Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

paris, mưa, và người.

paris, pluie et gens


paris, chiều tà.

tôi đi trên đại lộ Montaigne, hàng cây xanh và những cửa hàng sang trọng. dòng người vội vã đi qua lại để về nhà, sau một ngày dài.

nhà tôi ở đâu nhỉ?

ở nơi Đại Hàn Dân Quốc xa xôi, nơi thân quen đó cùng với người con gái tôi đã thương yêu.

là em, Lalisa.

em đến vào một ngày nắng ấm, cùng với hàng ngàn ánh nắng rọi sáng đời này, mang theo tình chân thành trao cho tôi. và rồi tôi cũng rời em mà đi trong một chiều buồn, khi mặt trời kia cũng đã lặn và ánh hoàng hôn tía màu bao phủ lên tình ái. khi trái tim gần như đã chảy cạn máu, thì lạnh lùng để em lại với đống hoang tàn nát mục.

phải chăng, tình mọi đôi uyên ương trên thế gian này sẽ luôn như thế?

bên nhau - chia ly - tái hợp.

sẽ trao nhau những mảnh tình hồng, và để chúng nát vụn vắt vẻo trên ánh sao tàn?

hay sẽ nối lại tình xưa vì chút kí ức đẹp đẽ mà gần như đã phủ màu quên lãng?

hoặc sẽ hận thù, căm ghét nhau. chỉ mong người ta từng nói lời yêu phải hối hận, phải trả giá cho những gì họ đã làm với ta?

tình ấy mà, muôn hình vạn trạng.

đôi uyên ương đó mà. lòng đâu bền, tâm sao chẳng vững.

thứ ái tình, đâu phải kẻ trần phàm nào nói yêu là dễ.

và còn đôi mình, paris này đâu phải chốn ta gặp nhau. khi hàng ngàn con người nơi đây ta sẽ gặp, lỡ đâu chẳng có người.

lỡ đâu người không đến, để tình dần hóa đống tàn tro.

pluie.

mưa, tầm tã.

tôi vội tìm một nơi để trú tạm, tránh cơn mưa này.

nhìn những giọt mưa trên ô cửa kính, tựa như thấy được những giọt lệ lăn dài má em tôi.

tựa như nhìn thấy những nỗi nhớ nhung mà mình chất chứa bao năm qua, cất giấu đáy lòng.

quán ăn vắng vẻ, chỉ có vài ba người ở đây. chúng tôi cũng giống nhau đấy chứ.

đều là những kẻ lẻ loi, một mình.

cô phục vụ với mái tóc vàng óng ả, xanh dương đôi mắt, da trắng hồng với nụ cười trên môi. tiến đến và nói với tôi bằng chất giọng Pháp đặc trưng, ngọt ngào.

- je ne sais pas ce que veut ce monsieur?
không biết quý ông đây muốn gì?

- donnez-moi un croissant et un verre de lait au chocolat chaud, merci.
cho tôi một croissant và một ly sữa chocolate nóng, cảm ơn.

- rien, votre plat sera bientôt disponible.
không có gì, món của ngài sẽ có sớm thôi.

cô mỉm cười rồi rời đi.

ánh mắt tôi tập trung ở nơi khoảng không vô định nào đó, nhìn xa xăm.

em, thế nào rồi?

sau lần tin nhắn đó tôi chẳng nhận thêm được tin phản hồi của em, cũng chẳng biết em phản ứng thế nào?

liệu em, sẽ tìm tôi chứ?

giữa muôn vàn người trên nơi đất nước lãng mạn này, liệu tình ta có được gắn bền lại.

hay mặc cho tình phủ màu đổ nát.

bánh và sữa được mang lên, cô phục vụ nở nụ cười duyên dáng, nhẹ nhàng nói.

- Ton gâteau et ton lait ici, je te souhaite un délicieux dîner.
bánh và sữa của ngài đây, chúc ngài một bữa chiều ngon miệng.

- merci madame.
cảm ơn quý cô.

cô gật đầu rồi đi đến bàn khác.

tôi ngẩng đầu nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ kia, thở dài muộn phiền.

ngoài kia, những cây xanh vươn cành hứng lấy bao giọt mưa đang trút xuống nặng nề.

liệu tôi, có thể vươn tay lau đi hàng lệ sầu đau, lăn dài trên đôi má người.

lần nữa?

bao đôi tình nhân, người bên người ủ ấm tim họ bằng sự hạnh phúc của tình yêu đôi lứa.

chỉ riêng đôi mình, ta với người xa nhau. với một trái tim vẫn đỏ nhưng lại lạnh, cố gắng ủ ấm.

bằng bao niềm thương nỗi nhớ, bằng cả những nỗi đau đã vùi lấp trong lòng.

tim vẫn đập, tâm vẫn còn. cớ sao tình chẳng đây?

tôi rời khỏi quán ăn với một tâm tình phức tạp, trên tay là những phong thư cũ kĩ đã nhòe mờ.

tôi quyết định sẽ đem chúng đốt đi.

đốt cháy luôn cả tình ta đã từng một thời nồng nàn.

et gens.

tôi dạo bước trên con phố đi bộ.

mưa đã tạnh, giờ là chiều muộn. tôi bước qua một vũng nước đọng, thơ thẩn bước đi.

con đường vắng, chỉ lác đác vài người qua lại.

điện thoại bỗng rung lên trong túi quần tây của tôi, nó khiến tôi nhíu mày vì đã phá đi sự yên tĩnh của tôi vào lúc này.

là Renei, có lẽ cô ta lại gây phiền phức gì nữa rồi.

'chuyện gì nữa hả Renei?' tôi cau có, bực dọc. gắt cô ta.

'Jungkook à, anh giúp em với.' giọng cô ta nũng nịu, đỏng đảnh khiến tôi cảm thấy càng chán ghét hơn.

'Renei, có cần tôi nhắc lại lần nữa cho cô hiểu không? chúng ta đã chia tay rồi! hiểu chứ?'

'nhưng Jungkook, giúp em lần này đi. em hứa đây sẽ chỉ lần cuối cùng nhờ anh, cho em mượn 50 nghìn euro
thôi —'

tút

tôi tắt máy, dứt khoát không tiếp tục nghe lời cầu xin của cô ta nữa. sau đó điện thoại cứ liên tiếp đổ chuông, tôi chẳng bận tâm.

cô ta cũng thật lì lợm.

cho đến khi tôi không thể kiên nhẫn thêm nữa, trực tiếp kéo số của cô ta vào black list.

nhưng chẳng được bao lâu tiếng chuông điện thoại lại vang lên.

'đủ rồi đấy, cô có thôi đi không! nghe không hiểu những gì tôi nói sao hả?'

tôi tức giận quát vào điện thoại, còn cố ý nhấn mạnh gằn từ cuối cùng.

'Jungkook — ' bên kia trầm mặc hồi lâu, cuối cùng một giọng nữ nhẹ nhàng lên tiếng.

giọng nói quen thuộc mà tôi đã hằng nhung nhớ.

người tôi cứng đờ, sững sờ một hồi lâu.

là em sao?

liệu có đúng là em không, người ơi.

người đầu bên kia điện thoại lại tiếp tục nói.

'quay lại đằng sau đi.'

như một mệnh lệnh, thôi thúc tôi phải quay lại đằng sau.

tôi quay người lại.

em, Lisa thân mến của tôi đang đứng ở đó.

vẫn mái tóc nâu bồng bềnh đó, đôi mắt long lanh chan chứa tình tôi. vẫn khuôn mặt tôi thương yêu đó nhưng hai hàng lệ em lại tuôn rơi không ngớt.

cớ sao người lại mỉm cười vậy?

bởi có lẽ, người cũng như tôi.

xúc động, nhớ nhung, đau đớn cuối cùng lại hóa lặng im.

tôi ngắm nhìn em.

cố gắng khắc sâu bóng hình em vào trong tim, kìm nén đôi mắt đang chua xót của mình sợ sẽ làm nhoè đi hình dáng người trước mặt.

điện thoại đã tắt từ lúc nào, phong thư vẫn ở trong tay.

lát sau giọng em nghẹn ngào, run run nói.

'may quá, rốt cuộc cũng tìm thấy anh rồi.'

sau đó em nghiêng đầu, mỉm cười yêu kiều với tôi.

'anh để em phải chờ đợi anh lâu quá Jungkook.'

xin lỗi em, người tôi yêu. xin lỗi vì đã rời đi và để em lại với bao hoang tàn ngổn ngang, để em cạnh cùng với những đớn đau nhức nhói.

cảm ơn em, thật nhiều. vì đã luôn chờ đợi, tìm kiếm tôi. luôn dùng tình yêu chân thành không nhạt nhòa trao cho tôi.

'nhưng Jungkook này, có lẽ đã đến lúc em phải rời đi rồi.'

'khoan đã Lisa, em —'

nhưng đến cuối cùng, cớ sao đôi ta lại chẳng thể cùng bên.

tại sao, vẫn luôn có kẻ rời đi để người ở lại trong câu chuyện tình dang dở của chúng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top