Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đôi mắt ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JingRen ( Jing Yuan x Blade )

Characters belong to Honkai Star Rail

_________________________________________

Cái hanh khô của một La Phù hiện đại, những ngày hè oi ả như tát vào mặt người đi đường, Cảnh Nguyên che ô sát hơn nữa, để không bị cháy nắng, y bấm điện thoại, dò vị trí với một vài tấm hình, khu nhà cổ kính này lại là một cái bảo tàng sống giữa đô thị phồn hoa, dòng người qua lại tất nập làm chàng trai cảm thấy bối rối, y ngồi xuống ven đường, thầm rên rỉ vì trời nóng

Dù sao y cũng đã 18 cái xuân xanh rồi, nghe có chút buồn cười, cái dịp nghỉ hè này đồng bạn đều là sắm vé đi quậy, y cứ như vậy lạc giữa thành phố này, tất cả chỉ vì một tấm hình. Cảnh Nguyên nhìn kĩ lại, cái bóng hình quen thuộc đó cứ in sâu vào trong cái tuổi thơ ngây dại của y, nhưng lại thích biến mất như không khí, không một tung tích

" Cũng 3 năm rồi nhỉ ? "

Cảnh Nguyên thở dài, tựa vào cái cây chớp mắt, dường như muốn lục sạch hết kí ức cũ ra, y càu nhàu, có chút bực bội. Cái bóng đen kia vẫn ngồi cạnh hắn, thậm chí nó còn có cả linh tính, rên rỉ vì quá nóng rồi, chính là muốn hấp chết cả hai mất

" Ngươi xem Cảnh Nguyên, vì kiếm vị ca ca đó, chúng ta cực khổ đến chừng nào a "

Cảnh Nguyên muốn bóp chết cái bóng ma đấy, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, dường như muốn yên tĩnh một lúc, y men theo con đường mà bản thân chẳng biết đi về đâu, đến khi rõ, bản thân Cảnh Nguyên đã ngồi trên bậc thềm, từ từ cởi mũ ra

Ba mẹ của y vốn là một chân trong cán bộ nhà nước, tự nhiên cũng muốn Cảnh Nguyên có tương lai sáng lạn, liền nhanh tay chuyển nhà, lựa được một ngôi trường trọng điểm, lúc đó, Cảnh Nguyên đâu đó chỉ tầm 12 tuổi. Và chuỗi tháng năm bù đầu vô học còn nhiều hơn cả số tóc trên đầu y cứ thế diễn ra suốt ba tháng, cho đến khi Cảnh Nguyên ngỗ nghịch chịu không nổi, quyết định bỏ nhà ra đi một lần. Y đi chẳng biết được bao xa, chợt dừng lại, ngắm nghía một thanh niên cao gầy, nhìn như một kẻ bắt cóc, từng nét một vẽ lên bức tường. Chính nghĩa thì thôi đi, Cảnh Nguyên vẫn đến bên cạnh, nghiêng đầu nhìn

" Công cộng không nên vẽ bậy nha anh trai "

Bóng hình đấy có chút giật mình, xoay người lại, lúc đó, Cảnh Nguyên mới hiểu cái đạo lý " Chết dưới hoa Mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu ", chỉ khác tí, anh trai này lại giống hoa bỉ ngạn hơn, mái tóc đen sẫm pha chút đỏ ở đuôi tóc, ánh mắt đầy sát ý cứ nhìn chòng chọc vào Cảnh Nguyên với vẻ khó tin, bản thân đứa nhỏ cũng đang có chút ngây ngô nhìn vào mắt gã

"........ừ "

Chỉ vậy thôi, đến khi Cảnh Nguyên nhận ra, y đã được đưa về một cái lều nhỏ, trời thì âm u như mưa lớn, người con trai đấy đang chuẩn bị hẳn một cái ghế, chờ mưa đến. Cảnh Nguyên vạn câu hỏi vì sao chưa kịp nói, liền cảm thấy màn mưa ập đến, mém tí thì mang y dội ướt, nếu anh trai này không đứng trước

Hiển nhiên là thay Cảnh Nguyên bị dội cho ướt nhẹp rồi

" Ngươi định nhìn ta đến bao giờ ?"

Cảnh Nguyên giật mình nhìn lên, có chút ngỡ ngàng kéo chăn lên như muốn che đi phần nào ngượng ngùng, gương mặt đỏ dần vì lời nói của anh trai đấy, y lắp bắp, suýt thì té ngửa

" Ta là Nhận, ngươi tên Cảnh Nguyên, đúng chứ ? "

Y có chút giật nơi khóe mắt, hẳn là gặp phải bắt cóc thật rồi, Cảnh Nguyên giữ tí bình tĩnh, nhìn Nhận với vẻ ngờ vực, dù gì nhìn hình cũng không bắt được tính tình, trông mỹ lệ vầy mà là bắt cóc ?

Trái ngược với sự đề phòng của Cảnh Nguyên, gã lại rất quen thuộc cái điệu bộ ngờ vực này, mặc cho đứa nhỏ có nét hao hao giống cố nhân, Nhận lấy khăn, lau bộ tóc ướt nhèm của mình, vừa nhìn từ trên xuống một lượt đứa nhỏ này. Đầu sư tử, tóc trắng, trông rất dễ thương, nốt ruồi trên khóe mắt vẫn có, nhìn là biết vẫn chỉ là con nít ranh chưa cai sữa. Gã híp mắt, dường như tìm được thú vui của ngày. Đôi tay quấn băng chẳng dè dặt Cảnh Nguyên đề phòng, gã vén tóc y lên, nhìn kĩ

" Vẫn có chút không giống "

Cảnh Nguyên rụt lại trước cái chạm vào má của anh lớn, thầm suy nghĩ, tay anh Nhận rất lạnh, y ngước lên, có chút khó hiểu nhìn Nhận. Ánh mắt đỏ rực như muốn xé đứa nhỏ như y ra làm hai khúc thế này, Cảnh Nguyên gan có to cũng cảm thấy.... sợ. Y nhanh chân nhanh tay vớ cái ba lô, định cất bước, thì cánh tay đấy túm lại, nâng Cảnh Nguyên lên cao. Nhận nhướng mày, ngoài trời vẫn còn mưa to, đứa nhỏ này định là trốn đi đâu ?

" Cha mẹ ngươi đâu a, Cảnh Nguyên? "

Đầu nhảy số, Cảnh Nguyên tái mặt nhìn anh trai mỹ lệ cong mày, đẹp !, y cắn răng, nếu nói ra coi chừng sẽ bị làm con tin, thôi thì vì việc lớn, đứa nhỏ với bộ mặt đáng thương, giọng rơm rớm

" Em không cha không mẹ, lớn lên ở cô nhi viện ạ "

Nói dối không chớp mắt!

Nhận có chút ngừng suy nghĩ, gã bóp má Cảnh Nguyên, cau mày nhìn kĩ, hiếm khi cái gương mặt này nói thật, như để kiểm chứng, Nhận xoay người, vớ lấy một cái lon rỗng, từ từ ấn bẹp nó trước mắt Cảnh Nguyên

" Ngươi nói dối thì sẽ giống cái lon này "

Và thế là, Cảnh Nguyên, lại được đưa về nhà nhờ một cái lon bị bẹp, y cứng đơ nhìn Nhận ôm mình từ chỗ đó đến tận về nhà, mắt lúc nào cũng rơm rớm nước sợ sệt Nhận sẽ vỗ bẹp đầu y, sau này sẽ không cao được. Vừa đi, Cảnh Nguyên vừa nhìn Nhận bình tĩnh dò đường, vừa vuốt cái đầu bông xù của y không tí thương tiếc.

" Anh- đừng xoa, không cao lên được đâu "

Cảnh Nguyên ôm đầu đầy bất đắc dĩ, mà Nhận chính là thống khổ nhịn cười, đúng là y đúc, sợ nhất chính là không cao lên nổi. Gã thả Cảnh Nguyên trước cửa nhà, định bụng rời đi, đứa nhỏ lại nhất quyết bám chặt lấy hắn như đỉa đói, Nhận cũng hết cách, lại đặt Cảnh Nguyên lên ghế đá công viên, nhìn y

" Ngươi đang....bất mãn a ? "

Cảnh Nguyên dường như chẳng có tí gì muốn thừa nhận, chỉ im lặng túm lấy gấu áo, y cũng không từ chối, chính là kiểu không dám lên tiếng, Nhận thở dài, ngồi cạnh y, đưa cho Cảnh Nguyên một trái lê đã gọt. Đứa nhỏ đưa tay lấy, nhìn Nhận, y thở dài, chẳng do dự nhai trái lê, lúc xong còn đưa tay lên mút. Cảnh Nguyên cảm thấy người anh này trừ cổ quái ra, thì tính tình không tệ

" Ăn xong ta đem ngươi về nhà, đừng có bướng nữa "

Quả lê thứ 4 cứ thế yên vị nằm trong dạ dày Cảnh Nguyên, y suýt thì hóc khi nghe Nhận nói vậy, có chút giận dỗi. Y không ăn nữa, xoay người ôm lấy Nhận

" Hay là anh đưa em theo đi, anh Nhận "

Đáp trả cho câu trả lời ngờ vực chắc chắn là một cái cốc vô ngay đầu, Nhận nhăn mày, thật sự muốn đem đứa nhỏ này quăng đi cho khuất mắt, gã thở dài, xoa đầu Cảnh Nguyên

" Cha mẹ ngươi chính là ráo riết kiếm cái đứa trẻ hư như ngươi, không kéo nhầm ta là bắt cóc "

Đoạn, gã bế Cảnh Nguyên lên, thu xếp sạch sẽ. Nhận vỗ lưng đứa nhỏ, có chút im lặng, gã nghĩ, rồi véo má Cảnh Nguyên

" Ngươi ăn của ta 5 trái lê, liền kiếm cha mẹ ngươi đền bù, mặt khác, ta chỉ cho ngươi..."

Cảnh Nguyên gật đầu, đứa nhỏ này vậy mà ngoan ngoãn đồng ý yêu cầu của Nhận, y thầm nghĩ, anh trai này vậy mà rất hiểu mình, chính là tương lai nhất định phải tặng anh Nhận một món quà thật lớn!

" Được ạ, trước tiên phải về nhà đã "

Nhận gật đầu, nắm tay Cảnh Nguyên, cất bước

_________________________________________

Sap roi troi oi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jingren