Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chap 17]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay anh ra ngoài sao?" - Jungkook nhìn Jimin đang hào hứng thay đổi quần áo. Anh ngắm mình trong gương, chọn lựa giữa một chiếc jacket đen và một áo choàng dài màu cà phê sữa. Ít khi Jimin chú tâm đến hình thức như thế, lời nói của hắn không lọt tai anh chút nào.

"Jimin ..." - hắn nhắc lại, chậm rãi từ giường tới ôm chặt lấy anh. Mùi tóc thơm dịu, những sợi ngắn dài xen kẽ đâm trên da mặt hắn nhột nhạt. Lúc này Jimin trông đã có sức sống, không còn gầy yếu như khi mới trở về. Gò má đầy đặn áng hồng, những phần da khác trắng trẻo mịn màng. Ôm anh trong tay cũng không thấy trống rỗng đến khó chịu. Có điều, tâm hồn Jimin dường như lại xa cách hắn hơn, càng lúc càng khó chạm tới.

"Tôi có công việc của riêng tôi, cậu định quản cả những chuyện này sao?" - rõ ràng anh không hài lòng với hắn. Sự quan tâm của Jeon Jungkook trong mắt Jimin lại là phiền phức đến bực mình. Tại sao khi bước vào mối quan hệ này, Jimin càng cảm thấy chán ghét hắn?  Hành động và lời nói của anh, thái độ của anh là một kẻ bội bạc vô nghĩa. Đáng lẽ ra anh không được như thế, phải tử tế và trân trọng một người như hắn đến cuối đời. Nhưng Jimin không thể ...

"Phải! Tôi có quyền để quản lý cậu. Cậu đang ở nhà tôi, mặc đồ tôi mua, ăn đồ tôi mua, lăn trên giường tôi, hiểu chứ?"

Jungkook đột ngột nổi giận, túm chặt cánh tay đối phương ép xuôi cơ thể anh. Lực của hắn khá mạnh, cơ hồ không chỉ cãi vã vô cớ như thường trực. Jungkook không thích sự chán ghét từ Jimin, hắn nhận ra từng chút, từng chút lạnh nhạt anh mang đến. Hai người họ rốt cuộc là cái gì của nhau?

"Dừng lại đi" - hai chân mày anh co lại, trán nhăn nhúm như một lớp bột hỏng. Jimin không thích xử lý các vấn đề bằng bạo lực. Đặc biệt là với người anh đang chung chăn gối. Jungkook rất tốt, nhưng ở điểm này kích thích bản năng của Jimin. Mất tự do một lần là quá đủ rồi.

     Hắn buông tay anh ra, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt anh tuấn. Cũng chẳng nói chẳng rằng, hắn vơ quần áo trên giá treo rồi một mạch rời khỏi căn hộ. Cửa điện tử khoá tách một cái, chấm dứt ý định ra ngoài của Jimin.

Người ở trong phòng ngẩn ngơ nhìn ra cửa sổ. Trời xanh mướt, đâu đó nghe tiếng ù ù như sắp có một trận dông bão. Giữa đông, những toà nhà chọc trời vươn mình lên ảm đạm. Jimin mệt mỏi vứt chiếc áo trên tay xuống sàn, ngã vật lên giường lớn. Anh cầm điện thoại trong tay, không biết nói sao với người đã hẹn trước. Hắn làm cho anh thấy đây không còn là nhà, mà là một trại giam thu nhỏ, giam cầm cả thân thể lẫn tâm hồn.

'Jungkook ơi, cậu sai rồi. Cậu không thể, không nên làm vậy với tôi ...'

__
      Gã ta không hài lòng đọc dòng tin nhắn mới nhận được. Jimin không đến cuộc hẹn ngày hôm nay, và gã thừa hiểu ai đã ngăn cản chuyện này. Nói cho cùng, Jimin là một người bình thường, so với địa vị xã hội của Jeon Jungkook thì cậu ta chỉ là hạt cát trên sa mạc. Muốn chống đối, muốn trốn chạy, tất cả đều khó khăn. Gã hay Taehyung hiện tại lại không đủ điều kiện đưa Jimin tới bên mình. Hơn nữa, gã quá ham chơi. Gã muốn chơi một trò chơi lôi kéo được tất cả.

     Kể cả Jeon Jungkook!

"Này, anh đừng nghĩ linh tinh nữa!" - Taehyung nhìn bộ dạng đen tối của đối phương, nhẹ giọng nhắc nhở. Sống bên cạnh một kẻ chuyên gây rắc rối thật khó để tĩnh tâm suy nghĩ. Nhưng nếu thiếu người này, cậu sẽ rất cô đơn.

"Em bị che mắt rồi. Hoàn toàn trong đầu chỉ nghĩ Park Jimin phải không? Ngu ngốc!"

     Jung Hoseok cười mỉa mai, gã lập cập đứng dậy, vươn hai tay lên trời như muốn thu hết sinh khí trong căn phòng. Gã còn nhiều việc phải làm, chuyện đôi co với Taehyung có thể để sau rồi tính. Đằng nào Hoseok cũng nắm rõ mục đích của họ, cần làm gì, cần như thế nào. Mọi chuyện không thể xử lý trong ngày một ngày hai, tốt nhất đừng gây áp lực cho đối phương.

"Giải quyết chuyện của anh. Đừng để em bị liên lụy"

Cậu lạnh nhạt đáp lời, ném lên bàn một cái thẻ tín dụng rất mới. Giữa họ giống như cây tầm gửi và vật chủ, nhưng mỗi ngày trôi đi, biến thành sự cộng sinh mà thiếu một trong hai đều mất an toàn. Taehyung không muốn thiếu Hoseok, gã cũng thế. Chỉ là, cách sống, cách nghĩ của họ hoàn toàn biệt lập khó dung hoà được.

Nhét chiếc thẻ vào túi áo, Hoseok lẩm bẩm tiếng chào rồi nhanh chóng đi khỏi nhà. Âm thanh rên rỉ bên tai nãy giờ khiến gã cồn cào ruột gan. Cơn đói của tâm hồn hạn chế mọi khả năng gã có. Cần đến nơi ấy ngay, trước khi quá muộn.

Trong một con hẻm tối, ngôi nhà hai tầng khang trang với màu sơn vàng nhạt nổi bật đặc biệt. Những vết bẩn, bụi đất lấm lem các góc tường không được xử lý thường xuyên, tạo nên vẻ hoài cổ. Jung Hoseok mở khoá bước vào, một mùi kì lạ xộc lên tận mũi. Cái thứ mùi của ẩm thấp, của chất thải, rồi mùi tinh dầu hoà lẫn vào nhau ngai ngái.

      Gã mở mấy ô cửa dưới tầng một, bật quạt trần cho tống hết mùi trong nhà. Gió từ ngoài thổi vào lạnh buốt, thỉnh thoảng tuyết cứ thế len lỏi đậu trên bậc cửa.

  Hoseok đi lên tầng hai, chậm chạp mở cửa phòng ngủ. Bên trong hơi sáng lờ mờ, phủ tầng ánh sáng không rõ lên thân thể nằm sõng soài trên nền nhà. Gã tiến lại gần người đó, vỗ vỗ lên khuôn mặt bị dính băng keo trong suốt. Những đường da thịt bó chặt biến dạng, kêu mấy tiếng u u như tiếng khóc than nghẹn lại.

"Không sao, không sao đâu, đừng chết sớm nhé" - hai viền môi nhếch lên, đôi mắt thương hại chứa thêm sự mỉa mai trong ấy. Một món đồ chơi mới mà gã có được, đáng ra sẽ là món quà cho Park Jimin ngày hôm nay.

      Tốt thôi, món quà chưa bị tổn hại nhiều. Nếu nó không đủ hoàn hảo, gã sẽ tìm thứ khác thay thế. Jimin rất thích, sẽ rất thích...

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top