Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Chap 5]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin ngồi ở bến xe bus gần nhà, thỉnh thoảng liếc đồng hồ một cái. Đã lâu rồi Jungkook không đến trễ, hắn cũng ít khi ngủ quên giờ đi học. Nhưng ai nói trước được, thanh niên như bọn họ mấy chuyện này cực kỳ bình thường. Dù sao ... nếu hắn có một giấc ngủ yên bình thì Jimin không nỡ lòng đánh thức.

Anh đứng dậy, chậm rãi đạp lên lớp tuyết dày trên mặt đường, dấu giày hằn xuống thành vệt rõ ràng. Jimin thích đi bộ, cảm giác vừa thanh thản, vừa có gì đó riêng tư. Được một đoạn, anh ngồi gục xuống, thở nặng nề. Cái đạp của mẹ mạnh thật, hoá ra mẹ vẫn đủ sức để hành hạ đứa con trai duy nhất của mình.

Đôi môi anh nở nụ cười, sắc mặt nhợt nhạt tội nghiệp. Jimin không mong ai thấy mình như thế, lại dùng hai bàn tay vỗ vỗ lên mặt liên hồi, tạo mấy vết đỏ hồng tự nhiên. Anh chuẩn bị đứng dậy, thì phía sau có sức nặng đè xuống. Bị bất ngờ, Jimin úp sấp cả người vào tuyết.

"Anh không sao chứ?"

Taehyung hốt hoảng ôm hai vai Jimin nâng dậy. Cả mặt anh dính tuyết, vừa hài hước vừa đáng thương kì lạ. Trong giây lát, Taehyung cảm tưởng Jimin là một kẻ yếu ớt nhất trên đời, cần ai đó dựa dẫm, cần ai đó bảo vệ. Nhưng hai nắm tay anh ấy cuộn chặt, chống trên nền lạnh rồi ngẩng đầu nhìn cậu. Đồng tử đen láy long lanh chất lỏng, nhẹ nhàng biến thành mũi kim xuyên qua trái tim cậu bấy giờ.

Và ... Taehyung không biết điều gì đã xảy ra. Chỉ nhớ có một vật khô khốc chạm lên môi cậu. Hơi lạnh từ đôi môi kia truyền qua da thịt, chẳng khác gì đánh thức mọi cảm xúc bị ngủ quên. Tay cậu vòng qua vai anh, giữ đầu anh áp sát với mình.

Hai người họ ...

__
Jimin không thể tập trung vào những trang sách trước mặt mình. Anh như người mất hồn, lơ đãng trôi nổi trong thế giới riêng. Việc vừa rồi là đoạn phim lặp đi lặp lại trong đầu, không một chút tách rời bởi lý do nào khác.

Jimin hôn Taehyung, tại sao là cậu ấy?

"Tôi đến muộn"

Jungkook đến từ bao giờ, ghé sát tai anh thì thầm. Hắn luôn giữ phép tắc tối thiểu cần có của một con người, không ỷ vào gia thế mà hống hách ngang ngược. Càng ở gần Jimin, Jungkook càng học được tính nhẫn nại của bạn đồng hành.

Giọng nói kế bên làm Jimin nổi gai ốc. Bốn năm rồi, anh vẫn sợ Jungkook như lần đầu tiên gặp mặt.

"Cậu ngủ quên sao? Đáng yêu ghê"

Anh vỗ nhẹ lên chỗ trống, đợi Jungkook ngồi sát vào. Hắn ôm cánh tay Jimin, có chút uể oải tìm chỗ tựa. Một vài người trong phòng nhìn họ, tò mò, lẫn kì thị. Nhưng cả hai biết không một ai dám lên tiếng xì xào, bất kể họ có hành động xa hơn.

"Không, tôi dậy đúng giờ. Tôi cũng đến chỗ đợi cậu đúng giờ"

Hắn nhẹ nhàng nói, vẽ lên khuôn miệng cười như đứa trẻ. Vậy nhưng Jimin thấy lạnh hơn khi ở ngoài trời, mấy ngón chân trong giầy bất chấp ngọ nguậy đến chảy mồ hôi. Lòng bàn tay cũng vì thế mà ướt át, tì trên trang giấy đậm một mảng màu. Jungkook có thấy anh và Taehyung không? Có chứng kiến màn ôm hôn quên thực tại giữa họ không?

"Cậu hôm nay đi sớm hơn? Đến nơi không thấy cậu ở đó"

"À ... tôi đi sớm hơn"

"Ăn gì chưa? Đói bụng không?"

Hắn rúc mũi vào cổ anh, ngửi mùi thơm bình dị từ nước xả vải, mùi cơ thể Jimin ngọt ngào. Jungkook sẽ không để mối quan hệ này chấm dứt hoặc bị ai đó chia rẽ.

Dù Park Jimin đến với hắn vì lý do gì ...

__
Rất gần ngày tốt nghiệp, không dành thời gian để học thêm, lúc này Jimin trốn sau bức tường lén nhìn ra con đường phía trước. Chẳng phải làm thế hơi quá rồi sao, khi ở bên một người đã bốn năm, giờ lại phải lòng một người khác.

Taehyung thật lạ. Cậu ta mang tới nhiều cảm xúc mới cho anh, đơn giản là sự an ổn mà hiếm khi Jungkook có thể.

"Đợi em sao?"

Cậu bé đứng sau lưng anh, giống một đứa con nít mà ôm chầm lấy Jimin. Sự tiếp xúc cơ thể hình như làm Taehyung rạo rực, không đơn thuần giới hạn tại một nụ hôn. Tay cậu vuốt ve người lớn hơn, nửa muốn mang thêm hơi ấm cho anh, nửa muốn điều vượt rào cản. Bản thân Taehyung tự nghĩ mình đã điên, thật sự điên rồi.

"Em lạnh quá"

Jimin ủ hai tay nóng lên má đối phương, vội vã xoá đi cơn lạnh châm chích bao phủ hai người. Họ 'hẹn hò' tại một góc đường, nơi thưa thớt những người qua lại và xe cộ lưu thông. Lần đầu tiên, Jimin không co cụm trong phạm vi khu vực mình ở. Anh đến đây gặp Taehyung, gần nhà cậu ấy.

"Đi ăn thôi, anh đợi lâu rồi"

Cậu vui vẻ khoác vai anh, nắm tay Jimin bỏ chung túi áo mình. Quán ven đường bốc khói ào ạt, mùi thức ăn cay nồng trong một đêm đông xao lòng hơn mọi hương thơm hảo hạng. Jimin ngồi đối diện Taehyung, chầm chập ăn bánh gạo đỏ rực. Mọi món đều nóng rẫy, bao tử anh sôi sục thỏa mãn. Không cần cao lương mỹ vị, không cần đựng trong hộp giữ nhiệt hiện đại đắt tiền, món ăn vừa nấu đặt ngay trong bát, nhấp thêm một ngụm rượu gạo. Cái thú nho nhỏ mà đàn ông đàn bà Hàn Quốc đều biết, thưởng thức trọn vẹn nhờ người ngồi bên anh.

"Jimin, Jungkook huyng sẽ lo việc cho anh sao?"

Taehyung đột ngột hỏi, tay cầm xiên chả cá dừng lại. Tình bạn của đôi đồng niên này nổi tiếng khắp trường đại học, nhiều lời đồn đại cũng theo đó mà tung ra. Cỡ như Jeon Jungkook, không thiếu người đẹp và giỏi hơn Park Jimin. Hắn cố chấp đeo bám anh ấy, thực lòng mà nói liệu Jimin muốn cũng không rời đi nổi.

"... Sao em hỏi vậy?"

"Hyung ấy, không làm gì quá đáng với anh chứ?" - cậu dè dặt hỏi, cẩn thận quan sát thái độ của Jimin. Tuy không ưa gì Jeon Jungkook, nhưng Taehyung được biết hắn giúp đỡ anh khá nhiều, chẳng hề xem thường hay có ý gây rắc rối. Nếu ở mức bạn bè, không thể nào Jungkook làm vậy cả. Hắn có một tình cảm khác, mà Taehyung đoán rằng tựa chừng không khác cậu là bao.

"Không, Jungkook không ..." - nụ cười tươi tắt ngúm, thay thế bằng cái nhếch mép gượng gạo. Jimin làm sao chắc hắn muốn điều gì, hắn có ý định gì khác. Lợi dụng hắn che chở mình bốn năm, những bữa ăn ngon lành anh không dám mơ tới. Chi phí sinh hoạt trong gia đình, chi phí học hành thi cử, hàng ngàn thứ nhỏ nhặt đủ góp lại nhiều con số.

Jimin không tin Jungkook.

Vậy, hắn có tin anh không?

__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top