Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công Phượng bình thản lướt đọc những tin tức trên mạng, nhếch mép cười, tình yêu dù sâu đậm đến đâu thì vẫn có thể thay đổi khi gặp đúng người dành cho họ. Cái gì được gọi là mãi mãi, cái gì được gọi là đầu bạc răng long, đó chẳng qua chỉ là một câu nói.

Tuy tuổi đời không được gọi là nhiều nhưng cậu được cuộc đời ưu ái cho trải qua hết thảy mọi sự giả dối của nó, muốn tồn tại tốt nhất là dung hòa. Cậu sống buông thả, coi thường tình yêu, coi trọng vật chất tầm thường nhưng cậu cũng biết đau, biết tổn thương. Cậu đi đến đâu, người ta cũng bàn tán, dè biểu, không ai nhìn vào sự cố gắng trên sân cỏ, họ nhìn vào những cuộc tình, những nơi cậu đi qua.

"Xuân Trường, cậu phải thật hạnh phúc"

Văn Toàn bước vào phòng, liền nhìn thấy Công Phương ngẫng ngơ, trên đôi tay màn hình điện thoại còn sáng. Thở dài "thấy đẹp đôi lắm đúng không? Đến lúc thằng Trường nó được hạnh phúc rồi phải không Phượng?"

Một cái nhìn thờ ơ, Công Phượng bỏ ra ngoài phòng, để lại Văn Toàn với câu nói xót xa bên tai "cái gì là mãi mãi?"

Ở một góc nhỏ của khuôn viên học viện, Xuân Trường đang rối rắm không biết nên giải quyết các tin đồn như thế nào, anh không muốn vì sự nổi tiếng của bản thân mà làm ảnh hưởng đến cuộc sống của Vân Anh, cô ấy đang hứng chịu rất nhiều sự chỉ trích không đáng có từ phía các fan cuồng. Anh muốn trả lại cuộc sống yên bình cho cô nhưng liệu khi lên tiếng đính chính thì sự việc sẽ trôi qua êm đẹp.

*ting ....ting....*

Tin nhắn từ Vân Anh "anh không cần suy nghĩ nhiều, em ổn. Hãy cố gắng thi đấu tốt nhé"

Mỉm cười, cô gái này như một thiên thần nhỏ mang đến cho anh sự an tâm đến lạ lùng. Bỏ chiếc điện thoại vào trong túi áo, anh bước đi trên con đường dài được bao bọc giữa hai hàng cây xanh, làn gió dịu dàng len lỏi qua từng tán lá như nâng bước anh đi về phía trước, bỏ lại những nỗi đau phía sau.

Xuân Trường mãi mê tận hưởng cảnh vật xung quanh mà không để ý đến tiếng chân đuổi theo phía sau.

"Anh Trường"

"Hở.... sao vậy Vương, làm gì tìm anh đấy?" Nhìn cậu em đuổi theo mình đến vầng trán lấm tấm đầy mồ hôi, Xuân Trường có chút bất đắc dĩ.

"Ba Đức tìm anh đấy, anh lên phòng họp nhanh đi"

"Ừ, anh biết rồi, cảm ơn em nhé"

*cốc...cốc....cốc*

"Vào đi"

"Con chào ba"

"Ừ, con ngồi đi"

Vẻ mặt trầm ngâm của Ba, Xuân Trường biết chuyện mình gây nên rất nghiêm trọng. Ban lãnh đạo câu lạc bộ không cấm việc cầu thủ hay học viên có cuộc sống tình cảm riêng nhưng nếu chuyện cá nhân ảnh hưởng xấu đến lợi ích chung của tập thể thì chính cá nhân đó phải chịu mọi trách nhiệm. Hôm nay Ba Đức có mặt ở đây, tức là việc của anh vô cùng nghiêm trọng.

"Trường, con biết hôm nay ba đến đây để làm gì không?" đứa con với khuôn mặt gầy đi ít nhiều, ông biết nó sống không hề tốt.

"Dạ... con xin lỗi"

"Con biết không, chuyện con thương ai ba không quan tâm, nhưng giữa lúc phong độ con rất tệ, suốt những tháng qua người hâm mộ dường như đã quay lưng với con. Nay con lại để lộ chuyện mình hẹn hò trên mặt báo. Cánh nhà báo đang giật tít HAGL như một gánh xiếc lắm trò cười, giá cổ phiếu đang rơi đến đáy"

"Con xin lỗi,....con....."

"Lương Xuân Trường, ba đã luôn luôn tin vào sự trưởng thành của con, vậy mà con ... con làm ba thất vọng quá. Tạm thời con nên trở về nhà đi, đợi mọi chuyện lắng xuống, câu lạc bộ sẽ xem xét hợp đồng của con. Ba rất tiếc nhưng....."

Bóng lưng người cha già khuất sau cánh cửa, Xuân Trường biết mình sắp phải rời xa nơi đây mãi mãi. Như vậy có lẽ là tốt nhất, sân cỏ là nơi đem cho anh niềm vui cũng là nơi mang cho anh quá nhiều nỗi buồn.

Anh là một kẻ thất bại, thất bại triệt để. Người anh yêu không yêu anh, ước mơ nay cũng chỉ là ước mơ. Khóc sao, đau sao, anh không còn đủ sức lực để đau nữa.

"Xuân Trường .... Xuân Trường.... sao lại say đến thế này,.... Tỉnh tỉnh Xuân Trường....." Công Phượng ngao ngán lay lay Xuân Trường đang say mềm, số cậu thật đen đủi, đang đi chơi với bạn gái mà còn đụng phải tên say này. Nếu không vì muốn tỏ vẻ thân thiện với anh em trước mặt bạn gái thì cậu còn lâu mới thèm để ý đến.

"Kìa, anh Trường say quá rồi. Hay anh đưa anh ấy về đi, em tự về cũng được" Cô gái ngây thơ tốt bụng đưa ra ý kiến mà quên nhìn vào thái độ chán ghét của người bạn trai.

"Thôi, ai lại để em về một mình, trời tối, anh không yên tâm. Thằng Trường để anh gọi taxi đưa nó về. Lo gì"

"Không được... em tự về. Anh Trường là người nổi tiếng, để người khác chụp được đưa lên mạng thì không tốt"

Trước sự kiên quyết của bạn gái, Công Phượng đành lòng đưa Xuân Trường về. Mùi bia rượu tầm thường nồng nặc làm cậu khó chịu, trong lòng không ngừng mỉa mai "ăn nhậu cũng phải lựa quán sang trọng chút chứ".

"Phượng.... Phượng....." trong cơn say không phân định đâu là thực đâu là mơ, Xuân Trường như một thói quen hằng sâu trong tìm thức gọi tên người anh yêu.

"........"

"Phượng.....Phượng....."

"Phượng của mày đã chết rất lâu rồi...."

Chiếc xe lao vút trong màn đêm, Công Phượng nở nụ cười chua chát.


=================================

Chúc mọi người năm mới thật nhiều niềm vui và hạnh phúc.

Cảm ơn các bạn một năm qua đã luôn luôn theo dõi cũng như ủng hộ mình.

Cảm ơn rất rất nhiều :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top