Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 35: "Đệ nhất định sẽ đợi huynh trở về"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Hổ à....... Tiểu Hổ "

"Tiểu Hổ đệ ở đâu?" Hàng Long đi trong rừng vừa kêu vừa tìm kiếm hình bóng của Phục Hổ, rõ ràng là Hàng Long đã cảm nhận được Phục Hổ đang ở nơi đây nhưng kêu muốn rát cổ thì Phục Hổ cũng không chịu lên tiếng.

Nhìn quanh một hồi Hàng Long nhìn thấy một thân hình nho nhỏ đo đỏ ngồi tựa gốc cây, đầu gục xuống

"Tiểu Hổ đệ sao vậy?" Hàng Long chạy tới đó, đúng là Phục Hổ bị Triệu Hoài An quăng ở lại một mình. Vết thương do Kim Cang Bảo Luân gây ra khiến pháp lực của Phục Hổ mất hết không thể bay về

"Huynh là Hàng Long hay Hồng Thiếu Dư?" Phục Hổ hơi mở mắt nhìn gương mặt soái khí trước mặt

Hàng Long hơi đen mặt "đệ ngốc vậy ta ăn mặc như vậy đương nhiên là Hàng Long rồi" kéo Phục Hổ để cậu hơi dựa vào người mình Hàng Long tiếp tục hỏi "Tiểu Hổ đệ là bị đã thương vậy?"

"A Long à đệ vừa mới phát hiện ra một bí mật" Phục Hổ dồn lực nói

"bí mật gì?"

"bí mật này vô cùng vô cùng quang trọng" Phục Hổ muốn đứt hơi lại càng làm cho Hàng Long gấp muốn chết

"đệ nói đi"

"đó là...." chưa nói Phục Hổ trực tiếp gục xuống bất tỉnh. Hàng Long tròn mắt "đệ trức tiếp nói ra có phải tốt hơn không?" Hàng Long bế Phục Hổ bay về phòng riêng của cậu ở huyện nha. Bản thân ngồi trên ghế chấp tay niệm kình, trên giường Phục Hổ cứ mê man

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hơn canh giờ sau Phục Hổ hồi tỉnh, nhìn lên trên là tấm vải trên giường cậu. Phục Hổ cựa mình kêu

"A Long....." nghe tiếng gọi Hàng Long lập tức tỉnh táo đi qua giường

"A Long" bờ môi Phục Hổ tái nhợt, đôi mắt nhìn quanh muốn thấy Hàng Long

"huynh đây. Tiểu Hổ đệ nói cho huynh biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?" tay Hàng Long đè lên mền không biết là vô tình hay cô ý nhưng tay Hàng Long qua lớp mền cảm nhận được bàn tay nhỏ của Phục Hổ đang rục rịch

Phục Hổ lấy hơi, nuốt nước miệng một cái " A Long huynh lấy cái mền ra giùm đệ đi" Hàng Long tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng hai tay vẫn chủ động kéo mền xuống, Phục Hổ lấy tay kéo cà sa của bản thân xuống bờ vai lộ ra ngoài đã lấm tấm mồ hôi, trên ngực vết thương của Kim Cang Bảo Luân lại lộ ra bên ngoài

"nè ban ngày ban mặt đệ làm gì vậy?" Hàng Long giật mình bất chợt trong não lại nghĩ đến cái lúc mà Phục Hổ bị trúng dược, cậu cũng là người chủ động cởi a

Phục Hổ muốn cười nhưng cười không được "bộ dạng của đệ như vậy thì còn làm được cái gì. A Long huynh đỡ đệ dậy, xem vết thương của đệ đi" Phục Hổ muốn ngồi dậy nhưng mà không có sức lực, Hàng Long nắm vai cậu kéo dậy. Bàn tay Hàng Long rất nóng muốn nóng cả người Phục Hổ luôn rồi. Ngồi dậy Hàng Long nhìn ấn ký do Kim Cang Bảo Luân để lại rất quen thuộc nhưng lại không nhớ là đã gặp nó ở đâu

"huynh có nhận ra nó không?" Phục Hổ hỏi

"ta chỉ mới nhìn làm sao nhận ra được" Hàng Long đưa tay ra trên tay có phật lực 

"Kim Cang Bảo Luân?", " đúng vậy là Kim Cang Bảo Luân" Phục Hổ không có sức ngồi dùng một tay chống trên giường, tay kia lại nắm cà sa của Hàng Long. Đây là một động tác mà Phục Hổ hay làm khi cảm thấy bất an

"lúc ta đưa đệ về thì cũng cảm nhận được phật lực của Kim Cang Bảo Luân, rốt cuộc đã xảy chuyện gì vậy?"

"chúng ta cứ nghĩ tên kia là đao quan, nhưng hắn lại tinh thông phật pháp, hắn đã dùng yêu khí và Kim Cang Bảo Luân đã thương đệ"

Hàng Long ngẫm nghĩ, quay sang nói "đệ cứ ở đây nghĩ ngơi đi, ta đi rồi sẽ về" Hàng Long đứng lên đi nhanh ra cửa thì bị Phục Hổ gọi lại

"A Long huynh phải cẩn thận..... cẩn thận Kim Cang Bảo Luân trong tay hắn" 

Hàng Long cười an ủi Phục Hổ

"đệ yên tâm ta sẽ cẩn thận. Ngoan ta sẽ về với đệ mà" Hàng Long đi quá nhanh nên không nghe được câu nói của Phục Hổ

"Đệ nhất sẽ đợi huynh về..... A Long đệ sẽ đợi huynh trở về" hai mắt Phục Hổ đỏ lên, long lanh nước rồi Phục Hổ lại bất tỉnh. Lúc này dưới gối Phục Hổ phát ra một ánh sáng xanh huyền ảo. Ánh sáng bao bọc Phục Hổ lại rồi điên cuồng đi tới chỗ vết thương rồi biến mất, dấu ấn của Kim Cang Bảo Luân dần dần biến mất, môi Phục Hổ cũng bắt đầu đỏ lại

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"tiểu Độc Y đang làm gì vậy?" Tuyết Hải thấy A Sát im lặng đang niệm cái gì đó. Đợi hồi lâu A Sát mới mở mắt nhìn ông

"giúp tên Hổ ngốc trị thương, thúc thúc người không biết đâu hắn cái gì cũng không được chỉ có giỏi ăn mà thôi"

"hahahaha" Tuyết Hải cười lớn, "còn không phải giống con sao?"

"mới không có, con còn biết y thuật, đánh nhau rồi cứu người nữa mà"

"rồi rồi tiểu Độc Y con là giỏi nhất" nghe vậy A Sát rất hài lòng gật đầu

Bây giờ bọn họ cách huyện Thiên Đài ba ngày đường

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ba tiểu yêu tinh xinh đpẹ phụng lệnh Càn Khôn đi tìm Đại Bàng tinh và Kim Cang Bảo Luân. Bọn chúng cũng đã đi đến đạo quán kia. Vừa gặp ba người bọn chúng đạo sĩ kia đã nhìn ra được chân thân của chúng. Nhưng hắn vẫn niềm nở nói đủ chuyện với chúng, sau đó mới xin phép rồi đi vì có việc

"ấy này Tiêu Phong chúng ta đi điều tra chút đi" Lục Cơ kéo tay Tiêu Phong đi trước, Trương Tiểu Huệ còn đứng ngớ ngác nhìn bức tượng  

"Trương Tiểu Huệ đi thôi ngươi đứng đó ngắm cha ngươi hả?" Lục Cơ gắt

Ba người đi dao một vòng thì tiến vào một căn phòng. Đây là căn phòng nghỉ ngơi của tên đạo sĩ kia

"mau tra đi" ba tên lục lọi trong phòng đạo sĩ. Kẻ bên trái người bên phải, tìm trên trần dưới giường cái gì cũng không có. Bọn họ tìm muốn mệt bở hơi tai

"làm sao các ngươi tìm gì trong phòng của ta sao?" Đạo sĩ kia bước vào, hắn bây giờ đã không còn mặc đạo bào nữa mà thay vào đó là xiêm y của kẻ tu hành, đầu đội mũ có hình Phật tổ

"cái gì?" Tiêu Phong chưa hiểu cái gì thì đã bị Lục Cơ và Trương Tiểu Huệ đẩy về phía trước, Đạo sĩ kia lại dùng Kim Cang Bảo Luân đánh cho Tiêu Phong trọng thương. Lục Cơ và Trương Tiểu Huệ thì vẫn cứ mất nghĩa khí như bình thường, bạn thân chính là thân ai nấy lo mạng ai nấy giữ nha.

"hai tên yêu quái còn chạy đi đâu?" Lục Cơ và Trương Tiểu Huệ vừa chạy đến sau núi thì bị giọng của tên đạo sĩ kia làm đứng hình

"Kim Cang Bảo Luân"

"La Hán Phi Thiên Ấn" cứ nghĩ lần này hai người đã đi đời rồi không ngờ Hàng Long đúng lúc xuất hiện thay hai người đánh một chưởng

"không cho phép người" Hàng Long chấp tay nhìn chằm chằm tên đạo sĩ thúi kia, chính là đánh Phục Hổ nhà anh bị thương a

"là Hàng Long sao, không sao đến bao nhiêu ta đánh bấy nhiêu" tên đạo sĩ vẫn rất ngông cuồng

"đây chính là hoạn nạn mới thấy chân tình, chúng ta cùng nhau đánh bại hắn" Trương Tiểu Huệ đứa một tay trước ngực một tay lại đưa ra phía sau, Hàng Long liếc cô ta

"Lục Cơ sao ngươi không ngăn ta lại a" Trương Tiểu Huệ nghiễn răng nhìn Lục Cơ

"cô muốn làm anh hùng ta cản không nổi" Lục Cơ nhún vai

"mau đi đi"

"cảm ơn đại ca, hẹn ngày gặp lại" Trương Tiểu Huệ đợi được câu này của Hàng Long thì vui mừng lập tức nắm tay Lục Cơ bỏ chạy

"Kim Cang Bảo Luân" đạo sĩ kia thấy Hàng Long hơi lơ là thì nhân cơ hội này đánh lén, Hàng Long dùng pháp lực đỡ lại nhưng không thể ai bảo nó là pháp bảo của Phục Ma Điện

"Hàng Long có sao không?" Bát Bát và Tiêu Tiêu lại đến, dùng bảo bối đánh với KIm Cang Bảo Luân

"đây là đại hội la hán sao, cũng được để ta thu phục ba người các người trước để xem đám la hán còn lại khi nào đến" 'hắc xì' mười sáu ngàn bảy trăm vị la hán khăp nơi đồng loạt nhảy mũi, làm kinh động mọi người (16 700 vị la hán này đều cùng tu hành với 16 vị la hán, mỗi người một phương. Duy chỉ có Hàng Long và Phục Hổ là không có la hán tu hành cùng)

"làm sao đây chúng ta đánh không lại Kim Cang Bảo Luân" Tiêu Tiêu giữ lấy Hàng Long

"chúng ta là đến cứu người không phải đánh nhau" Bát Bát nói vậy rồi cả hai dùng pháp lực đưa Hàng Long bay về

Đạo sĩ nhìn theo hướng đi của bọn họ tuy rất tức giận nhưng không đuổi theo

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

'hắc xì' A Sát nhảy mũi một cái dọa cho Tuyết Hải sợ, tay chân luống cuồng sờ thân nhiệt cho y

"làm sao, có phải cảm mạo rồi không? Thúc đã nói con bao nhiêu lần rồi, người con thể hàn rất dễ nhiễm lạnh a" A Sát cười lâu rồi mới có người lo lắng cho y a

----------------------------------------------------------------end-------------------------------------------------------

Theo trên wikipedia thì 

-Bát Bát gọi là Cử Bát: Ca-nặc-ca-bạt-ly-đọa-xà (Kanakabharadvaja) thường cùng 600 la hán tu tại Đông Thắng Thần Châu

-còn Tiêu Tiêu gọi là Ba Tiêu:Phạt-na-bà-tư (Vanavàsin) thường cùng 1 400 la hán tu tại núi Khả Trụ

-Hàng Long là Nan-đề-mật-đa-la (Nandimitra) cư trú tại nước Sư Tử, theo bản chính thì ngài chính là người đã tạo ra "Pháp Trụ ký", nhưng dị bản thì ngài là người nói ra (tạo ra và nói ra khác nhau nha)

-Phục Hổ là Đạt -ma-đa-la (Dharmatrata) người núi Hạ Lan tỉnh Cam Túc (Trung Quốc0. Vị này có vẻ lợi hại hơn (theo mình thấy), ngài là người truyền lại cách rèn luyện thân thể cho nhà sư Thiếu Lâm nên hình thành Võ thuật thiếu lâm, người được coi là người truyền bá và sáng lập ra Thiền Học  và Võ Thuật tới Trung Quốc

Muốn tìm hiểu thêm thì wikipedia thẳng tiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top