Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chapter 14



- Duy! Tôi vào nhé!

Giọng nói quen thuộc của Mạnh vang lên ngoài cửa làm Duy giật mình đánh rơi cả chiếc điện thoại đang cầm trên tay.

Ngập ngừng mãi, chẳng biết lên tiếng thế nào.


Không đợi Duy trả lời, người kia đã đẩy cửa bước vào.


Duy ngẩn người nhìn Mạnh, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Chân cậu cần được thoa thuốc!

Duy sực tỉnh, giơ tay định nhận tube thuốc; nhưng Mạnh đã trực tiếp ngồi xuống giường, xem xét cái chân của cậu.

- Cậu làm gì đấy? - Duy hỏi, giọng khẽ run.

- Thoa thuốc. Cậu không thấy sao?

- Tôi có thể tự thoa mà!

- Tôi biết - Mạnh đáp, nhưng động tác tay vẫn không hề dừng lại, vừa bôi thuốc vừa massage nhẹ nhàng lên cổ chân Duy.

Duy không biết Mạnh có ý gì, cảm giác ấm nóng từ cổ chân truyền lên đến đại não khiến mọi suy nghĩ của cậu đông cứng.

Một lần nữa thôi.

Mặc kệ đi, cứ để những cảm giác này nhấn chìm. 

Dù sao thì... chỉ lát nữa thôi cũng phải tỉnh giấc.

Cứ mơ thêm một chút, chắc cũng không sao đâu nhỉ?


Duy im lặng, Mạnh cũng không nói gì thêm, dường như chỉ tập trung vào công việc đang làm.

Thật sự thì tay nghề massage của Mạnh rất tốt... Cũng vì ai đó thường bị chấn thương.


Chỉ một lúc sau, cổ chân cứng đờ của Duy trở nên thoải mái hơn nhiều, cũng không còn quá đau như ban nãy.

Mạnh thu dọn thuốc men, rồi lặng ra nhìn Duy.

Cậu ta gầy, vốn dĩ đã rất gầy, nay lại còn nghiêm trọng hơn; vẻ tươi tắn của ngày xưa cũng không còn hiện hữu.

Nếu đã không vui tại sao còn muốn chia tay?


- Tại sao?

Duy hỏi khi mãi không thấy người kia có ý định rời đi.

Mạnh cúi đầu, mái tóc ngắn lòa xòa trước trán, không rõ biểu cảm.

- Thực sự tôi không hiểu vì sao hai chúng ta ra nông nổi này. Chẳng phải lúc đó vẫn đang tốt đẹp sao?

Duy thở dài, không đáp. Mà chính xác là cậu không biết phải đáp lời Mạnh như thế nào.

- Cậu có biết tôi đã phải suy nghĩ nhiều như thế nào trước khi bước vào đây không? - Mạnh nhếch mép cười - Tôi cũng không nghĩ rằng bản thân mình lại như thế này, nhưng thật sự tôi không bỏ được cậu.

Từng chữ từng câu đều hóa thành gai nhọn đâm nát trái tim Duy, nhưng cậu vẫn không cho phép mình mềm lòng. Đã cố gắng đến đây, đã đau khổ đến vậy, nhỡ đâu...


- Cho tôi một lý do!

-...

- Tôi không bỏ được cậu, nhưng cũng không biết phải tiếp tục như thế nào. Tôi mệt mỏi lắm, cậu có biết không?

- Xin lỗi!

- Tôi không cần lời xin lỗi của cậu. Tôi cần một kết cục

Mạnh gục mặt vào lòng bàn tay, bất động một lúc lâu.

- Hôm nay không kiềm chế được, bước vào đây đã là giới hạn cuối cùng của tôi rồi. Cậu vẫn không thể nói rõ ràng với tôi sao?

- Xin lỗi! - Dường như đó là câu duy nhất mà Duy có thể nói lúc này.

- Tôi chỉ cần cậu, không cần lời xin lỗi - Mạnh kéo tay Duy, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mình, gần như nài nỉ - Chúng ta trở về như trước đi. Tôi sẽ không hỏi lý do, không nhắc lại những chuyện cũ.

- Không được... - Duy cắn môi, cố nén những giọt nước mắt chực chờ trào ra. Bàn tay cậu đang bị Mạnh siết chặt, nhưng sự ấm áp nơi đó khiến cậu chút kiên cường cuối cùng trong cậu chỉ muốn sụp đổ.

- Tại sao? Cậu ghét tôi đến thế? Hay cậu có người khác?

- Không phải...

- Duy à, sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn. Nếu hôm nay vẫn không thể thay đổi được gì thì dù tôi có yêu cậu bao nhiêu tôi vẫn sẽ buông tay. Tôi không thể cứ mãi như thế này.




Hôm đó, có một người rời đi, thất vọng đến cùng cực.


Nhưng tan vỡ, tuyệt vọng là cả hai người.


.

.

.

U23 Việt Nam thua ở ngay phút thi đấu cuối cùng của hiệp phụ thứ hai.

Đã đứng ngay ngưỡng cửa thiên đường nhưng vẫn chưa thể bước chân vào.

Nhưng chúng nó vẫn được tôn vinh như những người hùng.

Cả nước như phát cuồng lên, vì những chàng trai ấy.

Suốt nhiều ngày sau đó, đã có rất nhiều câu chuyện được kể lại; có những chuyện hài hước, nhưng cũng có những lần khiến người ta xúc động không thôi.



Nhưng ở Thường Châu năm đó, đã có những giọt nước mắt âm thầm bị chôn vùi trong tuyết lạnh.

Chẳng ai biết đến.

Và cả những trái tim nứt toác.


Vì ai?



P/s: cái chap này có không hợp logic không hả mọi người?

Lại sắp được xem bóng đá. Tui không biết nên buồn hay nên vui vì cái lịch thi đấu dày đặc này đây? Chẳng biết chúng nó có chịu nổi cái lịch thi đấu rồi bay đi bay lại như chim này không? Mà quan trọng là HAGL hiện giờ thương binh nhiều quá, mấy đứa còn lại gánh mãi cũng tội.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top