Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Trường! anh chờ có lâu không? xin lỗi anh.

- Chào em! không sao, anh cũng không gấp.

- Dạ vâng.

Hôm nay Xuân Trường có hẹn với một cô gái tên Vân Anh. Vân Anh đã lên Gia Lai làm việc cách đây không lâu. Có lẽ vì đã quen biết nhau từ thuở nhỏ nên anh khá thoải mái với cô. Vân Anh không còn là một cô nhóc chạy theo đám con trai làng ngày bé, Vân Anh giờ đã là một thiếu nữa xinh đẹp và đầy thu hút.

- Hiện em ở đâu, gần đây không?

- Chỗ em ở thì gần đây, nhưng chỗ làm thì hơi xa. Anh Trường! có chuyện gì mà sắc mặt anh không tốt vậy? Em có thể giúp được không?

- Anh... anh biểu hiện rõ vậy sao?

- Anh đừng ngại, em cũng như em gái anh mà.

- ừ.... Cũng không có gì, chỉ là anh muốn nói rõ ...nói rõ về chuyện của chúng ta. Nhà anh và nhà em, em cũng biết rồi đấy. Xin lỗi, ......

Nhìn người đàn ông rối rắm trước mắt mình, lòng cô nặng trĩu, anh đang từ chối cô sao?, không, không thể nào, có thể anh đang dần chấp nhận cô.

- Sao...sao anh lại nhắc đến vấn đề đó? Chúng ta quen biết từ nhỏ, nhà em và nhà anh rất thân thiết. Em biết hiện tại anh chưa có ai mà em thì.... hay anh cho em một cơ hội nhé? Anh?

Đối diện với ánh mắt mong chờ của cô gái nhỏ, anh không biết phải nói gì để không gây tổn thương cho cô. Với anh, cô chỉ là một đứa em và anh không có cách nào để tiến xa hơn nữa. Anh không đồng tính, đó chính là điều anh dám chắc, chỉ là anh đã dành quá nhiều tình yêu cho một người và như thế không còn gì cho người tiếp theo. Hiện tại, anh không còn đủ sức để yêu một người nào đó khác. Đối với Phượng, anh dành tất cả sự mù quáng để yêu thương, đối với cô, anh chỉ có thể làm một người anh tốt nhất.

- Vân Anh, xin lỗi em... anh không thể... xin lỗi!

- Anh....

- Anh đã có người mình thương. Vì vậy, mong em hiểu và đừng trách anh.

Màn đêm Gia Lai luôn se lạnh và bình yên như chính cô gái bé nhỏ đang đối mặt với sự thật đau lòng, cô bình thản như thể mọi chuyện phải đúng như thế. Sau vài giây lấy lại tinh thần, cô kiêu ngạo nhìn thẳng vào người con trai đang làm tim cô rỉ máu.

- Anh yêu anh Phượng phải không?

- ....

- Sao lại vậy hả anh, sao anh có thể? Anh là niềm tự hào của cô chú, là một ngôi sao nổi tiếng. Em có thể chấp nhận anh thuộc về người khác nhưng tại sao lại là anh ta, tại sao lại là con người tồi tệ ấy?

- ....

- Đừng im lặng như thế, hãy nói cho em nghe đi, nói cho em một lý do để em chấp nhận buông tay anh. Em cần một lý do, Anh hiểu không?

Anh yêu Phượng nhiều đến mức đến một cô gái tiếp xúc không lâu cũng có thể nhìn ra sao?, cô hỏi anh, anh biết hỏi ai đây, khi chính trái tim anh cũng không có câu trả lời. "Làm sao em biết? Anh biết làm sao đây em, anh biết Phượng như thế nào đó nhưng anh không ngăn được"

Khuôn mặt đau khổ đáng thương của Xuân Trường, một khuôn mặt bế tắc không tìm ra lối đi trong đoạn tình này. "Sao anh phải tự hành hạ bản thân thế Trường?"

"Anh không biết em ơi"

Cả hai trò chuyện như những người bạn tri kỷ, tâm sự về rất nhiều điều trong cuộc sống đã trải qua, vui có, buồn có. Thật hợp nhau đấy nhưng mãi mãi không phải là yêu.

----------------------

Ngày hôm sau

thethao.net "Xuân Trường xuất hiện cùng bạn gái xinh đẹp"

Saostar.vn "Tiết lộ thân thế bạn gái lâu năm của cầu thủ Lương Xuân Trường"

Và rất nhiều tờ báo khác đồng loạt giật tít về bức ảnh chụp được tại quán cà phê trên phố núi. Người hâm mộ chúc mừng vì chàng trai họ yêu mến đã thoát được kiếp "thân trai cô đơn lâu năm". Lướt đọc qua những lời chúc mừng được gửi đến, Xuân Trường chỉ biết thở dài, sao mọi chuyện lại thế này. Anh em thân thiết trong đội thì vỗ vai cười trừ.

Văn Toàn từ xa tiến lại gần phía Xuân Trường đang ngồi thẫn thờ "mày có bạn gái lúc nào mà giấu kỹ vậy?"

"mày không cần đến đây nói móc tao vậy đâu" Vẫn duy trì tư thế, Xuân Trường nhàn nhạt trả lời.

"Ừ ... thì nói đùa cho mày vui lên thôi mà, mày ổn chứ?"

"không"

"...."

Lưỡng lự một lúc, Văn Toàn lên tiếng "hay mày thử tìm hiểu cô ấy xem sao, biết đâu được, tao thấy mày mấy năm nay sống không dễ dàng gì, hãy cho mình một cơ hội đi Trường, buông tha cho thằng Phượng và để bản thân sống thật hạnh phúc"

"....."

" Trường à, đừng cố chấp nữa được không?"

"Em ấy là cuộc sống của tao, mày bảo tao từ bỏ, tao từ bỏ thế nào đây ?" nước mắt lặng lẽ rơi trên khuôn mặt u buồn, Xuân Trường đau đớn nhìn người bạn của mình như muốn cầu cứu.

"Thằng Phượng nó vậy, Trường! thật sự không đáng đâu, không đáng để mày phải hy sinh như thế"

"Toàn, mày hãy nói cho tao lối ra đi, tao không tìm được lối ra. Đến ngày hôm nay, tao mệt mỏi đến rã rời nhưng tao không thể ngăn mình yêu em ấy được. Nhìn em ấy bên người khác đến những lời nói cay độc được ban phát cho, trái tim tao như bị đâm một nhát thật sâu, mấy năm nay trái tim tao đã không còn chỗ để cho em ấy dày xéo lên nữa rồi. Đau, tao đau đến tê tái, đau đến không biết có đau không nữa, thế mà tao vẫn không buông tay được"

============

Cảm ơn các bạn và chúc ngủ ngon ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top