Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lá bàng, cậu và tôi

Tôi vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, ngày mà tôi và cậu lần đầu tiên gặp nhau. Bước chân vô ngôi trường Tiểu học thật bỡ ngỡ. Trường mới, bạn mới, trong lớp chỉ lác đác vài người đã từng học chung mầm non với tôi nhưng cũng chẳng đến nỗi thân.

Vốn là người ngại giao tiếp nên ngày đầu tiên đi học thật tẻ nhạt. Hôm sau, chúng tôi được cô giáo hướng dẫn để đi tham quan trường mới, tôi và cậu vô tình đứng cạnh nhau lúc ấy. Im lặng một lúc chẳng ai nói gì, 1 phút rồi 2 phút tĩnh mịch cứ trôi qua... rồi cậu ấy mở lời. Tôi có chút ngại ngùng nên cũng chào hỏi cho qua loa thôi rồi quay mặt lên. Nhưng chẳng biết do đâu mà chỉ một lúc sau chúng tôi đã có thể nói chuyện với nhau vui vẻ đến mức nhìn vào cứ ngỡ cả hai đã thân nhau từ bao giờ-  Cảm giác cô quạnh giữa tập thể lớp sôi động giờ đây đã hoàn toàn biến mất. Có lẽ vì nhờ tính cách hòa đồng thân thiện ấy mà khiến một đứa khó mở lời như tôi cứ muốn trò chuyện với cậu mãi thôi... 

Cậu còn nhớ không? Những lúc vào giờ ra chơi, cậu và tôi thường cùng nhau đi loanh quanh khắp cả sân trường, cùng đung đưa trên một chiếc xích đu cạnh lớp học, cả những lần tôi và cậu cùng nhau đi hái lá bàng nữa. Không giống như các bạn nữ trong lớp thích sưu tập hình dán, rồi cùng nhau chơi những con búp bê nho nhỏ thì hai đứa tôi lại thích đi nhặt những chiếc lá bàng rụng ở dưới sân trường. Năm chúng tôi học thì nhiều bàng vô kể, ngay cả trước cửa lớp tôi cũng có trồng một cây. Sân trước sân sau, đâu cũng có bóng cây bàng xuất hiện. Vốn dĩ tôi và cậu đều là nữ nên việc trèo lên một cái cây thật sự là quá sức. Nhiều lúc thấy mấy anh chị trèo lên hái lá rồi truyền tay nhau  là chúng tôi cũng ham lắm chứ! Nhưng mỗi khi lá rụng, tôi và cậu luôn hè nhau chọn cái lá đẹp nhất rồi vừa cầm vừa cười nói, khoe xem lá ai đẹp hơn. 

Tôi còn nhớ có cái lần mà cậu "phát hiện" được những chiếc lá bàng to bằng bàn tay đang ngả màu đỏ rất đẹp ở khoảnh sân phía sau trường. Vừa thấy cậu ngoắc tay một cái tôi liền thu sách vở bỏ vô cặp rồi chạy theo. Lúc đó hai đứa tôi mừng rỡ như vớ được thứ gì quý giá lắm ấy, cứ cười miết rồi suýt xoa khen đẹp mãi thôi. Thời gian ra chơi lúc ấy còn khá ít nên mỗi đứa vừa chọn được một cái lá là trống đã tùng tùng vang lên. Hộc tốc chạy thật nhanh về lớp, tôi thấy ngạc nhiên là sao cậu vẫn chưa vứt cái lá ấy đi vì thường thì chúng tôi chỉ cầm cái lá chơi rồi chỉ chỏ đến hết giờ ra chơi thì lại thả xuống. Cậu đơ ra một lúc rồi chỉ vào tay tôi- chưa hiểu gì tôi liền nhìn xuống rồi thấy tay mình vẫn còn nắm chặt cái lá ấy. Ra là cái lá đẹp quá nên ngay cả tôi và cậu đều không nỡ bỏ. Đang hốt hoảng không biết đem giấu đi đâu thì tự nhiên tôi đẩy cánh cửa lớp ra, tôi bảo cậu mau bỏ cái lá sau khe cửa đi rồi lát ra về hai đứa cùng quay lại lấy chứ sợ cô không cho đem mấy cái lá vô lớp. Rồi hai đứa cứ thế yên chí vào lớp mà ngồi. Đến giờ ra về thì mọi chuyện không suôn sẻ lắm... Hôm ấy cô giáo lại đưa chúng tôi ra tận cổng mà không để cho tự đi như mọi hôm nên hai đứa không thể quay lại, ra cổng ba mẹ đều đã đang chờ nên càng không quay lại được- Sáng hôm sau tôi hối bố đến trường sớm hơn cả mọi ngày, đang chạy vô trường thì tôi thấy cậu cũng hấp tấp chạy bên cạnh, có lẽ vì muốn xem chiếc lá có còn không. Nhưng thôi rồi, làm gì còn cái lá nào. Ngay cả một cọng rác bác lao công cũng đều dọn sạch luôn rồi chứ lấy đâu ra hai cái lá to như thế còn sót lại. Thất vọng tràn trề, tôi và cậu ủ rũ bước vô lớp, chẳng ai nói câu gì. Thế mà một lúc sau hai đứa lại vui vẻ ngay.

Nhưng rồi cuộc vui nào cũng chẳng đến lúc phải tàn- khi chúng tôi lên tới lớp ba thì trường tôi bắt đầu tách học sinh của mỗi lớp ra hai trường khác nhau. Lúc cô báo tin ấy tôi buồn lắm, buồn thật nhiều vì giờ đây tôi và cậu sẽ chẳng còn gặp lại nhau nữa. Gần cuối năm lớp ba, cậu ấy tặng tôi một hộp quà lưu niệm nhỏ. Tuy đến giờ mấy món đồ bên trong đã thất lạc nhưng tôi vẫn còn nhớ rất rõ, nó là một hộp quà màu xanh, phía trên có thắt một chiếc ruy băng xanh nhỏ nhỏ và vì tôi thích màu xanh nên không chỉ hộp quà màu xanh mà chiếc móc khóa cùng con búp bê cũng đều có màu xanh da trời, cùng hai con dấu và một bịch kẹo đào bạc hà mà tôi và cậu cực mê. Lúc đó đã là nghỉ hè rồi nhưng tôi vẫn không nỡ xé gói kẹo ra. Cho tới một hôm, tôi lại vu vơ nghĩ về cậu, nghĩ về cây bàng nơi chúng ta hay chơi...thế rồi nước mắt tôi lại lăn dài, bỗng nhớ trước đây khi buồn tôi và cậu thường cùng nhau ăn những viên kẹo đào- vậy là tôi liền mở hộp quà, lấy ra gói kẹo, nhưng sao vị kẹo hôm nay lạ lắm... chẳng còn dư vị ngọt ngào hay mát lạnh như trước, giờ đây nó thật đắng- 

Lúc cậu rời đi cũng là lúc người ta bắt đầu chặt bỏ những cây bàng. Buồn nhỉ? Bao nhiêu kỉ niệm của chúng ta vẫn còn đọng lại, vương vất đâu đó ở sân trường. Những mảnh kí ức rời rạc đó một mình tôi sao có thể lắp lại được hết... 

Bây giờ cậu đang ở đâu? Sao lại không về thăm lại trường xưa- chẳng lẽ giữa chúng ta trái đất lại không tròn sao? Nhưng cũng cảm ơn cậu vì đã trở thành một phần của thanh xuân của tôi. Mong rằng những năm tháng còn lại tôi và cậu sẽ còn có duyên với nhau.

- Cậu chuyện này được dựa theo câu chuyện có thật của tôi về cô bạn hồi cấp 1, có lẽ nó không có gì thú vị và qua lời kể của tôi còn nhiều sai sót, mong cậu sẽ không chê nó-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top