Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Tan trường...

- Chút ghé nhà sách với tao không, Linh?

Ngọc đứng ở bàn của Linh trong lúc cô đang dọn tập sách. Bên bàn bên kia, Phương Nhi cũng đang dọn dẹp sách vở.

- Ừ, mày đi thì tao đi.

Rồi Linh đứng dậy đeo cặp vào, ánh mắt cô bắt gặp Nhi vẫn còn đang ngồi dẹp sách.

- Ủa, Nhi chưa về hả?

Nhi quay sang nhìn Linh rồi mỉm cười, nàng cũng đứng lên và đeo cặp lên vai.

- Vâng, à mà nghe nói hai người cũng đến nhà sách phải không?

- Ừ, đúng rồi. - Ngọc trả lời. - Tôi định tới đó coi có sách gì mới không.

- À... - Nhi cười. - Mình cũng định tới nhà sách nè, tiện đường tụi mình đi chung.

Linh thấy vui vui trong lòng, nhưng ngoài mặt thì nào dám để lộ cái cong môi nào.

- Ừ, cũng được. - Ngọc tán thành.

- À mà Nhi đi xe đạp hả? - Linh hỏi.

- Không, mình đi bộ.

"Vậy thì làm sao mà đi chung được."
Linh thầm nghĩ, chả lẽ để Nhi đi bộ còn Linh với Ngọc đi xe. Chưa kịp nghĩ cách, Ngọc đã lên tiếng.

- Tụi tôi đi xe đạp, mà chỉ có một chiếc là xe của nhỏ Linh, nhưng mà tôi chở nó đi. - Ngọc kể với Nhi. - Mà thôi, nếu vậy thì hai đứa tôi đi bộ cho vui.

Ngọc cười hề hề, Linh cũng được dịp cười một phen. Khá hay cho nhỏ Ngọc nghĩ ra cái ý kiến hay quá trời.
Linh liền đồng ý với cách của Ngọc.
Linh học giỏi là vậy, chứ ngoài việc học thì cô không biết làm gì cũng may là được cái ngây thơ, chậm hiểu mấy chuyện ngoài chuyện học. Linh hay bị nhỏ bạn của mình nói là khờ, kể cả mẹ cô cũng vậy đó thôi, thế mà Linh vẫn cứ "khờ" ra mặt làm cho người ta tức điên.

Còn Nhi cũng muốn nhân dịp tình cờ này mà tiếp xúc gần hơn với hai cô bạn mới, nhưng có một điều khỏi cần phải tìm mà chính Nhi cũng đã biết. Thứ nhất hai người họ là bạn thân, thứ hai là hai người họ rất dễ cười. Mà Nhi lại thích người dễ cười như vậy vì họ rất thân thiện.

Trên đường đi bộ đến nhà sách, nhà sách này khá xa trường nên trong thời gian đó. Linh, Nhi và Ngọc đã có những giây phút tán gẫu.

- Nhà Nhi ở đâu? Có gần trường không? - Linh hỏi.

- Nhà mình ở gần đây thôi.

- Khoảng bao xa?

- Đi bộ chừng mười phút là tới.

Linh liền gật gù, "À, ừ..." rồi hết chuyện. Ngọc đang dắt xe, cô lên tiếng thắc mắc.

- Mà sao nhà không sắm cho Nhi chiếc xe đạp đi học?

Nghe có người nói về gia đình mình, Nhi có hơi ngượng. Ngọc trông thấy ánh mắt Nhi buồn đi hẳn, Linh cũng nhìn thấy, cô liền hỏi.

- Ừm...Nhi có sao không?

- Bộ...tôi nói gì không phải hả? - Ngọc thấy ngại ngại, cô nhìn Nhi.

- À không, không có, không có.

Nhi liền cười, cố lấp cái nỗi buồn vì chuyện gia đình của mình.

Thuở nhỏ, vào năm Nhi lên sáu, lứa tuổi mà đáng lẽ bất kì đứa trẻ nào cũng có một khoảng thời gian thơ mộng cùng với những chuyến phiêu lưu cùng ba mẹ đến với những chuyến đi tận chân trời góc bể mà lứa tuổi này cảm nhận được và vui vẻ với điều đó. Cũng ở lứa tuổi này, lại có một cô bé phải hứng chịu hậu quả từ bạo lực gia đình. Đó là một ngày định mệnh của đời Nhi mà ngay cả nàng cũng chẳng biết rằng mình sắp mất đi một người quan trong nhất của cuộc đời , là mẹ. Mẹ Nhi là một người phụ nữ rất yêu thương con cái, hết mực vì gia đình. Thế nhưng ba nàng lại là một người đàn ông nghiện rượu. Từ những vấn đề đời sống đã thay đổi hoàn toàn một con người, ba Nhi từ một người đàn ông yêu thương gia đình, trở thành kẻ nghiện rượu, đánh đập vợ, chửi mắng con.

"Vợ con! Đúng là một lũ vô tích sự! Tao giết hết tụi bây!!"

"Mình ơi, tôi lạy mình. Con nó còn nhỏ mà mình cũng không tha nữa sao..."

"Mẹ...hức..."

"Mặc xác nó! Tao giết mẹ con mày!"

"Tôi lạy ông mà..."

Hết vợ rồi tới con, ông hành hạ từ người này đến người kia mà cả mẹ và Nhi, không ai làm gì được cả.
Cho đến một ngày, mẹ Nhi phát hiện ông ngoại tình với một người đàn bà khác ở một quán cà phê.

"Ừ, là tao ngoại tình! Tao chán mày với cái nhà này lắm rồi!"

" Còn con Nhi thì sao? Ông không thương tôi cũng phải nghĩ cho nó chứ?

"Mặc kệ nó, tao không phải cha nó, tao không phải chồng mày!"

"Ông...ông nói vậy mà coi được hả!!"

Rồi trong lúc xô xát, ông đã đẩy mạnh bà vào tường, làm đầu bà đập mạnh vào đấy.
Ông ta bắt đầu nhận thức được mình đang làm chuyện gì. Ổng đã giết vợ mình, người đã vất vả khổ nhọc lo cho mình tất cả trong mấy năm trời. Máu tung ra lên một khoảng tường rộng, bà bất tỉnh, dần dần ngưng thở rồi chết trong chính căn nhà của mình.

"Mẹ...Mẹ ơi!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top