Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này anh đang làm gì vậy hả Jeon Jungkook" nó nhanh chóng chạy tới chỗ tôi 

"Ami mày làm sao vậy nè,đừng làm tao sợ mà.Tỉnh lại đi mà,sao máu chảy nhiều vậy nè.Người đâu mau giúp tôi với"Nó ôm lấy tôi đang bất tỉnh mà vỗ mạnh vào mặt tôi.

Khi nghe tiếng người kêu cứu nhân viên trung tâm lập tức chạy đến.Bế tôi lên và nhanh chóng đỡ tôi vào xe và mọi người vây quanh rất đông để xem chuyện gì đang diễn ra.Trucica nhìn tôi mà nó tức giận đứng dậy và răn đe gã.

"Anh dám làm tổn thương Ami của tôi,vậy thì đừng trách tôi đụng vào người của anh"

"Cô dám sao Trucica đừng tưởng tôi không đánh phụ nữ"

"CÓ GIỎI THÌ VÀO ĐÂY BÀ MỜI" nó thách thức gã

"Tôi không phải Ami mà khoan dung như vậy đâu.Cẩn thận nhớ coi chừng cô người yêu bé bỏng của mình.Lỡ chẳng may bị giết không hay...Hahaha" nó cười man rợ nhìn gã và bỏ đi

Gã siết chặt tay nhìn nó và chiếc xe rời đi.Bỗng chốc hình ảnh của tôi hiện ra trong đầu gã khiến tim gã chợt nhói lên một khắc khiến gã có chút đau lòng vì tôi.Những câu nói bất chợt vang lên trong đầu gã:"EM YÊU ANH LÀ SAI SAO"/"Anh hận em như vậy sao"/"Chỉ có em là không được hạnh phúc"/"Anh đi đi trở về với Sujin đi"/"Em đồng ý hủy hôn mà".

"Sao tim mình lại nhói như vậy chứ" gã ôm chặt trái tim mình.

"Ami tôi...tôi" gã nhớ lại hình ảnh cô gái nhỏ vẫn chạy theo sau mình ngay khi còn rất nhỏ.Tôi như cái đuôi cứ bám theo gã.Và luôn nói với gã rằng:"Jungkook ơi, sau này em sẽ làm vợ anh nha,không ai được phép cướp anh khỏi em".

Lúc này trong bệnh viện,tôi đã được đưa vào phòng cấp cứu.Khi mở mắt tỉnh dậy tôi chỉ thấy một màn trắng,tôi xoa xoa thái dương và từ từ ngồi dậy.Đập vào mắt tôi là Trucica đang nhìn tôi với ánh mắt đầy rẫy sự tức giận.

"Mày có ngốc không vậy hay não mày bị úng nước rồi hả" nó trách móc tôi

"Tao...tao sao lại ở đây" tôi cảm thấy đầu mình rất đau.

"Mày còn hỏi nữa,tại sao mày lại như vậy hả.Vì một thằng như Jungkook có đáng không"

Kí ức đau thương bỗng chốc ùa về khiến lòng tôi trĩu nặng,không quan tâm lời của nó nói.Tôi vẫn chỉ im lặng mà một mình gặm nhấm những đau thương gã dành cho tôi.

"Trucica tao xin lỗi" tôi òa khóc nước mắt thi nhau rơi xuống.

"Tao thật sự quá yêu hắn,tao..." nói đến đây tôi càng khóc hơn nữa.

"Nín đi đừng khóc nữa,tao xin lỗi đừng khóc nữa mà" Nó bước đến ôm tôi và xoa xoa đầu tôi.

Ngày hôm đấy tôi khóc rất nhiều,dù cho tôi có yêu gã như nào đi chăng nữa thì gã cũng nhẫn tâm mà chà đạp nó thôi.Chỉ có điều tôi không đủ can đảm quên gã.Sau hôm nay tôi và gã đã không còn là gì của nhau.Tôi quyết định sẽ trả lại tự do mà gã hằng mong muốn.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top