Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12

  Quả đúng như suy đoán của Khánh Linh, chiều khi Linh đi học về nhà rồi lại đạp xe qua chợ. Cô đã bắt gặp Nhi đang ung dung xách giỏ đi chợ. Linh đạp xe lao tới hàng rau nơi Nhi đứng như con hổ đói, rồi dừng xe lại ngay hàng rau cạnh Phương Nhi.

- Lấy con hai ngàn ớt.

Nhi lúc này chưng hững trước người quen, nàng vội chộp lấy một bó cải thìa đưa cho bà bán rau.

- Năm ngàn. - Bà bán rau nói.

"Dạ đây.". Nhi nói lí nhí trong miệng, lấy đồ rồi chóng rời đi. Linh đâm ra bất ngờ, không ngờ Nhi lại muốn trốn tránh cô. Không bỏ cuộc, cô lấy bịch ớt, đạp xe đuổi theo dáng người nhỏ bé đang dần đi xa.

- Phương Nhi! - Linh vừa đạp xe theo vừa gọi lớn tên nàng.

Nhi nghe Linh lớn tiếng gọi mình, nàng phát hoảng mà chuyển từ đi sang chạy. Nhi hoàn toàn không muốn đối mặt với Linh hay bất kì bạn học nào khác chứ đừng nói là ở chốn thanh thiên bạch nhật thế này. Nhi  không muốn cho ai biết chuyện gì đang xảy ra với mình cả. Nhi đã nói với dì rằng nành sẽ bỏ học vì kinh tế gia đình lúc này không dư dả.

- Phương Nhi! Tôi là Khánh Linh lớp 11A3 đây!

Nhi nhắm mắt dùng hết sức bình sinh. Nhưng làm sao chạy nhanh bằng chiếc xe đạp của Linh.

- Á!

Nhi ngã nhào vì đuối sức, nàng lập tức đứng dậy định chạy đi tiếp. Thấy thế, Linh lấy đó làm cơ hội cô nhảy xuống quăng chiếc xe đạp, chạy tới chỗ Nhi.
Nhi mệt muốn đứt hơi, muốn chạy nhưng không còn chút sức lực, những giọt mồ hôi lấm tấm cứ thế thi nhau chảy dọc hai bên thái dương.

- Sao...sao Nhi lại lánh mặt tôi? Còn nữa, sao Nhi nghỉ học tận mấy ngày liền...Có chuyện gì thì cũng phải báo với thầy chứ?

Linh cầm chặt lấy tay Nhi, tra hỏi nàng tới tấp. Linh nóng lòng muốn nghe lí do từ Nhi lắm rồi, ở trường những hôm không có Nhi, ngồi trong lớp Linh buồn đứt gan đứt ruột muốn tâm sự nhỏ bạn thân cũng không được vì nó bận chơi đá banh với bọn thằng Minh mất rồi.

Nhi ngập ngừng vì nàng không biết phải nói thế nào để nghe cho suông nàng đâu ngờ lại chạm mặt Linh ở đây, bằng cách đáng xấu hổ như vầy.
Trong lớp Nhi thân với mỗi mình Linh, cái gì cũng "Khánh Linh ơi...". Mấy nhỏ con gái trong lớp thấy vậy nói Nhi thấy sang bắt quàng làm họ nhưng mà đâu có phải bởi Nhi chỉ có một mình Linh là bạn.
Nhiều lúc Nhi cũng thấy ngại khi cứ mãi làm phiền Linh. Nhưng bất cứ lần nào Nhi gọi là mặt cô như nở hoa, sẵn lòng giúp cho Nhi.

- Ừm...Mình không có gì để nói cho Linh nghe hết...

Nhìn Nhi, Linh nhận thấy một nỗi buồn rõ rệt trong ánh mắt của nàng. Linh nuốt khan một ngụm, cố thuyết phục Nhi.

- Nhi buồn chuyện gì? Bất cứ chuyện gì nếu giúp được tôi sẽ giúp cho.

- Chuyện gia đình mình, Linh không giúp được đâu.

Thấy Nhi vẫn muốn giấu diếm, Linh thở dài bất mãn. Cô nhìn trúng tay và đầu gối của Nhi đang trầy xước và có cả máu. Chắc là do cú ngã mới nãy.

- Đi, tôi đưa Nhi ra nhà thuốc.

- Mình có bị bệnh gì đâu?

- Tay chân trầy hết rồi kìa, có biết đau không?

- Không sao, về nhà mình băng lại.

- Nghe lời tôi đi, ra ngoải mua băng cá nhân cho.

Rồi Linh kéo Nhi đi lại phía chiếc xe của mình, dựng xe lên. Linh hất đầu ra sau ghế.
Nhi hiểu ý leo lên xe ngồi im ru để Linh chở ra tiệm thuốc.

Linh đạp xe chở Nhi lượn lờ gần mé sông, bờ sông có bãi cỏ còn xanh tốt  Nhi rủ Linh ra đó ngồi ngắm mây ngắm sông.

- Bộ Nhi không sợ trễ về bị la hả? - Linh hỏi, tay quờ quạng mấy nhánh cỏ.

- Dì mình đi làm tới tối mới về.

- Tôi tưởng nhà có mình Nhi lo chứ.

- Mình có làm gì đâu, sướng thấy mồ. - Nhi cười trừ

Giọng Nhi như khẳng định mình thật sự sung sướng, rồi nàng đưa tay hái một cọng cỏ, rồi hai cọng. Hái rồi vứt hái rồi vứt như muốn xoá đi câu nói vừa rồi. Linh ngồi nhìn hành động khó hiểu ấy mà cũng ngầm hiểu ra. Sự tủi phận của Nhi nó hoài khổ tới mức độ nào, ánh mắt của Linh vì thế mà dần buồn theo.

Bỗng Nhi quay sang.

- Linh có sợ cào cào không?

Linh giật mình, không phải vì con cào cào to tướng trên tay Nhi mà vì nàng quay sang bất chợt làm cô giật mình.

- Ừm...bình thường mà tôi không sợ, hồi nhỏ hay bắt chơi lắm.

Linh cười cười, rồi nhìn lại con cào cào này sao nó...to tổ bố một cách kì lạ. Bỗng dưng, Linh lại đâm ra rùng mình. Rồi nhỏ Nhi hết hứng thú, thả nó đi lúc này Linh mới thở phào.

- Ngày mai Nhi đi học đi. - Linh nhìn Nhi đợi câu trả lời

Sắc mặt Nhi có chút thay đổi khi, nàng nhìn xa xăm lên những áng mây bay chầm chậm, làn gió mát rượi làm bay tóc của cả hai.

- Chắc là mình không đi học được nữa rồi.

Lồng ngực Linh bỗng thắt lại.

- Tại sao vậy?

- Dượng mình bị tai nạn nằm liệt giường, một mình dì thì làm sao lo được cho cả nhà, con của dì cũng phải đi học chứ.

Linh khẽ gật đầu, như vậy có nghĩa là Nhi phải bỏ học phụ giúp gia đình. Nhưng Nhi chỉ mới vào lớp học được vài hôm thôi mà?
Linh quay sang nhìn Nhi, nét đẹp ngây thơ hồn nhiên ấy bây giờ đã bị nỗi buồn chiếm trọn, trông thật không xinh xắn một chút nào.
Linh ngập ngừng choàng tay mình qua vai của Nhi và đặt lên, vỗ nhẹ lên bả vai nàng vài cái coi như an ủi.

- Tôi chở Nhi về, sẵn tiện ghé hỏi thăm dượng của Nhi luôn.

- Lát nữa mình đi đón bé Quỳnh con của dì rồi.

- Không sao, có gì để tôi đi đón dùm cho.

Nhi bất giác cảm động trước tất cả những việc làm của Linh từ lúc ở trên lớp cho đến bây giờ. Dường như Linh chưa vao giờ từ chối bất cứ điều gì về Nhi.
Nàng khẽ cười, thầm vui trong lòng.

------
Tui đã comeback
Tui đã đăng nhập lại được roàiiii 🤡🙉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top