Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 11


Seagame 29 là một nỗi thất vọng đối với người hâm mộ Việt Nam.

Còn với các cầu thủ, đó là ác mộng.

Là chấn thương của Duy Mạnh.

Là trận thua đáng thất vọng trước Thái Lan.

Là những sai lầm của Minh Long.

Là những pha bỏ lỡ đến khó tin của Tuấn Tài.

Là quả pennalty hỏng của Công Phượng.

Là kết cục thất bại từ vòng bảng, bất chấp việc Tuấn Anh đã cố gắng thi đấu đến mức tái phát chấn thương.

Là những giọt nước mắt nuối tiếc, ngỡ ngàng của cả đội, khi họ phải ra về sau khi đã khởi đầu giải với những kết quả không thể thuận lợi hơn.

Là những cái cúi đầu xin lỗi người hâm mộ của Xuân Trường, Công Phượng.

Là lời cầu xin họ đừng quay lưng của đội trưởng Tiến Dũng.

Là sự rút lui, lãnh nhận mọi trách nhiệm về mình của HLV Hữu Thắng.


Sau tất cả những hy vọng về một thế hệ vàng, người hâm mộ Việt Nam cảm nhận được sự thất vọng và cay đắng đến tột độ.

Người ta phẫn nộ, và cần tìm nơi để trút giận.

Sự nghi ngờ lan tràn. Họ dùng những lời lẽ tàn nhẫn nhất, không cần quan tâm rằng lũ trẻ sẽ bị tổn thương bao nhiêu.

Bán độ. Đó là sự kết án đáng sợ nhất dành cho một cầu thủ - một bản án mà chúng nó thậm chí còn không có quyền bào chữa.

Chỉ có thể im lặng, cúi đầu.

Chúng nó, không chốn nương thân.

.

.

.

Mãi đến sau này, Duy cũng không biết mình đã trải qua những ngày đó như thế nào.

Khoảnh khắc Duy Mạnh ngã trên sân, rồi không thể tiếp tục thi đấu, trái tim Duy vọt lên đến cổ họng.

Mọi người vây quanh Mạnh. Còn cậu, một bước cũng không thể tiến lên.

Cái mặt nạ vô hình mỏng manh kia, không thể đánh rơi!

Trái tim, vốn đã dìm sâu trong băng lạnh, sao vẫn chưa chịu nguôi ngoai?

Thế nhưng, dẫu đã cố ép mình không thể yếu lòng, chân Duy vẫn đi về phía phòng người kia một cách vô thức.

Để rồi chôn chân trước cửa, nghe tiếng rì rầm trò chuyện của Mạnh và Đình Trọng. Có cả những tiếng cười, rất khẽ.

Đã đánh giá bản thân mình quá cao rồi.

Sự tồn tại của cậu, đã còn ý nghĩa nào đâu?

.

.

.

Mạnh không thể tin nổi, rằng kể cả khi cậu bị đau đến thế, người kia vẫn chỉ đứng đó, dửng dưng.

Ít nhất vẫn là đồng đội, không phải sao?

Có phải là nên triệt để cắt đứt mọi hy vọng rồi không?

Đau quá! Không phải ở chân, là tim.



Đình Trọng là đứa em thân thiết của cậu từ lúc còn ở đội trẻ. Sau này, khi thằng bé phải theo đội vào Sài Gòn nó đã rất buồn, thế nên Mạnh hay Huy vẫn luôn dành cho nó một sự yêu thương đặc biệt.

Nhìn thằng bé mếu máo khóc suốt vì lo cho mình, Mạnh chỉ còn có thể lắc đầu cười khổ.

Thế là, dù đang rất khổ sở, rất thất vọng, Mạnh vẫn phải cố cười để an ủi nó.

Đâu biết rằng sau cánh cửa kia, có một người đang hoàn toàn sụp đổ.

Là ai khổ sở hơn ai?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top