Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần 11: Một cái kết không quá bi đát nhưng mà gọi là phù hợp với bản thân tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn Tú định chạy đi, nhưng có một bàn tay kéo lại, Tú khẽ nói: Chúng ta cần nói chuyện.

Chúng tôi đến quán trà sữa gần đó, Tú gọi một ly trà sữa socola giống như tôi, và gọi luôn cho tôi. Tú bắt đầu giải thích tôi nghĩ Tú sẽ nói có tình có lý nhưng mà như a đang nói ngược với lòng mình, tôi cũng vậy.

Có lẽ ai trong chúng ta khi giận nhau một chuyện gì đó, khi điên lên đều nói ngược lại với những điều bản thân nghĩ. Tôi và Tú cũng như thế.

Tôi khi nghe xong câu chuyện tôi đột nhiên khóc, không phải vì tôi giận Tú hay chị Trâm mà vì tôi giận mình không ra hỏi cho kĩ, nhưng tôi vội hỏi : Vậy a có yêu chị Trâm không? A không kịp nói gì tôi đã bỏ đi, bỏ nguyên ly trà sữa đã thanh toán mà chưa kịp uống, tôi rất sợ nghe câu trả lời, tôi sợ mình lại bị bỏ rơi thêm một lần nữa. Thế là tôi lao đi không suy nghĩ.

Tôi băng qua đường, một chiếc xe taxi lao tới, tôi hoảng sợ lắm, chắc vì hồi nhỏ tôi đã từng bị tai nạn nên khi có xe gần tới tôi không biết phải làm gì tôi đứng yên.

Tôi nghe thấy tiếng còi rất to, sau đó không nghe gì nữa...mở mắt ra tôi thấy Tú nằm đó, người đầy máu, tôi lết lại gần Tú thì ra Tú đã cứu tôi, Tú nằm im khồn động đậy, tôi gào thét như một người điên, nhờ mọi người cứu Tú, hãy gọi xe cấp cứu, cứu Tú của tôi đi, xin Tú,a đừng có chuyện gì hết...trên xe cấp cứu tôi một băng a một băng, a mở mắt nhìn tôi, và nói : A không yêu Trâm, trong cái cuộc đời này a chỉ yêu một người con gái là em, Thục Anh. A lại nhắm mắt, tôi lại hét lên vì quá kích động tôi đã ngất đi.

Khi tôi mở mắt ra, tôi thấy ba mẹ khóc, ba má 2 khóc, tôi nhổm người dậy thế nhưng toàn thân tôi đau nhói, tôi bị gãy xương vai, chân bị gãy ,nửa mặt bị chà xát trên đường, và trật 1 khớp chân bên kia nên tôi không thể nhổm dậy. Nhưng tôi vẫn đòi gặp Tú, khi tôi hỏi, ba má 2 khóc rất lớn, má 2 thì đã ngất lịm đi...Tú không qua khỏi...A đã hi sinh bản thân mình để cứu tôi, Tú bị chấn thương sọ não và đã mất...

Nghe đến đây tôi cũng ngất đi chừng tầm nửa ngày sau tôi tỉnh lại...

Tôi yêu cầu y tá đỡ tôi dậy và gặp a, tôi không tin, tôi không thể tin được người yêu tôi nằm đó được, anh không dậy nữa.

Và rồi, tôi đến gặp a, tôi gọi a dậy trong vô vọng: Tú ơi, e Thục Anh nè, dậy đi a mai còn đưa e đi học nữa, mai bài e nhiều lắm a à, dậy mau lên đừng ngủ nữa được không chơi nữa, chúng mình đùa nhau thế là đủ rồi, tôi gào hét điên loạn đến mức bác sĩ phải chích thuốc an thần cho tôi mỗi ngày.

Sau một tuần tôi được xuất viện,a Hưng cũng đã về.

Mẹ tôi đưa tôi đến mộ Tú, tôi bật khóc, tôi với cánh tay về phía a nhưng sao có cảm giác xa vời quá, tôi nắm lấy không được, tôi òa lên khóc và cứ thế tôi lặng nhìn phần mộ của Tú, lạnh lẽo và cô đơn.Tôi ước gì người đó là tôi, chứ không phải là anh người tôi yêu thương nhất. Và rồi từ xa có một người con gái đi tới, là chị Trâm. Chị nói chuyện với tôi giọng điệu chua chát: Lúc Tú mất, mọi người ai cũng nghĩ Tú sẽ đau lòng nhưng tôi thấy trên khóe miệng Tú mỉm cười vì cứu được cô. Và tôi biết nếu cô thế này Tú sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình, mặc dù tôi rất hận cô vì đã cướp đi Tú nhưng tôi cần nói ra điều này.

Nói xong chị ta chào Tú và đặt hoa lên và ra về.

Thấy tôi và chị ta nói xong mẹ tôi ra định đẩy tôi về thì gặp ba má 2. Tôi thấy họ gầy xộc đi và đang rất nén nỗi đau thương.

Má 2 nói với tôi: không phải tại con đâu Thục Anh, má biết Tú làm như vậy là đúng có trách chỉ là trách chiếc xe vượt đèn đỏ...đưa Tú đi xa rồi. Nói xong má 2 lại khóc lên và một lần nữa má ngất đi.

Tôi cũng vậy ,tôi cũng khóc , tôi khóc cho sự ngu ngốc của tôi, nếu tôi không chạy ra mọi thứ đã không như thế này. Tôi không cần biết xe nào chạy nhanh hay như thế nào tôi chỉ biết rằng tôi đã để Tú nằm đây, đáng ra đó phải là tôi.

Tú có nhiều lý tưởng, hoài bão như vậy, mà lại nằm đây chứ không phải là tôi, một đứa con gái khờ dại, làm theo ý mình.

Đêm đó, tôi tự đẩy xe qua nhà Tú,tôi đi vào phòng Tú căn phòng vẫn còn nguyên vẹn, chiếc bàn Tú ngồi học, hay sách tú hay đọc, nhìn từng chi tiết tim tôi càng đau xót hơn.

Tôi ngủ thiếp đi trong phòng Tú, trong mơ tôi thấy Tú mỉm cười với tôi và nói sẽ luôn bên cạnh tôi.

Nhưng tôi không hề biết rằng trong căn phòng đó là a Hưng, a đã về, a nhẹ nhàng ngồi cạnh tôi đau xót. Thương cho tôi và cho Tú.

Rồi 1 tháng 2 tháng, 1 năm, 2 năm, trôi qua, a Hưng quyết đinh không đi du học nữa mà sẽ đưa tôi qua định cư bên đó, rồi từ từ sẽ đưa ba mẹ chúng tôi sang, nhưng ba mẹ tôi và ba má 2 đều không đồng ý vì Tú vẫn còn ở đây.

Vậy là tôi cũng suy nghĩ rất nhiều, không phải tôi không muốn đi mà tôi muốn đi có Tú...

Đêm đó tôi nói chuyện với Duyên nó cũng khuyên tôi nên đi và phải sống vì tương lai chứ không thể nào cứ như thế hoài. Tôi cũng nghĩ mình nên như vậy...tôi nằm mơ thấy Tú, Tú nói với tôi: Thục Anh đi với a hai nha, đó là điều Tú rât mong muốn, a hai và Tú đều yêu Thục Anh. Nhưng mà Thục Anh à , người Thục Anh nên ở cạnh không phải là quá khứ không phải là Tú mà là a hai. Người đã chăm sóc cho Thục Anh, 3 năm qua hay còn hơn nữa, có lẽ Thục Anh nghĩ Thục Anh yêu Tú nhưng mà Thục Anh yêu a hai đó. Ngẫm nghĩ lại đi nhé cô gái của a, a đi đây. Chúc cô gái bé bỏng của a hạnh phúc.

Vậy là tôi tỉnh dậy, tôi suy nghĩ liệu đây là thật hay mơ, Tú ơi quay về với gia đình đi Tú Thục Anh và ba má cần Tú nhiều lắm.Nhưng sinh ly tử biệt ở cuộc đời này là điều khó tránh khỏi... Tú đi không quay về nữa.

Tôi đồng ý đi với a Hưng, ba mẹ chúng tôi đều rất vui và mong chúng tôi sống thật tốt. Tôi cũng dần dần ý thức và cảm nhận hơn về tình cảm của a Hưng. 2 năm sau, chúng tôi tổ chức đám cưới và sau đó có 2 đứa con nhỏ xinh xắn.

Tôi vẫn nhớ Tú và về thăm Tú mỗi năm cùng với a Hưng.

Chúng tôi đều rất cảm ơn Tú vì Tú mà chúng tôi có thể hạnh phúc và đứng đây gặp Tú...ở một chân trời nào đó tôi cảm giác Tú mỉm cười. Tôi hi vọng Tú biết và luôn bên cạnh chúng tôi.

Vậy đấy chuyện tình của chúng tôi kết thúc trong một đám cưới, có 2 đứa con vợ chồng hạnh phúc. Nhưng để có hạnh phúc đó chúng tôi đã mất đi 1 người thân, người yêu, người bạn, người mà chúng tôi yêu quý nhất. Chẳng có thảm hoa hồng nào trong chuyện tình màu sắc của chúng tôi, cũng chẳng có bạch mã hay công chúa gì cả đơn thuần chỉ là câu chuyện cuộc đời mà thôi.

Không phải cứ đến trước thì sẽ là người ở lại sau chót, không phải cứ yêu là sẽ được ở bên cạnh, không phải cứ đau khổ là sẽ có hạnh phúc. Tất cả đều không phải như thế...chúng ta sẽ ở lại với họ nếu như ta cố gắng, nếu như ta sống vì họ, và họ sẽ mãi mãi trong tim ta.

E vẫn sẽ mãi yêu a như ngày đầu tiên, Tú.

Vì vậy ai trong chúng ta nếu đã có tình yêu hãy trân trọng nó, có rồi vẫn phải trân trọng nó. Dù đến trước hay đến sau hãy hết mình vì tình yêu. Đừng nghĩ rằng tình yêu là trò đùa vì trò đùa cũng phải có hồi kết, đừng nghĩ rằng sống vì tình yêu là sai lầm vì không có tình yêu chúng ta không là gì cả...Hãy yêu và cảm nhận bằng cả con tim...và tôi cũng vậy cũng yêu a Hưng, yêu gia đình nhỏ của mình và yêu cả gia đình lớn của chúng tôi.

Chúng ta không cần làm nữ phụ hay nam phụ cho ai cả hãy làm nam chính và nữ chính cho cuộc đời mình...Vậy nhé.

Xin cám ơn các bạn đã đọc hết. -Nancythyvy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top