Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện 8: Hoán đổi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là bờ hồ hằng ngày, 'Lục Cơ' ngồi trên đóa sen, hai tay chấp lại trước ngực, đôi mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm đọc Đại Bi Chú. 'A Sát' bị y cột trên cây, cô ta loay hoay muốn cởi trói chạy trốn nhưng có làm gì cũng không thể thoát khỏi.

"A Sát thối ngươi có giỏi thì thả ta ra chúng ta đánh tay đôi"

'Lục Cơ' vẫn chuyên tâm tụng kinh, bầu trời bắt đầu chuyển tối, đêm nay không thấy mặt trăng đâu hết chỉ có lác đác vài ngôi sao, ánh sáng lâu lâu lai lóe lên một cái. Gió đêm thổi, mặt hồ gợn từng làn sóng nhẹ nhàng, 'A Sát' đã ngủ gục, 'Lục Cơ' chậm chập mở mắt, ánh mắt lóe ra ánh sáng vàng, bay ra khỏi đóa sen đáp trước mặt 'A Sát' y âm thầm chờ đợi thời cơ

"Lục Cơ.... ngươi đi đâu cả ngày vậy?" Trương Tiểu Huệ vỗ vai 'Lục Cơ', Tiêu Phong đi sau thấy 'A Sát' bị trói hai mắt sáng rực, chẳng khác mèo thấy mỡ, mà 'A Sát' lại chính là miếng mỡ béo bỡ, mà chúng thèm thuồng. "được lắm Lục Cơ nếu bọn ta không đến là ngươi lén ăn một mình hả?"

"Hai người đi đâu vậy?"

"đừng nhắc nữa, không biết tên khốn nào lấy hết đồ trong động của bọn ta rồi giờ bọn ta phải đi kiếm hắn đánh hắn một trận nhừ đòn" Trương Tiểu Huệ hai mắt nổi lửa, Tiêu Phong vẫn cứ nhìn chằm chằm 'A Sát' máu mũi chảy ra. 'Lục Cơ' nhìn Tiêu Phong một cái, bị y nhìn Tiêu Phong gãi đầu cười cười lau máu mũi

"ấy Lục Cơ cho bọn ta với, lâu rồi mới được uống máu la hán. Lần trước đều tại tên Hàng Long chết tiệt đó nếu không Phục Hổ Bát Bát và Tiêu Tiêu đã vào bụng chúng ta rồi..... Lần này A Sát ở đây chúng ta chia sẻ cho nhau đi đươc không?" Tiêu Phong xoa hai tay vào nhau, Trương Tiểu Huệ quẳng chuyện mất của ra sau đầu nhìn 'Lục Cơ' đầu gật lia lịa

"các ngươi đừng hòng"

Trương Tiểu Huệ và Tiêu Phong còn chưa biết là ai nói thì ngực đã nhận một chưởng bay lui một đoạn, miệng rướm máu. 

'Lục Cơ' quay đầu lại, bên cạnh y Bát Bát và Tiêu Tiêu vẫn còn giữ nguyên tư thế đánh người lúc nãy, Hàng Long và Phục Hổ từ trên trời bay xuống, bộ đồ bị gió thổi bay bay, Trương Tiểu Huệ dù đang bị thương nhưng vẫn không quên ngắm trai

"Lục Cơ ngươi...."

"Gì mà ồn vậy?" 'A Sát' vốn đang ngủ ngon lành bị tiếng động làm cho tỉnh lại "Trương Tiểu Huệ, Tiêu Phong mau cứu ta" 'A Sát' thấy đồng bọn thì mừng lắm, nhưng mà 'Lục Cơ'lại quay nhìn cô ta cười một cái

"A Di Đà Phật"

'Lục Cơ' nắm lấy cổ áo 'A Sát' cùng cô ta bay ra giữa mặt hồ, dưới chân 'Lục Cơ' một đóa sen nở rộ.

Hồng Thiếu Dư dẫn Dư Tố Tố, Thiện Thủy, Hương Nhi, Tu Duyên, Yên Chi, A Thanh và A Lượng đi hóng chuyện. Đúng chuẩn kiểu kéo cả nhà đi hóng. Bốn vị la hán nhìn sang chỗ đóa sen, Tiêu Phong và Trương Tiểu Huệ ôm vết thương đứng dậy

"đây là chuyện gì?" Tiêu Phong lắc đầu.

Thiện Thủy nhìn đóa sen dưới chân 'Lục Cơ'. Một trong những giấc mơ mà Thiện Thủy đã mơ thấy, đóa hoa sen của người kia giống với đóa sen này.

"A Sát tôn giả, xin lỗi để ngài đợi lâu rồi" Lôi công Điện mẫu đứng trên mây đen, xung quanh gió nổi lên. Hàng Long đưa tay che cho Phục Hổ tránh gió cho cậu. Hồng Thiếu Dư che cho Dư Tố Tố.

"mời hai vị" 'A Sát' bị nắm cổ áo rất khó chịu, vẫn cứ vùng vẫy chẳng khác con cá mắc cạn

"Lục Cơ" cô ta ngước lên, cô ta thấy đôi mắt của chính mình phát ra ánh sáng màu vàng. 'Ầm' Lôi công gõ búa, Điện mẫu vỗ vào mặt gương bên hông. Tia sét ánh xuống chỗ đài sen, luồng điện bao quanh cả hai

"AAAAA" tia sét không chỉ đánh vào đài sen mà còn đánh vào mặt hồ, nước bắn lên cao không ai thấy được chuyện gì trên dài sen

"A Sát tôn giả xin lỗi vì đã làm ra mấy chuyện phiền phức này, bọn ta xin phép đi trước" Lôi công Điện mẫu lập tức biến mất. Phục Hổ nhìn đài sen vừa lộ ra, tay Lục Cơ vẫn còn giữ lấy cổ áo của A Sát. Đột nhiên đài sen biến mất, cả hai cùng rớt xuống mặt hồ

" A Sát" Phục Hổ lập tức bay đến túm lấy..... túm lấy Lục Cơ. A Sát rớt thẳng vào hồ nước, đám la hán chạy lại chỗ Lục Cơ. Phục Hổ ôm lấy Lục Cơ lay mạnh. Trương Tiểu Huệ và Tiêu Phong vẫn đứng im bởi vì một chưởng kia của Bát Bát và Tiêu Tiêu đã khóa đi pháp lực của chúng, muốn cứu người cũng khó

"này ngươi nói Lục Cơ có biết bơi không?"

"tắc kè biết bơi ngươi nói gì vậy?" 

Hàng Long nhìn Lục Cơ chằm chằm, đám Hồng Thiếu Dư chạy lại. Nhưng không biết vì sao Hàng Long không nói khống rằng túm cổ Lục Cơ quăng mạnh một cái, cô ta như bao tải bay thẳng đến chỗ Trương Tiểu Huệ và Tiêu Phong, cả ba cùng té nầm dưới đất. Lúc này Lục Cơ mới chịu mở mắt "Hổ ca ca cảm ơn huynh đã cứu ta a"

Thì ra lúc Lôi công Điện mẫu đánh tia sét xuống đài sen, cả hai đã đổi lại. Phục Hổ bật dậy chạy lại gần mặt hồ. "A Sát ngươi đâu rồi?"

"Hổ ca ca, sao mới ôm người ta lại goi tên nữ nhân khác vậy, huynh làm ta đau lòng quá đó" Lục Cơ cười. Bát Bát và Tiêu Tiêu muốn đánh cô ta, nhưng mà họ bị Hồng Thiếu Dư cản lại "mau tìm A Sát"

"Lục Cơ..."

"mau đi thôi, còn đứng đây là bị bọn họ xử đẹp đó" Lục Cơ bĩu môi, nắm tay Trương Tiểu Huệ và Tiêu Phong biến mất.

Mấy người kia không để ý, vẫn tập trung nhìn vào mặt hồ. Mặt hồ lăng tăng gợn sóng, gió nổi lên. Im lặng, bầu không khí im lặng đến đáng sơ. Phục Hổ định nhảy xuống hồ tìm kiếm A Sát nhưng một nguồn pháp lực từ bên trong mặt hồ phóng ra, đẩy lùi bọn họ. Bây giờ họ đứng cách mặt hồ hơn mười thước. 'Đùng' trung tâm mặt hồ một cột nước bắn lên cao, từ bên trong cột nước họ nhìn thấy Triệu Hoài An mặc y phục trắng, bồng A Sát bất tỉnh trong tay

"Triệu Hoài An không phải ngươi đã chết rồi sao?" Phục Hổ chỉ vào mặt Triệu Hoài An

"đều nhờ có A Sát tôn giả, y giúp ta trở thành thần hồ, ở đây giúp cho sinh vật sống trong hồ nước đợi ngày được đầu thai" Triệu Hoài An mất đi vẻ kiêu ngạo ngày nào, chỉ còn lại nét ôn nhu hiền lành, trên cổ tay của hắn sợi dây màu đỏ mà trước kia A Sát đã cột vào dần biến thành màu trắng.

Triệu Hoài An nâng A Sát lên, cơ thể y bay lên rồi bay về phía bờ hồ, nằm trên mặt đất. Triệu Hoài An gật đầu một cái rồi lại chìm vào mặt hồ. Phục Hổ chạy lại chỗ A Sát. Gương mặt A Sát tái nhợt, nước hồ rất lạnh, đôi mắt y vẫn nhắm chặt.

"A Sát ngươi tỉnh lại đi a, đừng dọa ta sợ" Tiêu Tiêu rướm nước mắt, Hàng Long truyền cho y pháp lực nhưng hồi lâu A Sát vẫn không có bất kỳ động tỉnh gì. Thiện Thủy không biết bằng cách nào chen vào giữa đám la hán. 

Chạm vào bàn tay lạnh lẽo của A Sát, Thiện Thủy rơi nước mắt. Không biết nỗi bi thương này từ đâu ra nhưng khi thấy A Sát nằm im như vậy nàng rất thương tâm, rất đau lòng. Nước mắt của Thiện Thủy chảy lên tay A Sát 

"đừng khóc, ta còn chưa chết mà" một bàn tay đưa lên lau nước mắt cho Thiện Thủy mọi người ai cũng mừng rỡ, A Sát đã tỉnh. Bọn họ nắm lấy tay nhau, bay về huyện nha.

Trong phòng A Sát, Thiên Thủy ngồi cạnh giường kéo chăn đắp cho y. A Sát không còn mặc bồ y phục lúc sáng, thay vào là bộ bạch y hằng ngày, mái tóc đen nhánh không có gì cố định bị xõa ra trên gối. Thiện Thủy giúp y chỉnh lại mái tóc một chút, nhìn lại thấy A Sát đã mở mắt nhìn mình, bất chợt Thiện Thủy đỏ mặt

"Liên.... cô tên gì?"

"ta tên Thiện Thủy"

"A Sát" cuộc đối thoại kết thúc, A Sát lại chìm vào giấc ngủ. Rời khỏi phòng y Thiện Thủy nhìn thấy bốn tên la hán đứng trước cửa. Đóng của lại Thiện Thủy nói với họ

"mọi người mau về ngủ đi, y đã ngủ rồi. Chuyện gì thì sáng mai nói..... À đúng rồi lúc trước Lục Cơ... à không A Sát đưa cho ta cái này nhờ ta chuyển nó cho huynh" Thiện Thủy moi ra túi Vô Đáy. 

"thì ra là bị A Sát lấy đi a, làm ta tìm muốn chết" Hàng Long nhân lấy túi Vô Đáy, mở ra thì thấy rất nhiều vàng thỏi, trân châu với mã não.

"A Long đem cho Thiếu Dư xem đi, chắc y có cách sử dụng đống này đấy" Hàng Long nghe lời Phục Hổ bốn người kéo nhau đi làm phiền phu thê Hồng Thiếu Dư. Thiện Thủy quay đầu nhìn cửa phòng A Sát một cái, ngập ngừng sau đó rời đi

"này ngươi tên gì?" Hoa sen bên cạnh Quan Âm Bồ Tát mới vừa biến thành hình, bị tiếng nói làm cho giật mình, ngẩng đầu là một la hán chấp tay trước đứng trước mặt nàng

"ta..... ta còn chưa có tên" Hoa sen buồn rầu, la hán đó nhìn nàng một lát "ta đặt tên cho ngươi có được không?"

"được a" 

"gọi Liên Nhi đi"

"Liên Nhi"

"làm sao có thích không?"

"thích... thích lắm"

"còn ngài tên gì ?" Liên Nhi bẽn lẽn, la hán nở nụ cười " A Sát"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Mở cửa bước ra khỏi phòng,  A Sát vươn vai xoay hông một chút

" A Sát xem chiêu" Phục Hổ từ đau bay đến, A Sát lách người né đòn, phía sau Phục Hổ còn có Bát Bát và Tiêu Tiêu. Bốn người mới sáng sớm đã bắt đầu giãn gân cốt, tiếng đánh nhau to đến mức làm phiền cả Hồng Thiếu Dư và Dư Tố Tố. Thiện Thủy đang mơ đẹp cũng bị tiếng ồn làm tỉnh

"Các người chậm quá, mấy hôm nay lại làm biếng nữa hả?" A Sát nắm y phục Bát Bát quăng cậu ta bay sang một bên, Tiêu Tiêu lật đật chạy đến chụp. Phục Hổ vừa định đánh trả thì A Sát đã đứng trước mặt, một tay y giơ cao. Phục Hổ đứng hình, hai mắt nhắm chặt đợi đòn của A Sát

"ngốc lần sau đang đánh nhau không được để đầu óc lên mây nữa" A Sát chỉ vỗ nhe đầu Phục Hổ.

Hàng Long đi đến, trên tay bưng một nồi cháo còn đang bóc khói "đánh xong rồi thì mau vào ăn cơm.... Đến huynh còn chưa đánh lại, các đệ đừng có mơ mà đánh lại A Sát" Phục Hổ ngồi cạnh Hàng Long bĩu môi "hai người đánh nhau còn chưa phân thắng bại, bọn đệ nào dám"

Xoa đầu Phục Hổ, Hàng Long múc cháo ra chén. Năm người mỗi người một chén cháo ăn vui vẻ

"À Thiện Thủy đưa túi Vô Đáy cho bọn ta rồi, ngươi có muốn mua gì không? Lát nữa ta báo cho Hồng Thiếu Dư để hắn đi mua một lượt nữa"

"mua thêm thảo dược, vật liệu xây dựng. Bữa trước ta đi ra ngoài huyện thấy có mấy hộ dân nhà cửa đều đã hư hại sau trận bão, người bệnh cũng nhiều nữa" 

"được"

"Chào buổi sáng" Thiện Thủy đến phòng A Sát thấy mấy la hán ngồi ngoài sân ăn sáng, nàng đỏ mặt đi tới. Thiện Thủy tự phát hiện ra rằng dạo này thời gian đỏ mặt của nàng ngày càng nhiều rồi

"Chào buổi sáng" năm người chào lại, nhưng trong mắt Thiện Thủy A Sát lại sáng rực, nụ cười của y làm con tim của nàng rung động

"Liên nhi, chào buổi sáng"

---------------------------------------------------------------end-------------------------------------------------------

Hết ngoại truyện Hoán đổi rồi, giờ mình sẽ tiếp tục hố kia. Có thể đây là chương cuối cùng của fic này. Nhưng mà lỡ mình lại có tưởng mới thì sẽ viết tiếp vào một ngày không xa.

Buổi tối tốt lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top