Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP2 CUỘC GẶP GỠ NGOÀI Ý MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý nhỏ: vì để giữ thực tế cho nên tớ sẽ để Y/N ko biết tiếng malaixia họ chỉ có thể nói chuyện thông qua tiếng anh nên là chữ in đậm là tiếng Malaixia,chữ nghiêng là tiếng anh chữ bình thường là tiếng việt nha ok bắt đầu
____________________________________
"Này! Này!.....cậu gì ơi"

Um ai làm ồn vậy?

"Các cậu! Tớ nghĩ cậu ấy ngất rồi"

Giọng của 1 cô gái? Khoan đã tiếng malaixia à? Lúc này tôi tỉnh lại tôi phát hiện ra tôi đang ở 1 nơi xa lạ con hẻm ư? Mà sao có nhiều người ở đây vậy? Họ là người xấu ư? Đau đầu quá. Mà khoan đã sao nhìn họ quen quá có tới 1,2,3.....có tới 11 người 2 gái 9 trai? Sao 7 người kia giống nhau thế?......

"Ể mn cậu ấy tỉnh lại rồi"

Cô gái mặc áo hồng trùm kín đầu thốt lên mà cô ấy nói gì nhở? Cô gái này nhìn quen thiệt

"Yaya?"

Tôi thốt lên nhỏ nhẹ đủ mình tôi nghe lúc này tôi sừng tỉnh ko chỉ có mỗi cô gái trùm kín đầu mà còn có 1 cô gái mặc áo màu vàng đứng kế cô gái áo hồng đó ở sau họ còn có cả thanh niên tóc quạ màu đen pha chút tím đeo kính kế bên cậu ấy là chàng trai da ngâm hơi mũm mĩm đeo băng trên đầu như người ấn độ vậy và có cả.....7 nguyên tố của boboiboy! Ôi mẹ ơi làm ơn hãy nói rằng đây là giấc mơ đi! Tim tôi đập loạn xạ rồi đây. Lúc này chàng trai mặc áo khoác màu trắng đeo kính màu cam đi lại ngồi đối diện tôi ôi mẹ ơi là sola tim con đập mạnh quá

"Này! Cậu ko sao chứ?"

? Cậu ấy nói gì vậy? Mình ko hiểu gì cả

Tác giả pov

Cậu trai đeo kính cam đó nhìn cô 1 lúc lâu Y/N thì nhìn cậu với anh mắt khó hiểu 2 người cứ nhìn nhau mãi tới khi chàng trai ấn độ lên tiếng

"Này 2 người định nhìn nhau tới bao giờ?"

Chàng trai đeo kính cam đó mới thoát khỏi ánh mắt của Y/N bổng anh chàng mặc áo khoác nâu lại gần Y/N mà hỏi

"Cậu là ai vậy? Sao cậu lại ở đây?trên người còn đầy vết thương nữa chứ"

Y/N vẫn giữ khuôn mặt ko hiểu gì của cô,sau đó cô quyết lấy hết can đảm mà hỏi

"Tôi đang ở đâu vậy?"

Lúc này tất cả mn bất ngờ..... cô ấy ko phải là người của malaixia ư? Cô gái mặc áo màu vàng lên tiếng

"Hình như cô ấy ko phải là người của nước ta"
"Cậu ấy là người việt nam chăng?"

Cô gái mặc áo hồng trùm kín đầu lên tiếng cả đám đòng loạt nhìn về cô gái áo hồng đó kể cả Y/N cô chỉ nhìn về phía cô gái đó vì cô nghe có chữ việt nam quê hương của mình, với 1 ánh mắt đầy hy vọng phải chăng cô sẽ đc cứu rỗi?

"Làm sao cậu biết yaya?"

Cậu trai tóc quạ đeo kính hỏi cô gái áo hồng kia

"Tớ ko biết nhưng tớ có cảm giác rằng cậu ấy là người việt nam"

Bọn họ nhìn về phía Y/N nhìn kỹ thiệt đúng là cô ấy mang 1 khuôn mặt của VN nhưng khổ nỗi là khuôn mặt cô lại rất giống với người tây nếu ai nhìn sơ hoặc nhìn qua thì cô là người tây, lúc này cậu trai mặc áo khoác nâu hỏi để xác nhận

"Hmmm cậu này.....cho tớ hỏi là cậu là người nước nào vậy?"

Cô ngập ngừng sau đó trả lời

"Tớ là người việt nam......mà sao tớ lại ở đây?"
"Bộ cậu ko biết lý do vì sao mình lại ở đây à?"

Chàng thanh niên mặc áo khoác màu xanh nhạt mùa đông hỏi. Ko biết vì sao nhưng anh lại muốn hiểu thêm về cô gái này có lẽ cô gái này khiến anh có cảm giác thú vị

"Ko tớ chỉ nhớ là tớ đã mơ gặp 1 người lạ mặt sau đó tên đó dẫn tớ đi và sao đó...tớ...."

Cô chập chừng chết tiệt tại sao cô quên từ tiếng anh ngay lúc này chứ...chết tiệt cô thầm chửi rủa mình, cậu trai mặc áo khoác xanh nhạt sốt sắn lắc mạnh cô mà hỏi

"Cậu sao? Trả lời đi"

'Tôi cũng muốn nhớ lắm chứ' ngay lúc cô bế tắc thì cô lại nhớ lúc cô học khóa hình ngữ. Đúng rồi cô có thể trả lời tiếp bằng phương pháp đó mà

"Sau đấy tớ bị cậu đó đẩy xuống và đã bị ngất sau đấy tớ tỉnh dậy và gặp các cậu ở đây"

'Ôi trời mong là họ hiểu' cô lo lắng nhìn họ với hy vọng là họ hiểu

"Cậu ấy nói gì vậy?"

Cậu trai mặc áo khoác xanh lá cây xoay người nhìn cậu trai mặc áo khoác nâu mà hỏi

"Hình như đây là khẩu hiệu hình ngữ"

Cậu trai mặc áo khoác nâu dứt khoát trả lời nhưng tiết là dù anh có biết đến nó đi chăng nữa nhưng cậu ko có học nên cậu ko thể hiểu Y/N nói gì cho đến khi...

"Cô ấy nói là cô ấy mơ gặp 1 cậu trai sau đấy cậu trai dắt cô đi rồi sau đó bị đẩy xuống và khi cô ấy tỉnh dậy thì thấy mình đã ở đây"

Cậu trai mặc áo đỏ lên tiếng đúng rồi họ quên cậu ấy đã có học khóa về hình ngữ mà (đố mấy bồ đó là ai nè)

"Cái quái...kiểu xuyên không à?"

Cậu trai mặc áo khoác xanh đậm lên tiếng bất ngờ trước lời kể của cậu trai áo đỏ

"Thật vô lý làm sao mà có thể xuyên không đc chứ"

Chàng trai tóc đen đeo kín nói

"Đúng thật vô lý, đây là điều phi logic nhất mà tớ từng nghe"

Cô gái mặc áo vàng cũng đồng tình lên tiếng. Bây giờ ai cũng bàng hoàng xôn xao vì 1 lời nói của cậu trai mặc áo khoác xanh biển đậm ai cũng mang 1 vẻ mặt khó hiểu bàng hoàn còn Y/N vẫn ngồi đó mong rằng sẽ ko coi mình là kẻ dị biệt

"Tớ đồng tình"

2 cô gái dứt khoát nói ra việc vô lý đang diễn ra trước mắt mình cách đây 15p.

"Tớ ko cho nó là kỳ quặc đâu nó bình thường đấy chứ mấy cậu nghĩ xem việc ochobot xuất hiện trao cho chúng ta năng lượng rồi những kẻ người ngoài hành tinh v.v m.m vậy là bình thường rồi vậy cho nên cái này cũng bình thường thôi"

Cậu trai mặc áo trắng lên tiếng giải thích lôi về những cái bất thường ở thực tại mà ném vào mặt họ bây giờ 2 cô gái mới thấy có lý

"Thôi đc rồi quan trọng bây giờ là chúng ta phải qua quán của ông tok aba để mà giúp ông đấy ko có nhiều thời gian đâu

Cậu trai mặc áo khoác đỏ nói với giọng hối hả với ý định rời đi nhanh chóng

"Nhưng còn cậu ấy thì sao? Chúng ta ko thể bỏ cậu ấy đc"

Cậu chàng ấn độ lên tiếng bất bình vì cậu ta nở vô tâm mà bỏ Y/N

"Đúng vậy anh Golpa nói đúng chúng ta nên đem cậu ấy qua quán của ông tok aba rồi sao đó tính tiếp"

Cậu trai mặc áo khoác nâu đậm lên tiếng sau đó nhìn về phía Y/N hỏi

"Cậu này liệu cậu có thể đi cùng bọn tớ đc ko? Dù sao cậu ko có nhà phải ko?"

Cậu mặc áo khoác nâu vui vẻ cười chờ câu trả lời của Y/N

Y/N pov:
Ôi mẹ ơi nụ cười của cậu ấy đẹp quá ko hổ danh là chàng trai nhân hậu nhất của các nguyên tố mà tôi đã phải giữ bình tỉnh lắm mới trả lời

"....vâng đc thôi dù sao thì tớ cũng ko có nhà ở"

Tôi cười ngại ngùng mà trả lời ôi trời, gì chứ đc IDOL mời về nhà thì tôi chịu lắm á nha. Sau đó. Cậu trai mặc áo đỏ đỡ tôi đi đâu đó nhưng tôi biết là cậu ấy dẫn tôi đến quán của ông tok aba mà tôi tự hỏi rằng tôi đã ngất xỉu con hẻm tối như vậy mà sao các cậu ấy phát hiện ra nhỉ? Tôi ko nghĩ ngợi nhiều tôi liền hỏi cậu trai mặc áo khoác nâu này

"Umm...Qu....à cậu này"
"Hả?"

Cậu trai mặc áo khoác nâu quay lại nhìn tôi

"Sau các cậu biết tôi bị ngất ở trong con hẻm vậy?"
"À thì là...."
~Hồi tưởng~
Quake pov:

"Ok đây là bịch rác cuối rồi ạ"

Tôi vừa nói vừa thẩy bịch rác lên xe đổ rác

"Ok cảm ơn các em đã giúp anh nha"

"Ko có gì ạ"

Yaya nói thay cho chúng tôi và chiếc xe chạy đi

"Ha~ tớ mệt lắm rồi sao chúng ta phải làm ba việc này chứ?"

Cyclone than vãn vẫy tay ở mặc để bớt đi những giọt mồ hôi đọng ở trên mặc, tôi nhăn mặt lên tiếng

"Chúng ta là siêu anh hùng chúng ta phải giúp đỡ mn đó là trách nghiệm của chúng ta"
"Tớ biết nhưng sao chúng ta ko đánh nhau với những kẻ xấu xa hoặc bảo vệ những quả cầu năng lượng? Mà chúng phải làm việc này đã vậy còn ko đc xài năng lượng nữa chứ"

Cyclone tức tối ngồi xuống ất khoang tay vừa nói vừa phồng má ra giận giữ nói thật thì tôi thấy đáng yêu hơn là giận giữ 'aw~ thật là muốn bóp cái má đó mà'

"Vì những việc này ko quá sức với chúng ta chúng ta có thể làm mà ko cần tới năng lượng cho những việc này nếu xài năng lượng cho những việc này thì chúng ta đang lạm dụng nó ko những vậy nó còn dễ cạn kiệt năng lượng và những quả cầu năng lượng đã đc bên đặc nhiệm Tempur-A đảm nhận rồi nên chúng ta ko cần phải lo mà xen vào đâu"

Fang chống hông trả lời những thắc mắc phiền nhãi của Cyclone

"Ây ya tớ thấy có sao đâu chúng ta có sức mạnh thì chúng ta phải xài thôi có gì phải tiết kiệm đâu"

Gopla lên tiếng phản đối ngồi kế Cyclone tỏ ra mệt mỏi.

"Ý! 2 anh này"

Ying giận giữ nhìn 2 đàn anh đang than vãn và ngồi bẹp xuống đất. Tôi cười rồi lên tiếng

"Nào các cậu Cyclone! Gopla! 2 cậu cố thêm 1 chút nữa đi chúng ta cần phải giúp ông tok aba nữa"

2 Người vẫn ngồi đó bơ đi lời tôi nói haizzz thiệt là đúng mệt với 2 con người này

"Nếu như chúng ta hoàng thành nốt công việc phụ ông tok aba thì chúng ta sẽ đi ăn kem nhá?"

Đây là cách cuối cùng mà tôi có thể dụ dỗ 2 người làm biếng đang ngồi chìn ìn ở đây và nó đã thành công

"Hả? Thiệt hả mama?"
"Chúng ta sẽ ăn đc kem ư? Oh yeah!!!"

Nghe tới đồ ăn là 2 con người này nhảy cẳng lên vui vẻ trở lại ít ra tiệt chiêu này ko vô dụng

"Đc rồi chúng ta đi thôi"

Bổng tiếng nổ phát ra rất lớn khiến tôi và những người còn lại giật mình

"Cái quái gì vậy?"

Ice thốt lên nhìn xung quanh tiềm kiếm nơi phát ra tiếng nổ

"Hình như tiếng nổ phát ra ở đằng kia"

Yaya chỉ về hướng ở con hẻm kia chúng tôi chúng tôi liền chạy đến ở con hẻm đó ai cũng phòng và đối phó nếu có trường hợp xấu xảy ra Fang đang đi vô tình đụng phải thứ gì đó theo phản xạ quay lại chỗ anh vừa vướng phải anh nhăn mặt nhìn kỹ thì thấy có bóng người /haizzz cận nó khổ vậy á/

"Ể? Sao lại có người ở đây?"
"Sola cậu cho thêm ánh sáng đi tớ nhìn ko rõ"

Tôi lên tiếng. Sola ko lên tiếng làm cho bàn tay của mình phát sáng lúc này cả bọn tôi mới nhìn rõ ra, đó là 1 cô gái quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, thương tích đầy mình, tôi lúc này hoảng hốt gọi cô ấy dậy

"Này! Cậu gì ơi? Tỉnh lại đi"
~quay lại thực tại~
Y/N pov

"Chuyện là thế đấy"

Cậu trai mặc áo khoác màu nâu vừa nói vừa cười lúc này tôi mới để ý bộ đồ mà tôi mặc. Đúng như cậu ấy nói quần áo tôi hiện giờ rất te tua tôi cười khổ thầm rủa cái tên đã đẩy mình xuống đây mà còn cho mình bộ quần áo te tua nữa 'hãy đợi đấy nubakachi'

"Mà trong cậu xinh đấy nhở ko biết rằng cậu đây là hoa hoa đã có chủ chưa nhỉ?"

Cậu trai mặc áo khoác xanh đậm ôm eo tôi mà hỏi với giọng ko thể nào nổi da gà hơn. Ôi trời nội cậu ấy ôm eo tôi mà muốn nổi da gà rồi đã vậy nói giọng sến súa nữa khiên tôi muốn tát cậu ta quá đi!!!

"Thôi đi cái tên biến thái!!!"

Cậu mặc áo khoác màu đỏ đi lạy đấm câu mặc áo khoác xanh đậm đó khiến cậu đau ôm đầu có 1 cục u trên đầu

"Haha cậu thông cảm, hả thấy gái xinh là cậu ấy lại ghẹo dù tớ có cảnh cáo nhưng cậu ấy vẫn vậy"

Cậu mặc áo khoác nâu cười ngượng nói với tôi, còn thôi thì vẫn đơ nhìn cậu mặc áo khoác xanh đậm kia tôi.đâu nhớ rằng cậu ấy đâu có biến thái đâu vậy mà bây giờ. Ôi trời ơi chắc tôi chết mất

"Haha ko sao đâu"

Tôi ngượng cười nói thiệt nếu ko nể tình cậu trai mặc áo khoác nâu kia thì tôi đã cho cậu ta ăn đấm rồi
'Mình tự hỏi ? Cậu ấy là ai? Và cậu ấy muốn mình chăm sóc cho ai chứ?'

Sau 15p thì cuối cùng cũng tới trước mặt tôi là quán cacao nhỏ dựng ở ngoài trời chiểu yếu quáng là màu trắng những chiếc bàn nhỏ ở xung quanh

Tác giả pov:

có 1 ông già đội nón mặc áo sơ mi và quần trắng như người thập niên 90 vậy đeo kính tròn tay đang tay cầm khăn đang lau chiếc cốc mới rửa xong

"Ể Thorn! Cậu tới rồi à"

Bỗng có 1 quả bóng à ko là 1 con robot màu vàng chạy lại khi thấy cậu trai mặc áo khoác màu xanh lá cây đáng yêu kia

"Oh.. bây giờ mấy đứa mới tới à? Lâu quá đấy"

Ông già đeo kính lên tiếng ngước mặt lên nhìn cháu của mình, cậu trai mặc áo khoác nâu cười ngại nói

"Hè hè.... Cháu xin lỗi tại cháu gặp rắc rối trên đường đi ạ"
"Hừm...hở ai đấy Quake?"

Ông già bây giờ mới thấy sự hiện diện của Y/N

"Con cũng ko biết nữa tụi con thấy cậu ấy ngất ở con hẻm"

Sau khi cậu trai mặc áo khoác nâu nói xong con robot vàng bay lại dò xét Y/N sau 1 hồi dò xét xong thì robot vàng hốt hả hỏi

"Ôi trời cậu ấy bị thương nặng quá rốt cuộc có chuyện gì vậy?"
"Tớ cũng ko biết nữa tớ chỉ thêy cậu ấy ngất ở con hẻm thôi ngoài ra thì tớ ko biết"
"Bây giờ ko phải là lúc để hỏi đâu quan trọng bây giờ là phải chửa thương cho em ấy cái đã"

1 chất giọng trầm cất lên bỗng chàng trai mặc áo giáp xanh lá xuất hiện trước mặt cô tóc màu nâu hạt dẻ sóng mũi cao à nha và vâng ko ai khác đó là Sai. Anh ấy nhìn tôi sau đó quay lại nói với cô gái áo hồng và vàng

"Yaya,Ying phiền 2 em có thể đem về cho em ấy bộ quần áo đc ko? Quần áo cũ cũng đc"

2 cô gái vâng lời đi kiếm những quần áo cũ cho cô

"Đc rồi Quake tớ và cậu mau đem cậu ấy vào tàu vũ trụ để trị thương cho cậu ấy còn sola phiền cậu giúp tớ

Robot vàng liền nắm tay của Y/N và Quake lôi đi Quake đỏ mặt liền rút tay lại mà nói

"Ơ ....tại..sao...là tớ? Cậu có thể kiêu sheida mà"

Sai nhìn Quake như hiểu gì đó liền quay sang cô em gái của mình mà hỏi

"Em có thể giúp Ochobot đc ko? Sheida"
"Vâng"

Sheila liền đi lại mà đi theo Ochobot đi vào tàu vũ trụ,khi vào ochobot liền nói

"Đc rồi bây giờ Y/N cậu có thể cởi áo ra để tớ xem xét vết thương đc ko?"
"Cái gì!? Cỡ áo?"

Y/N đỏ mặt khi Ochobot kiêu mình cỡ áo ra

"ừm như vậy tớ có thể xem vết thương mà"

Y/N chuẩn bị phản đối thì bổng 1 giọng bên ngoài vang lên

"Ochobot ơi tớ đem đồ cứu thương tới rồi này"
" là Solar tớ đi ra ngoài lấy đồ đây sheida cậu ở đây xem vết thương trên người Y/N nha"

Sheida gật đầu đồng ý ochobot đi ra mở cửa gặp Solar cậu ấy mang bộ cứu thương liền đưa cho Ochobot , Ochobot cầm lấy mà nói

"Cảm ơn cậu nha Solar, Ôi Sheida cậu kiêu cậu ấy cởi áo lẹ đi để còn băng bó đấy"

Nói xong Ochobot liền đóng cửa khiến cho ai đó mặt đỏ bừng nói lớn

"Cởi...cởi áo!?"

Vâng đó là Api Khi nói xong cậu quay quay lại ko thấy ai khi nhìn ở cổng tàu vũ trụ thì nguyên dàn nam hội tụ đứng ở đó có cả anh em nguyên tố của cậu và cả đội trưởng Kaizo,Fang, Gopal và đô đốc Tarung nữa tất cả bọn họ điều áp sát lỗ tai vô cửa tàu để lắng nghe bên trong cậu cũng chạy lại áp tai mà nghe

"Thôi nào bỏ ra đi!"
"Ko đâu!"

Vâng Sheida đang cố gắng dành cái áo của Y/N

"Nếu cậu ko cởi thì làm sao mà tớ kiểm tra đc thương tích chứ?"
"Nhưng mà cậu đừng kéo mạnh áo như vậy chứ, tớ tự cỡ đc mà"

Sheida nghe tới đây liền buôn áo của Y/N ra rồi nói

"Vậy cậu cởi ra đi"

Y/N cởi áo ra Sheida như thấy gì đấy liền hét toáng lên

"CÁI GÌ!!!"

Lực hét của Sheida lớn tới nổi khiến các chàng trai ở ngoài cửa 1 phen thót tim dựng mình té xuống còn ngài kokochi và ông tok aba thì cũng giật ko kém,những người đi ngang qua còn phải thót tim vì tiếng la của Sheida

"Có chuyện gì vậy?"

Ochobot nghe tiếng la liền chạy lại,các chàng trai cũng định xông vào thì Sheida liền tiếng làm cho họ dừng lại

"À ko có gì đâu cậu đừng có vô"

Sau đó Sheida liền quay lại nhìn Y/N

"Mà này của cậu bao nhiêu cm vậy?"

Sheida hỏi với ánh mắt ngưỡng mộ và có chút ghen tị, Y/N ngại ngùng trả lời nhỏ

"Tớ.... ko biết nữa..... nhưng tháng trước vòng 1 của tớ là.....1...0....2 cm"

........................

"CÁI QUÁI THÁNG TRƯỚC LÀ 102 CM Á!!!?"
END EP.2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top