí. Hay tất cả mọi thứ, đặt mình trên thành phố này, đều biến thành xấu xí?

"Cậu nên tham gia các buổi học tích cực hơn, sẽ giúp ích cho cậu"

"Ừ"

"Đừng ra ngoài quá nhiều, nếu muốn, tôi có thể thuê giáo viên tới"

"Ừ, tuỳ cậu" - Jimin lạnh nhạt đáp lời, trong tay vân vê một mẩu giấy nhỏ. Mấy chữ trong đấy đã nhoà vết mực, nhưng nét chính còn khá rõ.

      Hắn không nói thêm, lơ đãng hướng mắt ra ngoài cửa kính xe. Dòng người thưa thớt do cái lạnh làm cả một quãng đường dài trở nên hiu quạnh.

"Gần đây cậu rảnh sao?" - anh bất giác hỏi, lén kiểm tra đồng hồ trên tay. Ban nãy Jungkook nói trở về lấy tài liệu, nhưng đi lòng vòng cũng đã nửa tiếng chưa tới công ty. Hình như hắn có gì đấy muốn nói, có điều không biết lựa lời ra sao. Đối với anh trở thành một tên nhút nhát kì quặc. Suy nghĩ này khiến Jimin hơi cười, nắm lấy ngón tay trên bàn tay đang nắm lại của đối phương xoa miết. Tay hắn lạnh như băng, truyền cho qua anh một tia xa lạ mà lần đầu Jimin cảm nhận rõ.

Trái với sự thành tâm của anh, hắn không hề tỏ ý đối đáp. Jungkook nhìn bóng hình Jimin phản chiếu trong kính, thở dài một hơi rồi rũ mắt xuống như muốn ngủ thiếp đi. Bốn bề quanh hắn ầm ì không còn là chuyện quá lớn.

__
Gã đàn ông ăn mặc loè loẹt xô đẩy cửa chính xông vào, thả luôn cái mũ trong tay xuống bàn uống nước. Khuôn miệng gã vẫn còn nét cười, nhưng ánh mắt thoáng chút dữ tợn.

"Sao thế? Có chuyện gì làm anh giận?" - Taehyung từ trong phòng ngủ đi ra, đánh giá gã một lượt.

"Mỗi ngày nhìn thấy cậu nhân tình của em, anh không vui được"

"Ồ, Jimin?"

"Còn ai khác nữa?"

Hoseok nhìn đối phương vẻ chán chường, lại nhìn ra chỗ khác. Ở chung một khu, việc gì phải giả vờ như vô tình gặp gỡ. Một người như anh ta, không xứng đáng với địa vị của Taehyung. Cố chấp hoàn cố chấp, không khác gì đối thủ.

      Taehyung lắc lư đầu theo giai điệu cậu ta mở trên điện thoại. Một giai điệu vui vẻ, tươi sáng, đối lập bầu trời xám xịt ngoài kia. Tivi liên tục đưa tin tức mới trong ngày, những vụ phá sản, những vụ bắt bớ cưỡng chế, đâu đâu cũng là sâu mọt. Thế giới ở đôi mắt này không còn thứ gì tốt đẹp thánh thiện.

"Chán quá!" - Jung Hoseok không kìm được bật ra tiếng than vãn. Mấy thứ đồ chơi gã có đều đã hết hạn sử dụng, không còn giá trị tinh thần nào cả. Gã muốn có thứ giải trí trong thời gian nhạt nhẽo này. Nhưng gã sẽ không được phép, nếu Taehyung chưa đồng ý.

"Anh muốn chơi tiếp rồi?"

Cậu ta hỏi, tiếng nhạc trên di động hình như phát ra mỗi lúc một lớn hơn. Jung Hoseok gật gù cổ, thể hiện ý tứ thừa nhận một cách khao khát. Gã chỉ đợi cậu nhún vai, khoát tay, làm một hành động gì đó tượng trưng với cho phép. Còn Taehyung mặc nhiên ngó lơ gã, giả bộ tập trung vào màn hình tivi chiếu tin nhố nhăng. Tất cả làm gã càng khó chịu, càng nóng ruột.

"Được rồi"

Chỉ đợi có thế, Jung Hoseok phóng như bay ra cửa chính. Trước khi rời đi, gã cúi người vòng tay chào hỏi theo lối phương Tây xa xưa, thoắt cái biến dạng.

__
Hoàng hôn tắt ngấm sau chân trời, để lại một màu nhờ nhờ mỏng manh khắp thành phố. Jimin trên đường trở về nhà, tựa hồ có gì đó không thoải mái. Anh đi ngang một ngõ nhỏ, nơi mấy cửa hàng bán đồ lưu niệm toả màu vàng đỏ rực rỡ. Một chiếc lồng treo không quá cao, bên trong có loài chim gì đấy anh không biết rõ tên. Có người lại gần, nó luống cuống nhảy lên xuống ở cái thanh chắn bé xíu. Đôi mắt đen láy chiếu thẳng vào mắt anh, xa lạ lẫn mơ hồ. Hình như anh cũng không khác gì nó, chỉ là Jimin ở trong một cái lồng to hơn.

       Phía sau dãy hàng quán, còn một hẻm nhỏ tối mù. Vốn dĩ Jimin quá thân thuộc với chúng, nơi anh lang thang trong những ngày không có nơi để về. Một tiếng rên rỉ nho nhỏ khiến anh lắng nghe, phải chăng là tiếng ân ái của kẻ thiếu tiền muốn vụng trộm, hay những kẻ tìm kiếm sự mới lạ trong không gian ẩm thấp thiếu an toàn.

        Mặc nhiên anh sẽ không quan tâm tới. Nhưng khi đôi chân anh lần lượt nhấc lên, tiếng rên ấy đột ngột thành một tiếng kêu không rõ ràng.

"Có ai ở đấy không?" - theo bản năng, Jimin tiến lên phía trước hỏi. Âm thanh ban nãy chợt im bặt, có lẽ là anh nghe nhầm?

Anh ngẫm nghĩ thêm vài giây, lấy điện thoại trong túi áo mở sáng, chiếu vào phía hẻm tối. Một nhoáng bùng sáng, Jimin thấy được khuôn mặt gã đàn ông đang ôm lấy một người khác. Hai người họ đều thả lỏng bên dưới, da thịt tái xanh trong cái lạnh. Đúng lúc đấy, anh ậm ừ vài tiếng xin lỗi định rời đi, thì kẻ được ôm liền ngã nhào xuống đất.

"Không cẩn thận rồi" - kẻ còn lại mỉm cười, day day hai bên thái dương chớm những sợi tóc nhuộm đen bóng. Gã ngẩng đầu lên nhìn người đứng bên ngoài, lại cười với anh một cái.

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top