Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn 1 tháng nữa là đến ngày cậu đi thi Đại học Quốc gia Seoul Seoul National University rồi, đây ngôi trường mơ ước của cậu. 12 năm chăm chỉ và luôn đạt điểm tuyệt đối như cậu không cho phép bản thân mình ngưng nỗ lực, vì mẹ cậu luôn tạo cho cậu áp lực về điểm số nặng nề nên cậu cũng mắc bệnh tâm lý là Trầm cảm nhưng không ai biết. Sống trong nhung lụa nhưng cậu chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc, mẹ cậu áp lực về điểm số, ba cậu đi công tác triền miên, 1 năm số lần cậu gặp ba chỉ đếm trên đầu ngón tay, từ năm 1 tuổi jungkook đã phải đi học biết bao nhiêu là lớp học thêm khiến cậu không thở nổi, nếu không phải Jimin và Lisa hay sang nhà chơi thì cậu chẳng có lấy 1 người để gọi là bạn.

Cậu sống với trầm cảm gần 12 năm, khắp người toàn là vết rạch tay, vết dây thừng, chỉ khi làm vậy cậu mới có cảm giác rằng cậu đang sống nếu không màn đêm kia sẽ lấy cậu đi mất. cậu ngoan hơn những đứa trẻ khác, không đòi hỏi, không yêu cầu, lãnh đạm, ít nói. mẹ cậu thì không quan tâm cái mà bà quan tâm là bảng điểm mỗi tháng của cậu để bà đem khoe khoang thôi.

Cậu từ bé rất im lặng, ít nói, vừa hướng nội vừa trầm cảm khiến cậu rất mệt mỏi. vậy mà cậu có vẻ ngoài rất xinh đẹp, làn da trắng hồng phát sáng, môi đỏ chúm chím, ngũ quan rất xinh đẹp, mắt to tròn long lanh, cậu khá cao, nói chung là nam thần từ bé. nhưng ông trời nào cho không thứ gì ? cậu gắn liền với những viên thuốc nhức đầu và ngủ mỗi ngày vì học tập quá sức cộng thêm đêm đến cậu không thể ngủ.

"nè jungkook xuống đây mẹ bảo"- Lee Jung-young, người phụ nữ tầm 40, quý phái, xinh đẹp, đầy sức hút gọi jungkook xuống nhà, đây là mẹ của cậu

Cậu đi từng bước nặng nhọc xuống nhà, khuôn mặt vô cảm nhìn bà...

"bản điểm tháng này của con đâu, sau không thấy con nói gì với mẹ thế, sắp cuối cấp rồi mẹ không muốn nói nhiều, sao bây giờ con mới về nhà, lại ăn chơi lêu lỏng à"- bà đặt tách trà xuống, gằn giọng trách móc

cậu vẫn im lặng, nhanh tay mở khóa kéo chiếc ba lô hàng hiệu lấy ra 1 tờ giấy đưa cho bà.

"cô giáo vừa phát mà hôm nay có câu lạc bộ nên con phải sinh hoạt nên về hơi trễ"-cậu nói mà bụng đói meo, phát ra âm thanh rõ to...

"ừm tất cả đều 100, top 1 toàn trường, năm nay con mà không vào được Đại Học Hàn Quốc là không xong với mẹ, con là người kế thừa duy nhất của Jeon Thị nếu không vào được thì con chính là nỗi nhục của nhà này đấy, phải vào Kinh tế và Quản Trị Kinh Doanh có rõ chưa, lên phòng học cho xong rồi mới được ăn, đi đi"- bà nhanh chóng lấy điện thoại chụp các thứ, mặc kệ cậu bụng đói meo vẫn phải lên phòng học.

Cậu lết từng bước lên lầu, gương mặt tiều tụy của cậu khiến người ta nhìn vào mà xót xa, tất cả đều lọt vào mặt của Kang quản gia là người chăm sóc cho cậu suốt 18 năm qua, bác nhanh chóng gọi người làm chuẩn bị sẵn đồ ăn chỉ cần Jeon phu nhân lên phòng lập tức mang lên cho cậu.

Đi được nữa đường thì mẹ cậu nói: "ngày mai mẹ đi công tác đến hết năm nay, lo mà học hành mẹ không quan tâm bất kì lí do gì khi con không vào được đại học Hàn Quốc với nghành Kinh tế và Quản trị kinh doanh đâu nhé, nếu con có ý định khác hãy vứt nó đi càng sớm càng tốt nếu dám làm trái ý mẹ thì con biết kết cục rối đấy, nếu không đậu thì ngay lập tức du học"- bà nói 1 cách máu lạnh, vô tình, như thể đây không phải là máu mủ ruột thịt với bà, rồi bà nhanh chóng gọi người hầu chuẩn bị hành lý và xuất phát ngay trong đêm

Cậu cười nhạt, rồi bước lên phòng tiếp, cậu đi chầm chậm trên chiếc cầu thang ấy, năm jungkook 18 xuân xanh, khi những người bạn đồng trang lứa thì vô lo vô nghĩ thoải mái vung tiền ăn chơi trác táng, thì cậu năm 18 lại vùi đầu vào thi đại học thứ mà các cậu ấm cô chiêu không mấy quan tâm vì chỉ cần có tiền là được, cậu cũng vậy cậu có tiền, ba cậu là chủ công ty hàng đầu hàn quốc, nhưng cậu không cảm thấy hạnh phúc, không bao giờ lạnh lặng với cơ thể này và hơn hàng trăm lần có ý định tự tử nhưng cậu không làm được. 1 ngày chỉ quanh quẩn là học, học và học, Jimin và Lisa thì chỉ mượn cớ học nhóm để gặp được cậu thôi vì trừ lúc đi học thì cậu toàn ru rú ở nhà.

Cuộc sống của cậu là như vậy đó, luôn tối tăm và cô đơn như vậy đó...

Đố mọi người Taehyung làm nghề gì nè ?!?!><

Iuu thưn thiệc nhìu<3

Tiktok: thaodthwsmot_tg và _taekookmaikeo_

Ig: thaoosooyaa, thaodthws1_tg và caido.xalackimcuong

Fb: SooYaa Thaoo

Twitter: ThaoSooYaa

Ngày 13.08.22<3
.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top