Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Nguyễn Công Phượng, có người gặp"

"Thằng Toàn nó rãnh lắm hay sao mà hôm qua mới đến, giờ lại đến nữa" Công Phượng lề mề cất bước theo người công an, tiến ra khu vực thăm nuôi.

"Hey! Người anh em lâu quá mới gặp. Khỏe không mày?" Công Phượng nhanh chóng thay đổi vẻ mặt khi thấy Tuấn Anh. Cậu thực sự vui.

Tuấn Anh thì không được vui vẻ như vậy, một cảm giác khó tả như muốn thiêu đốt ruột gan. Nhìn Công Phượng thoải mái như ở nhà lại khiến Tuấn Anh càng thêm chua xót.

"Ờ.... tao khỏe. Thu xếp mãi mới về được, xin lỗi..... mày ổn không Phượng?"

Không hiểu tại sao, bao nhiêu từ ngữ từ tốt đến xấu ngoài kia không bao giờ làm Công Phượng lay động, chỉ duy nhất một câu "ổn không" của Tuấn Anh. Một chút oan ức lại dâng trào từ nơi sâu thẳm của một tâm hồn khô héo.

Công Phượng vươn người, ghé bên tai Tuấn Anh nhẹ nhàng nói "không"

Tuấn Anh không nói, Công Phượng không nói, mọi thứ im lặng.

Tuấn Anh quyết định phá vỡ sự im lặng "Được rồi, tao tin mày không đến nỗi ngu. Mày khai thật với công an đi, cùng lắm chỉ vài năm tù, sau đó qua Hàn Quốc với tao, đại gia như tao chắc chắn không để mày chết đói"

Nhếch miệng cười "sao ai cũng bảo tao nên khai thật nhỉ? Tao giết người là sự thật. Đừng đi một chuyến bay dài chỉ để nói những điều vô bổ... mày...."

"Thôi đi.... Phượng! mày là đứa như thế nào tao không biết sao? Bao nhiêu bản lĩnh đã dùng để lừa dối thằng Trường. Mày nghĩ mày còn bao nhiêu bản lĩnh để đâm chết hai lão già đó sao?"

"...."

"Im lặng? hừ... lần nào tao nói đúng mày cũng im lặng. Con mẹ nó! Mày là có phải là đàn ông không hả? Ngoài sự chịu đựng, mày không biết làm gì khác sao?"

"Tuấn Anh! Đó là chuyện của tao"

"Ok...ok .... chuyện của mày thì tự mày chịu. Vậy còn Thằng Trường? còn Vân Anh? Họ đã làm gì hả? Sau khi mày gây ra bao nhiêu chuyện, mày nghĩ chỉ cần vào tù lãnh cái án chung thân hay tử hình thì thanh thản? Mày không chỉ sai mà còn rất tàn nhẫn"

Tuấn Anh trở về không đơn giản chỉ là thăm một người bạn sa vào vòng lao lý, Tuấn Anh trở về vì muốn kết thúc bi kịch kéo dài gần thập kỷ này. Sống mãi trong sự lừa dối sẽ làm cho oán hận kéo dài thêm, chẳng ai được sống yên bình.

"Phượng! Thằng Trường biết hết rồi"

"Mày..."

"Sự thật vẫn là sự thật, muốn không ai biết thì tốt nhất đừng làm. Tao hy vọng những uẩn khúc sẽ được giải quyết. Chúng ta không có nhiều thời gian để sống, tại sao không lựa chọn sống hạnh phúc vui vẻ bên nhau?"

Công Phượng ôm đầu, che dấu ánh mắt đỏ hoe của mình, lớp mặt nạ được tháo xuống. Mất một vài phút để ngước lên đối diện với sự thật, cậu khó khăn nói " Hạnh .... phúc.... đã muộn. Trường, anh ấy hận tao, anh ấy sẽ không tha thứ cho tao.....Anh ấy có một mái nhà, có đứa nhỏ, có vợ...... Tao sợ lắm .....hic hic..."

Như muốn ép Công Phượng vào một lựa chọn, Tuấn Anh trầm giọng "Mày nghĩ nó hạnh phúc? Mày nghĩ? Cái sự thật chết tiệt đó là nó khổ sở khi sống trong cái hạnh phúc mày xây nên. Tao thất vọng về mày, Phượng à"

Buồn bực đứng dậy, Tuấn Anh chán cái cảnh dày vò nhau để sống như thế này lắm rồi "Tao về"

Tất cả những gì Tuấn Anh nói như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Công Phượng "Các người nói tôi sai, nói tôi tàn nhẫn nhưng trong các người có ai đủ bao dung để ôm lấy tôi?"

Công Phượng yêu Xuân Trường bằng tất cả sinh mạng và cũng hận Xuân Trường đến tận xương tuỷ. Ngày đó, giá như Xuân Trường dành một giây để bắt máy thì có lẽ cậu đã khác.

"Mày làm nhục gia đình ....... cút.... cút ra khỏi nhà tao.... tại sao tao lại có thằng con dơ bẩn như mày? cút ngay"

Ngày cậu lê cơ thể đầy đau đớn trở về nơi được gọi là nhà, chính là ngày kết thúc cho tất cả. Một cậu bé 19 tuổi, không hiểu sự đời, bị gia đình ruồng bỏ, không nơi bấu víu. Cậu đã khóc, khóc rất nhiều, nước mắt như tiễn đưa một Công Phượng trong trẻo thuở ban mai.

Và cậu nhận ra, kết quả của tình yêu này sẽ là chân tường. 

Cậu cho anh một gia đình đúng nghĩa, cậu cho mình một cuộc sống xa hoa rực rỡ. Cuối cùng cậu đau, anh đau, tất cả đều đau...

-----------------------------------------------------

Chúc mọi người ngủ ngon :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top