Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đôi mắt ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JingRen ( Jing Yuan x Blade)

Characters belong to Honkai Star Rail

_________________________________________

Kí ức mơ hồ về cái thời trẻ trâu nhanh chóng bị vụt tắt, Cảnh Nguyên thầm rên rỉ vì cái nóng của thời tiết, y tựa vào cánh cửa gỗ, chỉ để suýt thì té, đình viện dường như không khóa, tiếng cửa khọt khẹt dần mở ra, một mảnh sân vàng lá rẻ quạt, cái hồ nho nhỏ vừa tầm mắt, đình viện cổ kính, Cảnh Nguyên thầm cầu, bước đến bên lan can, y ngồi xuống, cảm nhận hương gỗ cũ. Ít nhất cũng đã có chỗ nghỉ chân, dù....là Cảnh Nguyên tự đi vào.

" Ngươi xem Cảnh Nguyên, cái đó là trường đao a ? "

Cái hồn ma bóng quế kéo lấy gấu áo y, chỉ để cho y xem một căn nhà nhỏ, cửa chưa khép kín, để lộ lưỡi đao sáng rực ở góc cửa, Cảnh Nguyên lắc đầu, xua đuổi. Dù gì cũng đã đột nhập trái phép nhà người ta, việc gì cũng đừng nên để ý. Cảnh Nguyên định bụng chợt mắt một lát, nhưng cái hồn ma đấy ngày hôm nay tỏ ra cực kỳ không hợp tác

" Cảnh Nguyên a, ngươi tiến tới lấy cho ta xem "

Cả hư ảnh có chút rung động, dường như tỏ ra không hề dễ chịu vì phạm vi di chuyển, hồn ma chẳng thể nào rõ thứ đó có sức hút đến kiểu gì, nó kéo tóc Cảnh Nguyên đang mơ màng ngủ, cầm kéo lên dọa. Cảnh Nguyên buồn bực đứng dậy, tỏ ra bất đắc dĩ

"Ngươi không thể im lặng như mọi hôm sao ?"

Đoạn, y đứng dậy tiến về phía căn nhà, dường như chẳng có ý định đi vào, tuy vậy, y phải công nhận, dưới góc thật sự là một thanh trường đao dài, khe cửa chỉ để lộ một góc lưỡi đao vẫn còn sáng, Cảnh Nguyên bất giác đẩy cửa ra, ngây ngốc nhìn. Tim y đập mạnh, có chút chần chừ, đôi tay không nghe lời muốn nâng thanh trường đao lên. Cả hư ảnh của y cùng dần rõ rệt, thúc giục Cảnh Nguyên cầm lên.

" Nhận- "

Chỉ trong phút mốt, y bừng tỉnh, lùi ra xa căn nhà, quá đáng sợ rồi. Cảnh Nguyên nhanh chóng rời khỏi, chỉ trong chốc lát, y nghĩ mình sẽ chạm vào nó. Con tim đập nhanh đến mức báo động, cả cơ thể y như cứng lại, tất cả vì thanh trường đao kì lạ đó. Hơi thở gấp gáp vì chạy nhanh khiến tầm mắt Cảnh Nguyên có chút mệt, y muốn tìm anh Nhận, rồi thật nhanh về nhà chợt mắt, khu phố cổ quái này làm cậu thiếu niên sinh ra cảm giác cực kỳ buồn ngủ, thân thuộc đến mức kì lạ. Quá sai trái đi rồi. Y hít thở sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Cho đến khi thấy được màu tóc quen thuộc, Cảnh Nguyên nghĩ rằng, mình chắc chắn không cần thở. Chen giữa dòng người tấp nập đợi lên tàu, khoảng khắc bắt được đôi tay đấy, y chỉ biết cắm đầu chạy trong vô định, cho đến khi xung quanh không còn một ai. Cảnh Nguyên xoay người, có chút choáng váng, y siết lấy tay con người giờ đã thấp hơn y gần cả cái đầu, không kìm lòng chút nào, hốc mắt Cảnh Nguyên đỏ lên, y gằn giọng

" Anh tệ lắm, Nhận "

_________________________________________

Gã có chút bất đắc dĩ nhìn đứa nhỏ mình từng thân quen bỗng trở thành một thiếu niên to tướng thế này, Nhận mặc cho Cảnh Nguyên áp vào tường, tựa đầu lên vai gã, hệt đứa nhỏ này vừa gặp ma vậy. Cảnh Nguyên im lặng, chẳng nói gì được cả, cái vỗ về quen thuộc của người anh trai làm y ngập ngừng, thật sự muốn nổi giận, nhưng lại sợ Nhận rời khỏi y. Cảnh Nguyên siết lấy tay gã, đôi mắt không nỡ. Nhận hiểu đứa nhỏ này không muốn cho mình đi, nhỏ giọng

" Có việc gấp không tiện liên lạc với ngươi, chẳng nhẽ nhóc con ngươi cho rằng ta ghét bỏ a ? "

Cảnh Nguyên uất ức nhìn Nhận, giận cũng không dám giận, nhưng y hiện giờ rất hỗn loạn, không dám buông tay, chỉ chờ một câu trả lời thỏa đáng. Trái lại, Nhận kéo Cảnh Nguyên đến bên cái ghế, vỗ vai y. Gã nhéo má Cảnh Nguyên, cho đến khi y chịu không nổi mà buông tay ra. Cảnh Nguyên ngập ngừng, điều chỉnh nhịp thở, y nhìn Nhận

" Anh theo em về nhà đi "

Nhận có chút ngơ ngác khi nghe đứa nhỏ này nói lời như vậy, dường như để chắc chắn, gã vỗ má Cảnh Nguyên, nghiêng đầu nhìn. Kể cả ánh mắt cũng không chút lung lay của y làm Nhận suy nghĩ lại. Gã vỗ về Cảnh Nguyên cho tới khi nhịp thở dần ổn định, khoanh tay nhìn

" Cha mẹ ngươi không cấm nữa ? "

Cảnh Nguyên giật đuôi mắt, có vẻ lúng túng với câu hỏi, y quên mất phải thuyết phục anh Nhận làm sao, thay vì chính là vớ vội để tìm anh ấy. Y ngập ngừng, nhìn Nhận, gương mặt cố gắng nở một nụ cười ngại ngùng, gãi đầu

" Anh Nhận chưa dạy xong đã rời đi, em gần như....không luyện tập được- "

Đoạn, Cảnh Nguyên nắm lấy tay Nhận, giọng điệu tha thiết, đôi mắt tràn ngập vẻ đáng thương. Y mếu máo, rúc vào hõm cổ của Nhận, rên rỉ như vẫn là một đứa trẻ nhõng nhẽo người lớn. Gã nghiêng đầu, giống như chiều đứa nhỏ to xác này, thở dài một hơi. Nhận không ngăn Cảnh Nguyên ôm lấy mình, chỉ gỡ tay y ra, tỏ rõ sự bất lực

" Xảo trá, ta xong việc liền cùng ngươi về "

Nhận chỉ qua loa vậy, nhưng nét mặt có chút mệt mỏi của gã lại phản bội lại lời nói. Cảnh Nguyên nhìn gã, cũng không dám đụng vào, nhưng cũng không nỡ bỏ ra, y vuốt ve khóe mắt của Nhận, có chút tiếc nuối.

" Ba năm rồi, anh vẫn chưa xong việc sao?"

Cảnh Nguyên hiểu người anh này sẽ chẳng bao giờ nói đâu, chỉ có nét mệt mỏi thoáng qua trên gương mặt của Nhận mới chứng minh cho bản thân anh ấy. Với thể hình vượt trội, y tặc lưỡi, làm ra một hành động ngang ngược, chính là cưỡng chế đưa Nhận đi, nhẹ quá, Cảnh Nguyên thầm nghĩ, thậm chí còn nhẹ hơn lần cuối y thử nâng lên. Nhận có chút bất ngờ, sau cùng chỉ là im lặng chịu trận

" Ngươi lớn rồi liền muốn đem ta ra bắt nạt a"

Mái tóc bù xù nhanh chóng thành cái tổ quạ sau những bất mãn bởi bàn tay của Nhận, y cố gắng buông tay ra, hoặc thở hắt một chút khi xốc Nhận lên, tránh anh té ngã, Cảnh Nguyên có thể nghe tiếng xì xào xung quanh, hay tiếng anh Nhận mất kiên nhẫn véo tai y, yêu cầu Cảnh Nguyên chừa cho mình một tí mặt mũi. Y giả điếc, còn cố tình véo eo Nhận một cái, lực véo chính là tất cả những gì mà Cảnh Nguyên phải nhịn nãy giờ. Càu nhàu cả một đường, y thuê một phòng, sau đó đặt Nhận lên giường

" Anh tắm đi, sau đó em sẽ kiếm cái gì ăn "

Nhận hết nói nổi độ lỳ của Cảnh Nguyên, gã chỉ ậm ừ hai tiếng, sau đó bước vào phòng tắm. Dù sao hưởng thụ chẳng phải đặc quyền của ai, gã tất nhiên chẳng từ chối. Bọt bong bóng văng khắp sàn nhà, Nhận mơ màng để bản thân thả lỏng, gã nhắm hờ mắt, lim dim muốn ngủ, cho đến khi, một bàn tay, hoặc dường như cả hai bàn tay của ai đó, bắt đầu sờ soạng cơ thể Nhận một cách đầy thiếu thốn. Gã mở mắt, xung quanh không có ai cả, nhưng dường như, có thứ gì không sạch sẽ đã theo Nhận về cùng. Nước dần chìm qua vai gã, Nhận vớ lấy con dao gọt giấy, trước khi tự khiến bản thân mình ngập trong nước

" Chủ .... nhân- Ứng tinh ca ca "

Gã trố mắt nhìn mái tóc đen dài không buộc gọn che chắn tầm nhìn, cơ thể không sai một ly của Cảnh Nguyên dần đè lên người Nhận, thậm chỉ, một đoạn dây đỏ cột trên tóc còn uốn lượn trong nước. Dường như đã phát hiện ra có người để ý, hồn ma ép sát vào người Nhận, nôn nóng đè gã xuống sát đáy bồn tắm, tham lam hôn lên cơ thể trần trụi của Nhận. Gã giật mình, toan đạp đi thứ không sạch sẽ này, cho đến khi bị nó chế trụ, nặng đến không nhúc nhích được. Không khí trong phổi chẳng còn bao nhiêu, Nhận bị kìm hãm không ngừng tránh né động chạm của hồn ma, khi nó cứ liên tục muốn hôn, thô bạo bóp hàm gã, cho đến khi chút ý thức còn sót lại của Nhận biến mất theo nhịp thở cuối cùng. Gã sặc nước, ho khù khụ, nhưng dường như thứ phát ra chỉ là âm thanh của bọt nước, hồn ma chỉ chờ chuyện đó, ép Nhận hôn mình. Gã tặc lưỡi, chắc chắn cái mạng của mình là đi rồi.

Một bàn tay nhanh chóng nâng Nhận lên, tai gã ù đi do nước, cả tầm nhìn từ tối đen bỗng chói đi do ánh đèn. Cơ thể ép gã thở, Nhận dường như tỉnh táo hơn hẳn, bắt đầu nôn ra nước, đôi tai ù đi nhanh chóng nghe được âm thanh, tầm nhìn gã được chiếm trọn bởi Cảnh Nguyên, đứa nhỏ đang hốt hoảng nhìn Nhận, y không ngừng hô hấp nhân tạo cho Nhận, cho đến khi nghe thấy tiếng thều thào của người anh

" .....Cút "

_________________________________________

Bị hồn ma đè suýt tắt thở thấy thế nào ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#jingren