Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mở lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Book, về rồi hả con.
- Vâng thưa Mae.
- Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm. Bố con đang đợi đó.
- Khrap Mae.
___Trên bàn ăn___
-  Book, sao ăn ít vậy con. Đồ ăn không ngon hả.
Nhìn thấy Book khều khều gẩy gẩy đồ ăn trong bát, Por quan tâm hỏi. Bình thường thằng bé thấy đồ ăn là mắt liền sáng lên. Hôm nay thế nào mà lại không có tâm trạng như vậy.
- Dạ không, đồ ăn ngon lắm ạ, tại nãy con đi ăn kem với thằng Force nên giờ chưa đói ạ.
- Òh, đi cùng Force hả. Nói nói nhớ thằng bé dạo này ít qua nhà mình chơi nhỉ. Lúc nào rủ Force qua chơi. Để mẹ nấu mấy món tủ chiêu đãi hai đứa.
Mae quay qua nói với Book.
- Dạ vâng, để con bảo nó, xem lúc nào nó rảnh thì rủ qua chơi.
- Chuyện đi Mỹ con đã nói với thằng bé chưa ?- Mae hỏi
- Dạ chưa ạ. Con không biết nên mở lời như nào nữa Mae. Con sợ nó buồn, rồi nó giận con vì không chịu nói với nó sớm thì sao?
- Sớm hay muộn thì Force cũng biết thôi. Thằng bé cũng đâu phải đứa không hiểu chuyện. Book cứ thẳn thắn nói chuyện với Force. Mae tin là mọi thứ sẽ ok thôi. Đừng lo lắng nhé.
- Vâng.
- "Mau ăn cho xong rồi nghỉ ngơi sớm con nhé. Ngày mai chúng ta phải sắp xếp đồ đạc và xử lý một số thủ tục nữa đó. Ngày mốt là bay rồi" Khun Por nói.
- Vâng thưa bố.
----------------
Dùng bữa tối xong Book trở về phòng.
Nằm ôm chú cáo bông Force tặng, với lấy chiếc máy ảnh, cậu lặng lẽ mở xem lại từng tấm, từng tấm một. Ngón tay thon dài trắng trẻo bất giác khẽ vuốt lên trên khuôn mặt cậu trai trong  tấm hình đó.
" Mày biết không Force, mày cười lên trông rất đẹp đó, Tao thích mỗi khi thấy mày cười, và cũng vì nụ cười ấy khiến tao không biết phải mở lời như thế nào nữa... Tao sẽ nhớ mày lắm đó Force.... Mày phải luôn cười như này nhé bạn của tao, yêu mày"
Một giọt nước mắt lăn trên má :" Cái gì vậy nè, mày sao vậy Book, khóc cái gì chứ "- Book lấy tay lau đi giọt nước mắt. Cậu đau lòng ôm chiếc máy ảnh cùng chú cáo bông chìm vào giấc ngủ.
---------------
Sáng hôm sau. Book dậy từ sớm, cậu mang theo chiếc máy ảnh bắt xe bus đến tiệm chụp ảnh. Cậu muốn đem rửa những tấm ảnh chụp Force, những bức ảnh chụp chung của cả hai để mang theo.
Cất sấp ảnh vào túi, Book cầm máy ảnh đi tới nhà Force.
- Ây Force...
Force đang chơi với PaoFeii trước nhà, thấy Book qua liền chạy ra mở cổng:
- Ây Book, sao lại đến đây vậy. Không thèm nói trước với tao luôn.
- Nhớ mày nên qua tìm không được hả
- Ốiiii, mày mà nhớ tao ấy hả. Có mỗi tao nhớ mày thì có, trước giờ toàn là tao qua tìm mày không à.
- Ờ, thì nay tao nhớ mày nên qua tìm đó, có vấn đề gì sao?
- Âyy, không, không, có vấn đề gì được chứ. Tao mừng sắp gớt nưỡc mắt ra rồi đây.
- Ây thằng quần Force. Mày ghẹo gan tao đúng không.
- Haha, Ờ, ờ, mày nhớ thì là mày nhớ. Tao không có ý kiến :)))
- À ờ, có này cho này.
Book từ từ lấy chiếc máy ảnh trong túi ra, đưa cho Force.
- Hớii,cho tao máy ảnh ấy hả. Điên à, đồ đắt tiền đó.
- Ờ, cầm lấy đi, cũng không có đắt lắm đâu. Tao biết mày thích chụp ảnh. Chiếc máy này cũng không phải máy xịn xò gì. Cho mày dùng để học chụp cho đẹp. Sau này về tao sẽ tặng mày cái mới xịn hơn.
- Cho tao thật hả?
Force cầm lấy chiếc máy ảnh xoay tới xoay lui, hỏi lại Book.
- Ờ, tao bảo tao cho mà.
- Vậy tao không khách sáo đâu. Cảm ơn nhé.
Dừng khoảng chừng 2s Force như chợt nhận ra điều gì đó.
- Khoan đã, mày nói là khi nào về mày sẽ tặng tao chiếc máy ảnh xịn hơn. Về? ?? Book, mày đi đâu mà về?
Forcebook bốn mắt nhìn nhau. Book dời ánh mắt qua chỗ khác, khó khăn nói:
- Ai Force,.......,Công ty của bố tao mở chi nhánh mới ở Mỹ, thời gian tới bố tao sẽ chuyển sang bên đó công tác..... nên cả nhà tao sẽ sang bên đó luôn.
Force ngây người "Cái gì chứ, ai Book nó vừa nói gì vậy nhỉ? Cả nhà nó chuyển sang Mỹ sống ?"
- Còn việc học của mày thì sao?
Force vẫn chưa hết ngạc nhiên, đôi mắt mở to mà quay sang hỏi Book.
- Bố tao làm thủ tục cho tao học bên đó luôn rồi.
- Ờ vậy hả. Chuẩn bị hết luôn rồi sao.
Force lùi về sau hai bước. Ánh mắt vẫn đặt trên người Book.
Book thấy vậy liền tiến lên kéo tay Force:
- Ây Force, tao xin lỗi, xin lỗi vì giờ mới nói cho mày biết, tại mọi thứ cũng hơi bất ngờ, tao cũng mới biết chuyện cách đây mấy hôm.
- Mấy hôm mà giờ mày mới nói cho tao biết ấy hả?
Force hất tay Book ra, lớn tiếng nói.
- Mấy hôm trước đâu có cơ hội nói với mày đâu, lúc rảnh là thấy mày ở cùng Nong Linn. Rồi tao nói với mày lúc nào được.
Book tủi thân, nước mắt như trực rơi xuống.
- "Hôm qua thì sao, hôm qua chúng ta cũng gặp nhau mà" Force nói.
- Hôm qua tao cũng định nói với mày rồi đó, nhưng chỉ có chút thời gian được ở cùng mày, tao sợ tao nói ra rồi mày giận tao như bây giờ, rồi mày không muốn nói chuyện với tao nữa.
- Mày nói cái mẹ gì vậy Book. Rồi sao này không để đến lúc mày bay qua Mỹ rồi hãy gọi điện về nói với tao.....
- Tao...........
- Khi nào?
Force ngắt lời Book.
- Khi nào cái gì?
- Tao hỏi khi nào mày bay
- À, ngày mốt.
- Ngày mốt, nhanh vậy hả.
- Ừm, tại bố tao phải sang giải quyết một số công việc.
Force im lặng không nói gì. Book cũng chỉ lặng yên nắm lấy tay Force nhỏ giọng " Tao xin lỗi, Force, xin lỗi mà, mày đừng giận tao nhé".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top