Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dọn dẹp đống giáo án và nhét chúng vào cặp anh nhìn quanh bàn mình xem có để quên gì không, ủa mà cái chìa khóa xe đâu rồi??? Clark lại hất tung cái bàn vừa được dọn dẹp ngăn nắp ra thành  một bãi chiến trường, rồi một tia sáng chợt lóe ra trong đầu anh.... Hôm nay xe anh bị hư nên làm éo gì có chìa khóa?! Chán nản với cái trí nhớ như người 80 của mình anh bỏ về mặt kệ cái bàn lộn xộn tội nghiệp

Đang đi ngang qua chỗ đổ xe thì anh thấy đám học sinh lớp mình chạy đến chỗ đỗ xe, vì đám này khá cá biệt nên lòng cháy bỏng của một giáo viên thôi thúc anh đi theo. Núp sau một chiếc ôtô , anh thấy đám đó đi đến chỗ một học sinh nào đó và anh đã bất ngờ khi chúng hành hung học sinh đó, anh đã đứng phắt dậy la lên và đám học sinh đó liền chạy đi

Anh đi lại chỗ học sinh vừa bị hành hung và bất ngờ khi đó là Bruce, anh hốt hoảng đỡ hắn dựa vào lòng mình

-"Bruce... Bruce em bị sao vậy"

Không có bất cứ hành động nào đáp lại lòng anh như có một ngọn lửa cháy hừng hực, anh đưa tay chạm lên trán hắn thì thấy nó rất nóng , Bruce bị sốt nặng rồi

-"Xe của em là chiếc nào vậy"

Mò trong túi áo hắn chẳng thấy chìa khóa đâu, đám học sinh kia lấy rồi sao? Đang hoang mang thì anh thấy cái chìa khóa nằm dưới đất , không ngần ngại nhặt nó lên và bấm định vị, sau khi chiếc xe sau lưng kêu lên anh liền mở cửa để hắn ngồi ở ghế lái phụ và thắt dây an toàn rồi anh cũng leo lên ghế lái

Cấm chìa khóa vào ổ và bắt đầu lăn bánh, khi chiếc xe vừa khởi động màn hình định vị GPS liền hiện lên với giọng nói máy móc

-"Bạn muốn đi đâu"

-"Muốn... Muốn đi đâu đây... Về Nhà "

Anh không biết địa chỉ nhà Bruce nhưng cũng không thể đưa hắn về nhà mình, như vậy phụ huynh hắn sẽ lo lắng cho hắn lắm nên anh đã nói đại là về nhà, khi bản đồ định vị hiện lên anh có chút băng khoăn nhưng rồi cũng lái theo vì Bruce đanh bệnh anh không nên lãng phí thời gian

Đang lái xe thì anh nghe thấy tiếng của hắn

-"Ưm... Ưm lạnh quá"

-"Lạnh sao?! Thầy đã mở điều hòa đâu... Chúa ơi sao người em lạnh vậy"

Lúc nãy người hắn còn đang rất nóng bây giờ lại lạnh ngắt, miệng hắn không ngừng kêu lạnh  anh cũng không mang theo áo khoác, suy nghĩ một lúc anh dừng xe lại bên vệ đường . Anh vương đến tháo dây an toàn của hắn ra , anh bế hắn lên và để hắn ngồi lên đùi mình để cơ thể hắn dựa vào anh, tay trái ôm lấy cơ thể đang run rẩy tay phải khởi động xe tiếp tục lái, trên đường đi anh không ngừng xoa cơ thể hắn để mong tạo được ít hơi ấm và xem ra nó đã có hiệu quả,  Bruce vẫn thều thào trong cơn mê mang

-"Ấm quá"

-"Em ráng một chút, sắp đến nơi rồi"

Lái xe được tầm 10 phút nữa thì anh dừng lại trước một ngôi nhà... À biệt thự cực lớn, đang không chắc về nơi mình vừa đến thì giọng nói máy móc cất lên

-"Đã về nhà"

Cánh cổng lớn mở ra chào đón họ, anh cũng mắt nhắm mắt mở lái xe vào , thôi thì nếu nhầm địa chỉ thì đành xin lỗi người ta thôi nhưng với diễn cảnh là một người thầy giáo và một học sinh bị ốm đang ngủ trên người anh thì không dám chắc chủ nhà sẽ không vu vào tội bắt cóc trẻ em

Dừng lại trước ngôi biệt thự to lớn, anh bế hắn đi đến trước cửa thì một cái chìa khóa từ túi quần hắn rơi xuống đất, anh khom xuống lấy chìa khóa lên suy nghĩ một chút rồi thử đút chìa khóa vào ổ và xoay

Cạnh...

Cánh cửa mở ra với sự mừng rỡ của Clark, bên trong hoàn toàn tối tăm và không một tiếng động

-"Xin lỗi có ai ở đây không"

Đáp lại anh là sự im lặng đến rùng rợn

-"Vậy... Thất lễ rồi "

Anh bước vào căn biệt thự tối tăm, anh bước lên cầu thang để chọn một nơi để Bruce nghỉ ngơi, theo cảm tính anh mở cửa bước vào một căn phòng bất kỳ. Bên trong căn cũng tối om và anh đã va phải thứ gì đó trong lúc tìm công tắc đèn cũng may là không làm rơi hắn xuống đất

Anh bật công tắc trên tường lên, ánh sáng từ bóng đèn chiếu sáng làm rực lên căn phòng nhỏ giữa căn biệt thự tối tăm, anh đi lại đặt Bruce xuống giường và đắp chăn lại cho hắn, định đi xuống tìm thứ gì đó cho hắn ăn lót dạ thì một bàn tay bé nhỏ không mấy có lực níu anh lại

-"Đừng đi... Đừng bỏ tôi"

Hắn nói trong cơn vô ý thức, anh nắm lấy bàn tay nhỏ và đặt nó xuống giường

-"Thầy sẽ ở đây"

Nhìn khuôn mặt Bruce ngủ trông thật bình yên, nó như khuôn mặt của một thiên sứ giáng trần, có điều gì đó thôi thúc Clark, anh cúi xuống khẽ hôn lên trán hắn và mở cửa đi xuống nhà

Anh khó khăn mò mẫm trong bóng tối để đến phòng bếp và bật đèn lên , anh đi lại tủ lạnh và mở ra, anh thấy có một xuất ăn đã được chuẩn bị từ trước hình như là món tôm hùm nướng phô mai, Bruce đang bệnh hắn không nên ăn những món có nhiều canxi như vậy sẽ dễ bị đau bụng nôn bửa và khó thở

Anh lấy ra hai quả trứng gà rồi đóng tủ lại, anh đi lại bếp thì thấy thùng gạo đang ở dưới chân mình, lấy một cái nồi nhỏ múc một ít gạo và đong đếm nước rồi cho vào nồi cơm điện, trong lúc đợi cháo chín anh lấy một cái chén ra đập trứng gà vào và quậy đều lên , sau khi hỗn hợp trứng đã đều anh đi kiếm một ít đường phèn và một cái khăn sạch cùng một cái thau nhỏ

Tầm 40 phút sau thì nồi cơm điện đã kêu lên, anh đi lại mở nắp ra, mùi cháo thơm lừng liền bốc lên cái mùi thơm dịu của gạo bay thẳng vào mũi anh cùng một làn hơi nước nóng vô cùng, anh nhân lúc cháo còn nóng thả hai cục đường phèn và trứng vào rồi dùng một cái thìa quậy đều chúng lên

Sau một lúc cháo có thêm một cái mùi ngòn ngọt nhẹ nhẹ của đường phèn . Anh múc cháo ra chén , rót một cốc nước , vắt khăn lạnh rồi cho tất cả vào khay. Anh bước lên phòng mở cửa ra, Bruce vẫn còn ngủ ngon trên giường , anh đi lại quỳ gối xuống sàn lấy cái khăn lạnh lau mặt cho Bruce anh nhẹ nhàng lau khuôn mặt hắn từ trán , thái dương , mí mắt, bỗng tay anh dừng lại ở mép môi hắn anh nhìn vào đôi môi mỏng có chút nhợt nhạt kia mà nuốt nước bọt

Anh  chồm lên nhắm mắt lại và dần cúi đầu xuống, tim anh đập thình thịch như một cái trống, anh bỗng dừng lại khi chỉ cách môi hắn vài cm , anh ngồi dậy cố gắng điều chỉnh lại nhịp thở của mình

Cái khăn đã nguội từ khi nào trong tay anh, anh đứng dậy đi vào phòng vệ sinh để vắt khăn, anh tắt vòi nước rồi bước ra ngoài thì thấy Bruce đã tỉnh dậy. Anh liền đi lại quỳ xuống kế bên hắn

-"Em tỉnh rồi, em có cảm thấy khó chịu chỗ nào không"

Anh lo lắng hỏi liền nhận được cái ánh mắt kỳ lạ và bất ngờ từ hắn, hắn nhìn xung quanh phòng để xác định là mình đang không mơ ngủ ban ngày

-"Thầy làm gì ở đây? Hơn nữa, đây là nhà em mà sao thầy có thể đến đây"

Nhận được ánh mắt kỳ lạ của hắn anh có chút bố rối trả lời

-"Thầy  vô tình thấy đám học sinh kia đánh em , nên thầy đã la lên và chạy đến thì bọn nhỏ chạy đi. Thầy thấy em nằm bất động liền đỡ em dậy và phát hiện em bị sốt cao nhưng lại không biết địa chỉ nhà  cũng không có số điện thoại của phụ huynh em nên thầy đưa em lên xe và đưa em về nhà, cũng may là có định vị nếu không thầy cũng không biết làm sao"

Clark có chút đỏ mặt đưa tay cãi đầu cười ngu, Bruce thấy anh với bộ dạng lúng túng như vậy có chút phì cười, đột nhiên hắn mỉm cười khiến trái tim Clark như đạp ga mất phanh mà đập liên hồi, đã lúng túng sau khi hắn cười bộ dạng anh còn lúng túng hơn

-"À... À thầy có nấu ít cháo em ăn đi kẻo đói"

Hắn nhìn sang tô cháo đang bốc khói cùng mùi thơm nghi ngút kia một lúc rồi quay mặt lại nhìn anh

-"Tay em không hiểu sao đơ rồi không cầm được "

-"Vậy làm sao bây giờ, em cần ăn"

Mặt hắn tỉnh bơ nói

-"Thầy đút em đi"

Anh bất ngờ đến giật mình, đút hắn ư?! Mặt anh có chút đỏ lên khi tưởng tượng khuôn mặt xinh đẹp đó đớp từng muỗng thức ăn mà anh đút, có chút xịt máu mũi

-"Đ... Đút em sao?!"

-"Sao thế? Tay thầy có vấn đề à, vậy để em tự ăn"

Hắn vương đến định cầm lấy tô cháo thì bị anh nắm lại, hắn có chút khựng lại khi anh nắm lấy hắn, anh cầm tô cháo lên múc một muỗng và thổi rồi đưa nó đến trước miệng hắn

-"Aaa"

Hắn có chút bất ngờ, hắn không nghĩ anh sẽ đồng ý nhưng rồi cũng ngoan ngoãn để anh đút ăn , vị ngọt của đường vị béo của trứng gà và hương thơm của gạo hòa quyện trong miệng hắn. Sau một hồi thì anh đã đút hắn ăn hết sạch tô cháo , lúc này cơn buồn ngủ bỗng tìm đến với hắn

Anh đưa tay chạm lên trán hắn khiến hắn có chút giật mình né ra, thấy hành động có chút đáng yêu của hắn anh liền phì cười

-"Thầy không làm gì em đâu... Em đỡ sốt một chút rồi nhưng vẫn cần uống thuốc. Em nên nghỉ ngơi đi thầy sẽ đi mua thuốc"

Anh đặt Bruce nằm xuống giường và đắp chăn lại cho hắn , dù cơn buồn ngủ gần như đã chiếm trọn cơ thể nhưng hắn vẫn cố gắng nhìn sang Clark, như thể nếu hắn nhắm mắt lại anh sẽ biến mất , biến mất như tất cả người thân xung quanh hắn, hắn sợ cảm giác đó lắm nhưng mỗi khi nhắm mắt sự sợ hãi ấy lại đeo bám hắn

Hằng đêm, trong khi mọi người đang yên giấc ngủ , khắp nơi chìm đắm trong sương lạnh và yên tĩnh tưởng chừng như lúc đó là thời gian để mọi thứ được nghỉ ngơi thì hắn lại bị màn đêm tra tấn, tra tấn bằng những cơn ác mộng , tra tấn bằng nỗi sợ hãi, tra tấn bởi cơn đau đầu dai dẳng và mệt mỏi khi phải thức dậy đột nhột trong mồ hôi và nước mắt, hắn đã mệt mỏi đến mức không dám ngủ ba đêm liền và kết quả do cơ thể quá mệt và nạp quá nhiều coffeein hắn đã bất tỉnh và được đưa đi cấp cứu , Alfred đã thật sự rất lo lắng cho hắn và muốn tìm bác sĩ điều trị nhưng hắn không chịu, cứ bảo là chỉ là giấc mơ rồi nó sẽ hết

Vậy mà cái cơn ác mộng đó đã đeo bám hắn năm năm trời khiến hắn luôn mệt mỏi khi nhắm mắt lại và đa phần giấc mơ ấy là ký ức cũ của hắn về buổi hòa nhạc...

Hắn vương đôi mắt xám đầy mệt mỏi nhìn anh, anh thấy có chút kỳ lạ khi hắn không chịu ngủ

-"Em sao vậy?"

-"Em sợ"

-"Sợ? Sợ gì chứ"

-"Ác mộng... Thầy có thể ngủ cùng em không "

Lần này anh bất ngờ đến ngã ngửa và shock hơn khi Bruce nhít ra và chừa một khoảng trống cho anh , nhìn anh bằng con mắt cầu xin, anh vô cùng bố rối không biết phải làm sao, thầy giáo ngủ chung với học trò sao?

Nhận thấy ánh nhìn khó xử của anh hắn nhẹ giọng nói

-"Em sẽ không nói cho ai biết và sẽ không nghĩ thầy là một người không đàng hoàng đâu, không cần phải đợi đến khi em thức dậy chỉ cần đợi đến khi em ngủ thầy có thể đi"

-"Thầy ... Thầy"

-"Xin thầy đấy"

Anh nhìn đôi mắt xám đầy lời cầu khẩn kia, nó thật sự rất mệt mỏi, cuối cùng anh cũng leo lên giường nằm xuống kế bên hắn và quay sang chỗ khác, anh không thể nhìn trực tiếp mặt hắn được và tim anh lại đập một cách loạn xạ, Clark nghĩ hôm nay nó đã thật sự phiền phức !

Anh nằm im không một cử động cho đến khi anh nghe thấy bên kia thở ra từng nhịp đều đặng, nghĩ rằng hắn đã ngủ anh mới quay lại và ôi chúa ơi!! Hắn đã ngủ, hàng mi dài đóng lại che đi đôi mắt xinh đẹp, môi mỏng khẽ mấp máy thở đều đặng, làn da mật ong có phản chiếu một ít ánh nắng mặt trời , ôi chúa anh xin thề nếu hắn là một đồ vật nào đó thì chắc chắn nó chính là tạo vật của thiên đường, con người này là quá đẹp đi!

Kiềm chế máu mũi đang muốn tuông trào , anh nhẹ nhàng bước xuống giường để không đánh thức hắn , trước khi đi anh đứng lại bên giường nhìn thật kỹ khuôn mặt xinh đẹp đó, kiềm chế không được mà đặt lên trán hắn một nụ hôn rồi mới mở cửa bỏ đi

Khi vừa mới đóng cửa phòng hắn lại anh cảm nhận được có một thứ gì đó cứng cứng chỉa vào đầu mình, là một khẩu súng!!!












Xin đừng xem chùa 😘

Ngày up : 5/8/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top