Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn 2 tuần trước khi Công Phượng ra phiên tòa xét xử đầu tiên, Xuân Trường quyết định vào thăm cậu một mình, dù sao, lâu lắm rồi, anh chưa được gặp riêng cậu, có lẽ sẽ phải nói rất nhiều.

"Em khỏe không?"

"...."

"Em cảm thấy sự im lặng của em có kết quả tốt, thì tôi tôn trọng. Em chỉ cần ngồi nghe tôi nói"

"...."

"Em..."

"Cậu đến đây làm gì?"

Không phải, Công Phượng không muốn nói chuyện với Xuân Trường, chỉ là cậu không biết mở lời như thế nào. Tất cả trong cậu giờ là mớ hỗn độn, cảm giác yêu thương xen lẫn tội lỗi khiến cậu muốn trốn chạy. Cậu tính toán rất nhiều thứ, đưa ra một kết quả tưởng chừng như tốt nhất và cuối cùng ....

" hừ... đến để xem em còn trốn tôi đến bao giờ"

"cậu...."

Thấy Công Phượng có vẻ căng thẳng, Xuân Trường chuyển đề tài "đùa thôi, gần đến ngày mở phiên tòa, người thân sẽ không được gặp nữa nên tôi vào xem sức khỏe em thế nào, có giúp được gì không"

Công Phượng cuối đầu nhìn chăm chú vào những vòng tròn đang vẽ trên mặt bàn, cậu nở một nụ cười nhàn nhạt "ừ... khoảng 2 tuần nữa là ra tòa....., luật sư nói không cần lo lắng"

"Phượng này.... chuyện của hai lão già ấy...?"

"À... chẳng biết, lúc trước có gặp hai lão ở một buổi tiệc, không rõ lắm, chỉ biết rất giàu và rất bệnh hoạn. Và ...hai lão giờ đã chết. Thật sự tôi đã giết chết hai lão già bẩn ấy thì cậu có tin không?"

Dùng hai tay nắm chặt tay Công Phượng mà không quan tâm đến ánh mắt của người xung quanh "Nghe này.... tôi tin em không có đủ gan để giết người và cũng chẳng có lý do gì để em làm điều đó cả, em thừa bản lĩnh để tránh xa họ...em..."

"hay lắm... tôi rất muốn, thậm chí không phải người đó, thì chính tôi, sẽ có lúc tôi giết chết hai lão già khốn kiếp ấy..."

Ánh mắt thù ghét của Công Phượng khiến Xuân Trường khó chịu, vì nó làm anh nhận ra cậu đã không còn như xưa

Công Phượng tiếp tục câu chuyện với một thái độ mỉa mai "xã hội này... đôi khi không thể mãi trông chờ vào luật pháp. Tự bản thân đưa ra phán quyết, tự bản thân tìm lấy sự công bằng. Tuy có chút phiến diện nhưng không tự làm thì ai sẽ làm?. Hừ...... Trường này!....."

Đã thật lâu, Công Phượng mới gọi tên Xuân Trường một cách dịu dàng đến vậy. Nhiều đêm, cậu khóc vì những mệt mỏi ngoài kia, vì nhớ cái ôm ấm áp của anh, lúc đó cậu chỉ dám gọi tên anh trong nức nở.

"Tôi cũng sẽ như anh ấy nếu gia đình cậu gặp chuyện xấu. Anh ấy là một người cha tốt, một người chồng tốt nhưng ..... Xuân Trường, có thể tôi sẽ bị tử hình.... ừ... luật sư có nói mức án cao nhất để chuẩn bị tinh thần"

"Phượng... em không thể bỏ lại tôi một lần nữa" Xuân Trường run rẩy nắm chặt bàn tay của Công Phượng "Xin em....."

"Trường, sẽ ổn thôi.... cậu phải tin như thế"

"Em..."

"Trường, đến lúc này.... thành thật xin lỗi, Công Phượng cậu yêu xin lỗi cậu. Nếu có kiếp sau, cậu hãy yêu một cô gái"

*Hết giờ*

Công Phượng mỉm cười, bước đi cùng người cán bộ quản lý bỏ lại một Xuân Trường đau đớn. Người ra đi sẽ mãi không hiểu được nỗi đau của kẻ ở lại.

------------------------------------

Văn Toàn chăm chú nhìn chiếc lá vàng rơi trên mặt bàn cũ kỹ, bỗng nhiên thấy thời gian trôi đi nhanh quá, chẳng mấy chốc đã đánh mất đi nhiều thứ như vậy

"làm gì nhìn mặt bàn ghê vậy?" Xuân Trường tiến vào ngồi cạnh Văn Toàn.

"Hả... à... không có gì, Thằng Phượng sao rồi?"

"Có vẻ em ấy rất ổn.... chỉ có chúng ta...." Xuân Trường nặng nề nói "tao nhẹ nhàng có, hâm dọa có nhưng em ấy vẫn không thay đổi, em ấy yêu tao và quyết định bỏ lại tao. Mày thấy hay không?. Tương lai không biết thế nào"

Văn Toàn muốn đưa ra một lời động viên, nhưng lại cảm thấy dư thừa. Phượng từ chối cơ hội vì biết sẽ chẳng còn như xưa. Những vết thương quá lớn để phai mờ, mọi chuyện đã đi xa đến mức không thể bắt đầu lại.

"Đó là quyết định của Phượng, chúng ta không thể thay đổi được. Mày biết vì sao Phượng nhất quyết nhận tội không? Vì đó là anh Hải... chuyện vợ con anh ấy, mày cũng nghe báo nói đúng không? Bé Bống mất, Chị Lan cũng đi theo, công an không đủ bằng chứng buộc tội.... không biết nữa... Sau đó như mày thấy" Ánh mắt Văn Toàn đỏ hoe, giọng nói trở nên khô khốc.

"Phượng nó nghĩ cho anh Hải, vậy còn tao? Còn nhóc con?"

"......"

"Giờ tao đang nghĩ Phượng chẳng hề yêu tao, em ấy chỉ yêu bản thân mình. Tự quyết định cuộc đời người khác, tự cho mình cái quyền làm tổn thương người khác. Nực cười, tao đâu cần, một thằng đàn ông, tao có quyền bảo vệ người mình yêu. Ngay cả quyền cơ bản nhất, em ấy cũng tự tay tước bỏ thì mày nói xem, tao phải làm thế nào đây?"

Văn Toàn nở một nụ cười chua chát "ngày Thành ra đi, mày biết tao sống thế nào không? Tao muốn chết ngay lúc đó.... tao nhìn đâu cũng thấy Thanh, tai luôn nghe một giọng nói oán trách. Tao phát điên, chắc mày không biết tao đã phải ở viện tâm thần suốt 3 tháng. Dù ai đúng ai sai, nếu đã không buông tay được thì hãy nắm chặt tay nhau mà đi. Hôm toà xét xử, mày đưa nhóc con đến, biết đâu... nó sẽ thay đổi"

"........"

Văn Toàn vỗ vai Xuân Trường "cố lên, còn  hy vọng mà"

"Ờ.... mà chuyện mày tính đến đâu rồi? đã tìm mặt bằng gì chưa? cần gì thì nói với anh em một tiếng"

"À, chưa, tao đang nghỉ ngơi. Đợi toà xét xử xong, tao tính tiếp. Không vội"

==========================================

Yêu các nàng nhiều :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top