Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chap 4]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lạch cạch lúc gần sáng làm Jimin tỉnh giấc. Đêm qua hơn một giờ đi ngủ, hiện tại mới bốn giờ. Anh thở dài, chấp nhận rời khỏi cái chăn bông đầy hơi ấm rồi đứng dậy, khoác thêm áo ra khỏi phòng ngủ.

"Mẹ"

Người phụ nữ xiêu vẹo trước cái bếp nhỏ, dốc từ cái chai đã vơi hơn nửa chất lỏng trắng đục vào cốc nhựa. Dường như bà ấy không nghe thấy tiếng Jimin gọi, lặp đi lặp lại hành động đó thêm ba bốn lần.

"Mẹ"

Jimin đã quen với chuyện này. Quen nhìn thấy mẹ mình trở về khi anh chìm trong giấc ngủ, quen thấy bà say khướt và tồi tệ hơn một gã đàn ông. Vài năm về trước, bà còn dễ dàng trở nên hung hăng, gây cho con trai những vết thương nặng nhẹ khắp người. Thời gian trôi đi, bà không còn nhiều sức mạnh để hành hạ Jimin thêm, nhưng càng hằn sâu vết thương tinh thần.

"Mày lại đến đấy à?"

"..."

"Mày lại lấy cái gì ở nhà tao đi hả?"

Bà lè nhè nói, chai rượu trên tay khua khoắng đối diện anh. Jimin không bao giờ tranh cãi cùng mẹ, anh lẳng lặng xếp đôi dép đi trong nhà xuống dưới chân, tháo hai chiếc giày đầy đất bẩn. Chẳng kịp xong xuôi, bà lại giáng một đạp vào lồng ngực gầy cúi bên mình. Jimin không đề phòng, ngã ngửa trên sàn nhà lấm lem.

"Khụ ..."

Jimin ôm ngực thở dốc. Đừng nói sức thanh niên đủ dời non lấp biển, Jimin rốt cuộc chỉ là một đứa trẻ gầy gò thiếu ăn uống. Nước mắt anh đột nhiên tràn trên vành mi, đọng thành giọt mà rơi khỏi gương mặt.

Rất lâu, rất lâu rồi Jimin mới khóc.

__
Vài tuần nữa kì thi tốt nghiệp sẽ diễn ra, là dấu mốc kết thúc cuộc đời sinh viên của Jungkook. Và cậu ấy.

Hắn ở trên giường, mệt mỏi lăn qua lại trên chiếc giường lớn. Làm con của một gia đình giàu có dĩ nhiên nhận nhiều lợi ích, chẳng hạn như không phải lo toan học phí, sinh hoạt phí, hay thực tế nhất là công việc sau khi ra trường. Jungkook đã có những tính toán cụ thể cho bản thân mình, vẽ ra tương lai gần mà hắn nắm quyền định đoạt.

Jungkook muốn kết hôn. Đối tượng không ai khác - Park Jimin.

Nhưng hắn lúc này là một thanh niên vừa tròn hai mươi hai tuổi, chưa được đảm đương vị trí quan trọng, chưa hề có quyền lực thực trong tay. Để mạnh hơn, hắn phải vượt qua cái tên khác, chứng minh rằng hắn đem tới điều tốt đẹp hơn cho gia tộc mình.

Có điều, Jung Hoseok quá mạnh.

Năm giờ sáng ... Hắn chán nản úp sấp người, gác chân lên gối rồi trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết Jimin đang làm gì, ngủ có ngon giấc không?  Một đứa trẻ lo cho một đứa trẻ khác, hắn chợt buồn cười bởi hoá ra nghĩ về cậu ấy đã là thói quen. Tại sao Jungkook thích Jimin đến thế?  Còn mẹ cậu ấy, bà ta sẽ đối xử thế nào nếu biết con trai mình quen một người có gia cảnh tốt như hắn.

"Hổ dữ không ăn thịt con" - chắc chắn. Nhưng hắn chứng kiến nhiều con người ác độc hơn cả hổ, sẵn sàng róc xương lóc thịt con cái để nhận được mạng sống.

Là hắn. Đúng chứ?  Đứa con suýt nữa bị cha đẻ mình vứt xuống khe núi, vì sợ hãi, vì thất bại. Thật ngu ngốc.

"Ngủ đi, đừng có gây tiếng động làm phiền người khác"

Người thanh niên cao ráo đứng ở cửa phòng, nheo mắt trêu chọc hắn. Đây là phòng riêng của Jungkook, hắn ghét bất cứ ai tự tiện ra vào không một lời xin phép. Nhưng đó là Jung Hoseok, nỗi giận cần phải nén xuống thôi.

"Anh không ngủ được sao?  Người đang làm phiền người khác là anh đấy"

Jungkook ngẩng đầu dậy, nhìn gã một cái rồi tiếp tục dúi mặt vào gối. Vẻ mặt ngạo nghễ của Jung Hoseok luôn khiến hắn khó chịu.

"Nhớ cậu bạn kia quá sao? Em trai tôi từ khi nào đã biết yêu thế?"

Gã không bận tâm thái độ của Jungkook, nhảy chồm lên giường nằm đè lên hắn qua tấm chăn. Hoseok cao ngang Jungkook, cũng gầy hơn so với hắn. Nhưng không hiểu sao cả cơ thể hắn như bị một tảng núi đá chèn ép, ngột ngạt khó thở.

"Giờ này anh chạy tới đây hỏi chuyện tình cảm của em?"

Hắn hất người trên mình xuống, lắng nghe được tiếng thở của Jung Hoseok chuyển sang bên cạnh. Gã mới gần ba mươi tuổi, nhưng thường xuyên mất ngủ như người già. Cũng phải thôi, gã đang gánh nhiều trách nhiệm và áp lực, sai sót nhỏ nhất đủ trao đổi bằng tính mạng. Chỉ là, tất cả những gì gã có thật đáng ngưỡng mộ.

"Sao lại không?  Anh nên quan tâm em nhiều hơn, em là em trai anh mà"

"Được rồi, anh muốn ngủ thêm không?  Em cần ngủ"

Mặc cho Hoseok thì thầm, Jungkook quay lưng về phía gã tìm kiếm giấc ngủ khác trước lúc hắn phải dậy. Hắn âm thầm cầu nguyện sẽ không nghe điều gì thêm từ 'anh trai', không mong mỏi gì hơn gã về phòng riêng và để mình lại.

"Đừng cằn nhằn nữa, ngủ đi, Kookie!"

Hoseok cười nhạt, vòng tay ôm em trai và tiến vào giấc ngủ. Thật hiếm hoi cho một giấc ngủ yên bình gã đánh mất những năm qua. Hai - ba tiếng ngắn ngủi thôi ...


Sáu giờ ba mươi, tiếng chuông đồng hồ đánh thức Jungkook. Mở mắt nhìn vào khoảng trống còn hơi ấm, hắn bất giác thở dài.

Hai người từng rất thân thiết, từng mặc định tình cảm sẽ không thay đổi. Sao hắn và Jung Hoseok lại rơi vào hoàn cảnh hiện tại, tranh đấu vì một chỗ ngồi trong gia tộc, hay lý do mà bắn mường tượng ra nhưng không chắc chắn ...

Jeon Jungkook chậm chạp ngồi dậy, căn phòng le lói ánh sáng nhẹ. Mùi tuyết rơi ngoài kia reo rắc nỗi cô đơn tận cùng thấu xương tủy. Hắn nghe tiếng ồn ào, nghe tiếng bánh xe chạy ầm ì trên tuyết. Căn nhà này chỉ có những tiếng động ấy, lạnh lẽo và đáng sợ.

Hắn muốn ngủ. Hắn muốn chìm trong một thế giới riêng không bị ảnh hưởng bởi số mệnh. Jungkook nhớ Jimin, đảo điên tìm điện thoại lẫn lộn trong giường đệm. Hắn cần một nụ hôn từ cậu ấy. Một cái ôm đầy thương cảm và đau buồn.

Jimin của hắn ...

'Phải không?'

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top