Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời hứa mùa anh đào

  Tôi chắc rằng ai cũng đã từng nghe đến những câu chuyện về hoa anh đào, chắc hẳn ai cũng nghĩ đơn giản là đó là loài hoa vô cùng tuyệt đẹp, nhưng chính cái ngày mùa hoa anh đào của ba năm trước, tôi đã không còn có thể nhìn thấy ánh sáng một lần nào nữa. Phải, khi ấy tôi đã gặp tai nạn mà qua đời ngay trước mắt của người bạn thanh mai trúc mã cùng tôi lớn lên từ khi mới lọt lòng đến tận cấp ba và ở bên cạnh cho tôi hơi ấm cuối cùng vào cái ngày tôi qua đời. Tôi trở thành hồn ma lang thang khắp những nơi thân thuộc, ngồi nhìn đám trẻ chạy đuổi nhau ở khu vui chơi gần nhà mà trước kia chúng tôi hay cùng nhau chơi đùa. Bây giờ muốn quay trở lại cũng đã quá muộn. Đột nhiên nước mắt tôi tuôn rơi khi nhìn thấy bóng hình của cậu ấy đang đứng dựa lưng vào cái cây trước kia chúng tôi hay ngồi để nghỉ mát, môi bất giác mỉm cười. Cậu ấy mặc một cái đầm đen, tóc xõa dài, đội một chiếc mũ đen rộng vành, mặt vô cùng buồn bã. Có vẻ như cậu ấy mới đi viếng tan tôi về. Tôi có cảm tình với cậu ấy từ lúc chúng tôi còn học cấp hai nhưng tôi lại không chịu mở miệng nói. Bây giờ tôi có hối hận cũng đã quá muộn rồi. Chỉ mong cậu ấy được hạnh phúc hơn. Đột nhiên, một vầng hào quang bao phủ lấy tôi. Trong lúc còn hoang mang, tôi đã nhìn thấy một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, bà ấy nói sẽ cho tôi sống trở lại để có thể làm điều vẫn còn đang dang dở nhưng tôi phải đánh đổi bằng giọng nói của mình và thời gian sống của tôi chỉ được đến mùa xuân năm sau, tức nghĩa tôi chỉ có vỏn vẹn 1 năm để sống. Tôi nhìn qua cô bạn thanh mai trúc mã của mình rồi cũng gật đầu mà đồng ý. Bà ta mỉm cười rồi dần tan biến đi. Sau khi bà ta đi, đôi mắt tưởng như đã nhắm lại mãi mãi của tôi cử động nhẹ nhàng rồi mở ra. Ánh sáng chói lóa chiếu vào mắt tôi. Một màu trắng tinh làm lóa mắt tôi, tôi cố nhìn kỹ hơn thì thấy bên cạnh lấy truyền nước biển, có cả mẹ tôi đang ngồi kế bên, mắt bà ấy đầm đìa nước mắt. Tôi cố nâng tay lau đi nước mắt cho bà ấy.
  Tôi chỉ vừa nhúc nhích tay thì bà ấy đã ngẩng đầu nhìn tôi. Môi bà ấy khi vừa thấy tôi thì cười tươi rồi nhào lại ôm chặt tôi vào lòng khóc nức mở mà nói:
       - Vương Tử ơi! Cuối cùng con cũng chịu dậy, con có biết ta lo cho con như thế nào không hả? Gọi mãi mà con không dậy ta cứ tưởng con đã rời bỏ ta mãi mãi rồi chứ.
  Tôi mỉm cười mở miệng định nói nhưng chợt nhớ ra mình đã mất đi giọng nói. Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy một cây viết và một tờ giấy, tôi liền với tay lấy viết rồi ghi vào giấy vài dòng chữ sau đó đưa cho mẹ tôi xem:
       -"Mẹ à! Con đã không sao rồi cơ mà. Người khóc nhìn xấu lắm, hãy cười lên đi mẹ. Mẹ của con đẹp nhất khi cười đó!"
  Mẹ tôi đọc xong miệng cười phì, mắt vẫn tuôn nước, bà ấy nhìn tôi rồi nói với cái giọng nhẹ nhàng nhưng tôi vẫn nghe được tiếng nức của mẹ tôi:
        - Cái thằng bé này, cứ thích chọc ta thôi.
  Tôi mỉm cười nhìn mẹ tôi, đang ngồi thì ở ngoài phòng bệnh có tiếng gõ cửa nên mẹ tôi liền nói vọng ra kêu vào, bác quản gia nhà tôi cần một cái gò mênh bước vào cúi người rồi nói:
        - Phu nhân, tôi có mang một ít cháo gà cho thiếu gia như phu nhân đã dặn ạ.
        - À, được rồi, ông cứ đưa đây cho tôi, ông đi ra ngoài kêu y tá lấy thuốc cho thiếu gia. À mà lão gia đâu?
        - Dạ lão gia đang trên đường đến, khoảng năm phút nữa sẽ có mặt ở đây ạ.
  Hai ngồi nói chuyện rôm rã còn tôi chỉ ngồi đó và nghe thôi. Sau khi hai người nói chuyện xong thì mẹ tôi quay sang nhìn tôi rồi mở hộp cháo gà ra sau đó thì đúc cho tôi ăn từng muỗng, tôi ngoan ngoãn mà làm theo mẹ. Sau một lúc thì hộp cháo cũng hết, tôi lau miệng rồi uống thuốc, tôi uống thuốc xong quay sang nhìn ông quản gia rồi cầm tờ giấy và cây bút lên ghi sau đó thì đưa ông ấy xem
       -"Ông làm cháo ngon lắm ạ! Lát nữa ông về lấy giúp cháu quyển sổ vẽ với cây bút rồi đem cho cháu nhé."
  Ông ấy đọc xong thì gật đầu rồi đi ra ngoài. Sau khi ông ấy đi thì cha tôi cũng chạy nhanh vào phòng bệnh của tôi. Tôi nhìn cha tôi thở dốc, mồ hôi nhễ nhại trên người, nhìn tôi bằng ánh mắt vô cùng lo lắng làm tôi cảm thấy cũng hạnh phúc được phần nào. Tuy ông ấy yêu thương chiều chuộng tôi nhưng từ nhỏ ông ấy đã không thường xuyên bên cạnh tôi, luôn bận công việc. Ông ấy chạy đến ngồi trên giường bệnh của tôi dò xét khắp cơ thể tôi, có vẻ ông ấy đang xem liệu tôi có bị gì nặng lắm hay không. Sau đó thì ông ngước nhìn tôi rồi nói:
      - Vương Tử, con không sao chứ? Có bị thương nặng chỗ nào không? Có cần gọi bác sĩ chuyên từ nước ngoài về không con?
  Tôi mỉm cười rồi viết vào tờ giấy:
      -" Baba à! Con không sao. Không càn phải gọi bác sĩ chuyên đâu ạ. Baba đến thăm con làm còn rất vui."
  Ông ấy vừa đọc xong dòng chữ ấy thì nước mắt cũng không ngừng tuôn rơi. Vì quá xúc động nên ông ấy đã ôm chặt tôi vào lòng âu yếm rồi nói với tôi:
       - Ôi! Con trai của ta, ta xin lỗi vì trước kia không bên cạnh con nhiều hơn. Từ giờ cho đến khi con hết bệnh thì ta sẽ bên cạnh chăm sóc cho con. Con trai ngoan của ta mạnh mẽ quá nhỉ.
  Ông nói xong thì vuốt tóc tôi cười tươi. Tôi cũng cười lại với ông. Sau một tuần nằm viện thì tôi cùng cha mẹ về lại nhà à không, đúng hơn phải gọi là cái biệt thự của gia đình tôi. Tôi được mẹ và cha dìu vào từ từ còn người làm thì xách vali lên phòng cho tôi. Cha và mẹ tôi dìu tôi vào phòng khách ngồi ăn bánh ăn mừng việc tôi trờ về. Tôi cười tươi sau đó thì đột nhiên có tiếng chuông cửa, ông quản gia ra mở cửa thì thấy cô bạn thanh mai trúc mã của tôi đang đứng đợi mở cửa. Khi cổng nhà vừa mở thì cậu ấy lao vào như tên chạy đi tìm tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #ending#sad