Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy sau cơn say, Xuân Trường mơ màng với chiếc đầu đau như bị xe tải cán qua, nặng nhọc lê cơ thể vào nhà vệ sinh. Anh nhìn khuôn mặt chính mình qua gương, tiều tuỵ và xanh xao. Là chính anh, là một ngôi sao, một người luôn sống tích cực đây sao.

* ting... ting...*

"hôm nay, em đang ở quán CP10, cà phê được không anh?" Tin nhắn từ Vân Anh

Xuân Trường có chút đắng đo về địa điểm hẹn, tại sao không phải là một nơi nào khác mà là CP10. Vân Anh, em muốn gì đây?

"Ok, 8 giờ anh đến"

"Hey, tỉnh rồi hả, tao mang đồ ăn sáng cho mày nè. Làm gì mà say xỉn như vậy, mày có ý thức được mày là ai không? Những rắc rối vừa qua chưa làm mày chán hả...mày..."

"Toàn, đừng nói nữa.... " Anh mệt mỏi nhìn người bạn của mình.

"Mày.... Thôi ăn đi, quá bữa sánhg rồi, tao xin mang lên cho mày" Văn Toàn ngao ngán chứng kiến Xuân Trường ngày càng sa sút. Cậu biết thời gian gần đây cuộc sống không mấy dễ dàng nhưng thái độ buông xuôi mọi việc của Xuân Trường khiến cậu không ngăn được tức giận.

"Hôm nay tao không có lịch tập, nên lát nữa ai hỏi, nói tao ra ngoài rồi" Xuân Trường sau khi thay áo quần, không nhìn Văn Toàn, đưa tay cầm lấy hộp đồ ăn, đi ngay ra ngoài.

Văn Toàn lắc đầu thở dài nhìn dáng đi lom khom khổ sở của Xuân Trường. Đâu đó người ta có nói "Nước mắt rơi, bạn sẽ đau trong 3 tháng. Nhưng khi nước mắt không rơi, bạn sẽ chết mòn vì đau". Chấp niệm quá lớn, Xuân Trường đang tự làm tổn thương chính mình.

*20h00 cùng ngày, tại quán cà phê CP10*

"Chào em"

"Vâng, anh ngồi đi"

"Nhìn em có vẻ mệt, Vân Anh....thành thật xin lỗi"

Cô gái xinh đẹp mỉm cười nói "không sao đâu", giọng nói ngọt ngào không một từ oán trách nhưng chứa đầy sự mệt mỏi.

Xuân Trường xót xa nhìn cô gái vì mình phải hứng chịu những dèm pha "ngày mai anh sẽ đính chính câu chuyện, sẽ không còn ai làm phiền em nữa. Anh hứa đấy"

"Anh thừa biết nói ra không cứu vãn được mà còn làm nó tệ hơn. Em xin anh đừng làm gì, cứ im lặng. Hôm nay em gặp anh vì em có chuyện muốn nói"

"Em...."

"Chúng ta đính hôn, được không anh?"

"Sao...sao.... ??" Xuân Trường ngẩn người với sự đề nghị của Vân Anh.

"Anh à... em muốn chúng ta đính hôn. Làm ơn .... Làm ơn .... Được không anh?" sâu trong đôi mắt đã từng trong trẻo giờ đong đầy đau thương.

Vội ôm chặt cô gái, anh không rõ xảy ra chuyện gì nhưng anh cảm nhận sự sợ hãi trong cô "Bình tĩnh .... Nói cho anh chuyện gì xảy ra? Vân Anh, anh ở đây, luôn luôn ở đây"

"Em .... Em có ... có thai"

Tại một góc nhỏ của một quán cà phê bình yên, nỗi đau nhấn chìm hai con người đơn độc.

Trở về căn phòng thân quen, Xuân Trường không thể đi vào giấc ngủ, mỗi lần nhắm mắt, hình ảnh cô gái đáng thương lại hiện lên rất rõ. Vân Anh, tại sao chúng ta lại gặp nhau, tại sao cả anh và em đều thất bại trước một chữ "tình".

--------------

Một buổi sáng như thường lệ, sau khi kết thúc buổi tập luyện, tất cả các cầu thủ được nghỉ giải lao trước khi ăn trưa. Công Phượng vui vẻ trò chuyện với bạn gái và sự ồn ào náo nhiệt ngoài kia không mấy ảnh hưởng đến cậu.

Một tờ giấy chắn ngang tầm mắt của Công Phượng "Anh Trường bị đuổi khỏi đội rồi"

Trong chốc lát, Minh Vương cứ ngỡ người anh của mình sẽ bất ngờ. Nhưng không, đáp lại cậu chỉ là một cái nhếch mép lạnh nhạt "hừ... kẻ thất bại"

Minh Vương khó hiểu "Anh Phượng, sao anh lại nói vậy... dù gì anh Trường cũng gắn bó với chúng ta lâu vậy. Hơn nữa...."

Cắt ngang câu nói của Minh Vương, Công Phượng gắt "rồi sao?... Minh Vương, mày biết vì sao anh mày luôn là chiến thắng không? Vì kẻ chiến thắng không bao giờ có trái tim"

"Anh..."

--------------

Cơn gió hoàng hôn nhẹ nhàng lướt qua mái tóc, Xuân Trường lặng im nhìn vào khoản hư vô. Kết thúc một câu chuyện, chung quy là lỗi của anh, là anh yêu sai người, là anh cố chấp, là anh kém cỏi. Cố gắng từng ấy năm, anh cũng đã quá mệt mỏi, buông tay là điều tốt nhất. Anh không tiếc nuối khoản thời gian yêu người ấy, anh chỉ tiếc nuối những khoảnh khắc trên sân cỏ. Rời sân cỏ, anh sẽ làm gì? Anh không biết.

"Mày ổn không?"

"Mày nghĩ tao ổn?"

"Mày sẽ ổn thôi và hãy bắt đầu với một đội tuyển mới"

"Toàn, mày nghĩ thế nào nếu tao kết hôn?"

"Với ai?"

"Vân Anh, cô ấy có thai rồi"

"...."

"Giá ngày đầu đừng nói câu thương nhau
Giá ngày đầu trái tim không lỗi nhịp
Giá ngày đầu không mơ mộng xa xôi
Có lẽ chuyện mình nay đã khác rồi"

================================

Cảm ơn các bạn rất rất nhiều. Yêu :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top