Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tân nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bắt lấy nó, nó đã nguyền rủa làng của chúng ta đấy." tên đàn ông gào ầm lên, theo sau là khoảng chục người khác trạc tuổi gã đang đuổi theo một bóng dáng nhỏ đang chạy trối chết ở đằng trước. nó chẳng biết tự dưng một đám người ở đâu đó đột nhiên xuất hiện trước nơi trú ẩn của nó, nói cái gì mà nó nguyền rủa cái làng nọ rồi bắt nó phải chết để hóa giải lời nguyền.

bộ con người thời này khùng vậy hả?

nó mới biến thành người được 80 năm thôi đó có biết chưa, tuổi của nó so với cái làng rách đó còn nhỏ hơn nhiều, lấy lý do gì mà kêu nó nguyền rủa bọn chúng 1000 năm rồi vậy.

nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng linh miêu nọ không dám dừng lại công cuộc chạy trốn dù chỉ một giây, nó không thể sử dụng pháp thuật lên con người, không biết là do nó quá yếu hay do bọn chúng có bùa bảo vệ nữa.

"argh—" tránh mãi cũng không thể thoát, cuối cùng nó vẫn trúng một mũi tên từ đám dân làng đang phẫn nộ, từ trên cành cây cao rơi xuống.

"trúng chưa?"

"hẳn là rồi chứ, ta nghe thấy tiếng nó kêu mà."

"tốt, mau bắt lấy nó, đem nộp cho bọn săn quái vật là được cả ối tiền rồi."

lộ mặt thật rồi kìa.

nó ôm bên vai bị trúng mũi tên, cố gắng lẩn trốn hết mức có thể nhưng vẫn không được, vệt máu từ vết thương đã dẫn đường cho đám người kia. linh miêu bé nhỏ rốt cuộc từ bỏ, nó thấy mệt lắm rồi.

"cứu em với, sanghyeok..." hai mắt mờ dần, mặc cho không biết sanghyeok mình nhắc đến là ai, trong đầu nó lúc đó chỉ còn nhớ được đến thế, và nó bất tỉnh.

thứ nó thấy cuối cùng là một thân ảnh đen từ đầu đến chân, và trông y như đang phẫn nộ đến cực hạn.

-

một tên to cao trong đám người kia sau khi tìm thấy được thân thể bé nhỏ của linh miêu đã cười to như thể gã vừa mới trúng số, mà cũng có thể gọi như thế thật, bọn săn quái vật trả cho chúng nhiều tiền lắm. nhưng số trời đã định hôm nay sẽ là ngày giỗ của bọn chúng, trước khi gã có thể chạm vào cơ thể đang nằm trên vũng máu kia liền bị một lực cực mạnh đẩy lùi đến ngã lăn ra đất.

đến khi nhìn rõ được thứ gì đang đứng trước mặt mình, gã sợ hãi hét lớn, "q-quỷ, có quỷ, cứu mạng, làm ơn cứu mạng với—".

không kịp nói hết câu, gã đàn ông đã bị bẻ gãy cổ chết tươi. đồng bọn nghe thấy tiếng kêu cứu không thành câu, kèm theo tiếng răng rắc của xương bị bẻ gãy thì sợ hãi chạy tán loạn. bản chất của chúng đã lộ rõ, tham sống sợ chết, muốn động vào những thứ không nên động mà không muốn nhận quả báo.

"chạy đi đâu." người kia chăng những sợi dây đỏ khắp khu rừng, ngăn cản những kẻ đang sợ hãi bỏ trốn.

và rồi lần lượt từng người một bỏ mạng.

bọn chúng bị siết cổ đến chết.

y nhìn đống thi thể nằm ngổn ngang dưới đất như rác rưởi, lại quay về phía linh miêu đã biến lại thành hình dạng mèo nhỏ, hai cái đuôi nhỏ thì một cái bị đứt một nửa, đủ hiểu nó đã sống khổ như thế nào.

ác quỷ nhẹ nhàng bế con mèo lên và rời đi, bỏ lại phía sau khung cảnh hoang tàn sau khi tàn sát hết đám người đã đuổi giết tân nương của y.

-

linh miêu mơ một giấc mơ rất kỳ lạ, ở đó có một con cáo thành tinh chuẩn bị thành hôn, nó không nhìn thấy rõ mặt người đó nhưng chỉ cần cảm nhận cũng biết người đang cực kỳ hạnh phúc.

vậy cáo là tân nương hả? nó biết tân nương sẽ ngồi kiệu hoa rồi được nâng lên đi đến nhà phu quân tương lai đó

mải đi theo kiệu hoa màu đỏ, đến khi phát giác được có gì đó không đúng, trước mặt linh miêu lúc này đã là thân xác những người vừa bị giết chết.

giết?

vậy tân nương đâu mất rồi?

nó vội tìm kiếm xung quanh, khi nhìn thấy được sắc đỏ của hỷ phục cũng là lúc con cáo nọ bị người ta dùng kiếm đâm chết mất rồi.

kiếm này nó biết nha, kiếm của bọn đi săn lùng nó đó, không ảnh hưởng đến con người nhưng lại khiến yêu quái đau đớn cực kỳ.

nó lại thấy một thân ảnh khác xuất hiện, cũng mặc bộ hỷ phục màu đỏ. người đó ôm thi thể của con cáo mà khóc nức nở. linh miêu nhìn cảnh tượng đó, tim đột nhiên khó chịu vô cùng tận.

nó ôm ngực trái mà khuỵu xuống vì đau, khi ngước lên lại nhìn thấy người kia đang nhìn về phía xa, có vẻ là nhìn về khu vực của con người sinh sống, rồi người đó nhìn về phía nó.

minhyeongie...

linh miêu tỉnh giấc, xung quanh không còn là khung cảnh ở rừng cây mà nó nhớ nữa, nó đang ở trong một căn phòng nào đó, vết thương ở vai cũng đã được băng bó đàng hoàng.

người kia, cái người mặc áo đen đó cứu nó đúng không?

tiếng mở cửa khiến nó giật mình chạy trốn vào một góc trong nhà, người vừa bước vào khẽ cười, nhưng sao nghe lại bi thương thế.

không phải cười luôn luôn là vui vẻ hay sao?

"minhyeongie, đừng sợ, ra đây nào, ta sẽ không làm hại em đâu."

minhyeongie? hình như trong giấc mơ kia nó cũng nghe thấy cái tên đó.

dè dặt chui ra khỏi chỗ trốn, nó bây giờ mới nhìn rõ được ân nhân nha. y mặc một bộ đồ đen, trông bộ dạng giống con người lắm, nhưng nó biết y không phải con người đâu.

"ta là quỷ, không phải người đâu, nên yên tâm nhé."

y cười với nó, vươn bàn tay ra chờ đợi con mèo nhỏ đến với mình. trực giác cho nó biết rằng người này sẽ không hại nó nên cuối cùng lấy hết can đảm mà mon men đến gần, sau đó dụi đầu vào bàn tay y.

"em biến lại thành người được chứ?"

đáp lại lời của y, linh miêu biến lại thành hình người nhưng do chưa thành thạo nên vẫn còn sót lại đôi tai và hai cái đuôi nhỏ. nom bộ dạng của nó đáng thương lắm, bộ đồ trên người trùng với màu lông đen nhưng trông tả tơi kinh khủng, tai nhỏ bị khuyết mất một mảng, đuôi cũng thế, bộ dạng hình mèo như thế nào, lúc thành người cũng y như vậy.

nó nhìn ra được một tia thương xót trong ánh mắt của y, hình như còn có thêm cái gì đó nữa mà nó nhìn không ra.

hối hận? hay là đau đớn?

nó mới biến thành người không được lâu, mấy thứ cảm xúc kỳ quái này nó không thể hiểu hết được.

-

quỷ vương bất tử - sanghyeok nhìn vị tân nương của mình, lòng chua xót không thôi, kể cả khi tái sinh, em vẫn không thể thoát khỏi cảnh bị đuổi giết. nhìn cơ thể nhỏ bé này mà xem, khác gì lần đầu y bắt gặp em không cơ chứ.

con cáo nhỏ run rẩy núp phía sau lưng y, phía trước là một đám đạo sĩ săn yêu quái, bọn chúng đang gào thét cái gì đó về việc con cáo nhỏ sẽ gây tai họa cho vương triều của bọn chúng. nhưng đám người xác định là gặp phải ngọn núi rồi, một con cáo thành tinh thì chúng còn có thể bắt nạt chứ người đang đứng trước mặt chúng thì không.

một con quỷ đã sống hàng ngàn năm lẽ nào lại thua cái đám chỉ biết khua môi múa mép chứ.

"bọn chúng đi rồi, đừng sợ nữa, nhé?" y không giết chúng mà chừa cho chúng một mạng, nếu không phải vì lời thề với thiên đế, đám người đó chắc chắn không thể toàn thây mà rời khỏi khu rừng này.

nó nhỏ thó, trông yếu ớt đến độ một cơn gió thổi qua cũng cuốn nó đi mất. cáo nhỏ biến thân về hình dạng người nhưng vẫn không thể giấu đi đôi tai và ba cái đuôi. con quỷ có lẽ không nhận ra mình đã kiên nhẫn thế nào với yêu quái nhỏ này, y dỗ dành nó, và sau đó đưa nó về nơi trú ẩn của mình, một nơi mà con người không thể tìm ra.

có người bầu bạn, cuộc đời bất tử tẻ nhạt của con quỷ trở nên có sức sống hơn, yêu quái nhỏ sau khi lột bỏ cảnh giác liền như đứa trẻ ríu rít bên cạnh y không ngừng. đành rằng đôi khi sẽ hơi ồn ào nhưng sanghyeok lại cảm thấy sống như thế này rất tốt.

y không còn cô đơn nữa.

cáo nhỏ tiếp tục lớn lên cho đến khi cơ thể đã phát dục hoàn chỉnh, y rốt cuộc cũng không thể nhìn đứa nhỏ mình nuôi lớn lên bình thường được nữa.

"sanghyeokie, ta nói cho huynh nghe, hôm trước ta vừa mới thấy một đoàn người mặc đồ đỏ gần khu rừng của chúng ta đó, bọn chúng xài mấy thứ gì đó dài dài mà đủ mọi loại âm thanh tạp nhạp nghe buồn cười lắm..." minhyeong - tên của cáo nhỏ do y đặt, không thèm để ý xem y đang tiếp chuyện với ai mà trực tiếp bổ nhào vào lòng y rồi kể lể đủ điều. sanghyeok không những không tức giận mà còn dùng việc này đuổi khách đi mất.

vị khách đang ngồi nói chuyện với hắn giật giật khóe miệng nhưng cũng không nói được gì, tên này yêu chiều con cáo nhỏ kia lắm, hắn mà nhiều lời lại bị chưởng cho mấy phát nằm bẹp dí thì phiền chết.

"ta đi nhé sanghyeok."

"không tiễn."

bỏ lại một câu với vị khách đã rời đi, y sửa đổi tư thế của đứa nhỏ đang ngồi trong lòng mình để em thoải mái hơn, rồi cũng mỉm cười nhìn em kể những chuyện mình đã làm gần đây.

từ khi nào nhỉ?

từ khi nào y đã nhìn minhyeong với ánh mắt nhìn thê tử chứ không phải là đứa trẻ mà y đã nuôi lớn. sơn thần thì bảo vốn dĩ hắn đã nhìn đứa trẻ này với ánh mắt không đúng đắn từ lâu rồi, thủy thần lại bảo y và em là duyên trời định, đương nhiên sau này bọn họ sẽ trở thành phu thê rồi.

"minhyeongie, em có muốn trở thành nương tử của ta không?"

con quỷ sống hơn ngàn năm tổ chức đại hỷ, người y cưới làm thê tử là một con cáo thành tinh mà y đã cứu sống lúc trước, chuyện này trở thành một lễ hội to nhất từ trước đến nay xảy ra trong khu rừng nọ.

mọi yêu quái từ khắp mọi nơi đổ dồn về khu rừng đỏ để xem đôi tân lang tân nương này, chỉ có điều...

"SANGHYEOK, NGUY RỒI, ĐÁM RƯỚC CỦA MINHYEONG BỊ ĐÁM ĐẠO SĨ GIĂNG KẾT GIỚI KHÓA LẠI, BỌN CHÚNG XIN SỨC MẠNH TỪ THIÊN ĐẾ, TA KHÔNG PHÁ KẾT GIỚI ĐÓ ĐƯỢC" sơn thần mặt cắt không còn một giọt máu chạy về phía tân lang báo tin, y lập tức đi đến nơi mà bạn y đã chỉ, nhưng đã quá muộn.

kiệu hoa nằm một nơi, xác người đi theo kiệu hoa nằm một nơi, còn người trên kiệu hoa thì đã tắt thở, trên tay người vẫn đang nắm chặt cây quạt y tặng cho.

"trời nóng, dùng quạt này cho mát nhé."

"í, giống quạt của huynh quá nè, huynh tặng ta thật sao?"

"đồ của ta cũng là đồ của em, không sao."

con quỷ triệt để hóa điên.

y mặc kệ lời hứa với thiên đế, đợi đến khi thân xác của tân nương dần tan biến vào hư không, hắn tìm đến bọn đạo sĩ đã tước đi mạng sống của em mà hành hạ bọn chúng không chút nhân từ.

"quỷ vương, ngươi đã hứa với ta là không sát sinh bừa bãi."

"bừa bãi? ngươi, chính ngươi tiếp tay cho bọn chúng cướp đi người ta yêu, bây giờ còn tính nói đạo lý với ta? thiên đế, nếu như thiên hậu của ngươi bị người ta hại chết, ngươi còn dám ngồi đây chỉ trích ta hay không?"

thiên đế cứng họng, hắn đúng thật sẽ phát điên mà trừng phạt lũ người này nếu thiên hậu có mệnh hệ gì, hắn giúp chúng là do cha hắn, thiên đế trước đây dự đoán sẽ có một con cáo chín đuôi gây họa cho trần gian, chỉ không ngờ bọn chúng lại nhắm vào tân nương của quỷ vương mà thôi.

"ta—"

"hoặc là trả lại minhyeong cho ta, hoặc là ngươi cứ nhìn đám người trần mắt thịt mà ngươi bảo hộ này chết đi, ta không quan tâm."

"sanghyeok, lão đầu nói tân nương của ngươi sẽ gây họa, ta chỉ là ngăn chặn trước việc xấu sẽ xảy ra mà thôi."

nghe đến đây, vị quỷ vương vốn dĩ còn đang nổi điên thoáng cái im như phỗng, sau đó liền ôm bụng cười lớn, "gây họa? thứ gây họa là con cáo chín đuôi các ngươi đã vô tình bỏ qua kia kìa, ngươi cứ chờ đi, cái đất nước mà ngươi đang bảo hộ sắp chết rồi đấy".

quỷ vương mỉa mai nhìn về phía thiên đế vẫn đang bàng hoàng trước những gì mình vừa nghe được, phất áo rời đi.

y chỉ giết những tên đã đụng đến tân nương của y, còn lại vẫn còn sống, chẳng qua là bọn chúng cũng chẳng sống sót được bao lâu đâu, con hồ ly đó cũng sắp hết kiên nhẫn rồi.

-

sơn thần thấy bạn mình đem về một đứa nhỏ khác, đầu tiên là ngạc nhiên, còn có chút tức giận với y, nhưng sau khi nhìn rõ diện mạo của nó, hắn không nói gì nữa.

chờ đợi một ngàn năm, mỗi khi hắn ghé ngang thăm hỏi người bạn này đều nhìn thấy y cầm lấy cây quạt trên tay mà nhớ nhung chủ sở hữu của nó. cứ tưởng sẽ được hạnh phúc nhưng trời đất vẫn muốn đày đọa y thêm một đoạn thời gian nữa.

"ngươi sẽ phục hồi lại ký ức cho minhyeong chứ?" sơn thần - junsik ngồi đối diện với y, vẫn khung cảnh quen thuộc khi xưa, một đứa nhỏ nằm trong lòng y đang say giấc và hai người đang thưởng trà cùng nhau.

"sẽ, nhưng không phải bây giờ."

"đã biết." hắn không nán lại quá lâu, chờ đến khi thủy thần đến thì rời đi, chủ yếu đến đây là để xem bạn tốt có còn chung thủy với đứa nhỏ kia hay không. nhìn em lớn lên cũng chẳng phải mỗi quỷ vương, hắn xem đứa nhỏ là người nhà lâu rồi.

"thuốc đây, để em ấy dùng nó thì sau hai tháng sẽ hồi phục toàn bộ mà thôi." thủy thần jaewan mang lọ thuốc đến cho y, tiện tay xoa đầu đứa nhỏ rồi cũng rời đi ngay lập tức, hiện tại hắn cũng bận lắm, chỉ có thể đưa thuốc đến rồi rời đi. thủy thần vốn dĩ có thể bảo cấp dưới mang đến, nhưng từ ngày em rời đi, cả ba người bọn họ chẳng thể tin tưởng thêm ai khác ngoài bản thân họ và hai người còn lại nữa.

hai vị khách vừa rời đi, người trong lòng y cũng tỉnh dậy. ở chung với nhau được một thời gian, em cũng chẳng còn phòng bị như trước, cứ theo thói quen chui vào lòng y mà ngủ.

thói quen?

minhyeong ngơ ngác, em mới chỉ ở cạnh sanghyeok được một tháng thôi, làm sao lại có thể tồn tại thứ cảm xúc quen thuộc như thể em và y đã ở cạnh nhau một đời như vậy chứ?

"đang suy nghĩ gì vậy?" y nhìn con mèo đang ngẩn cả người ra đầy sủng nịnh, em thấy hơi choáng trước ánh mắt này của y, càng ngày mèo càng cảm thấy kỳ lạ.

người này xuất hiện một cách quá tình cờ khi em đang bị thương nặng, và y cũng đối xử với một người xa lạ quá tốt.

nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy, con quỷ có khả năng xưng vương này rất lạnh nhạt đối với người không thuộc phạm vi quan tâm của y. chỉ khi gặp gỡ sơn thần và thủy thần (họ tự giới thiệu như thế với em) thì còn có vẻ hạ thấp cảnh giác một chút.

"đang nghĩ vì sao ngài quan tâm đến em như vậy?" và tại sao em lại cảm thấy quen thuộc với ngài đến thế.

trước câu hỏi làm như lơ đãng này của em, y không nói gì, chỉ lẳng lặng xoa đầu nhỏ bông xù. người ngồi trong lòng y không nhận được câu trả lời như mong muốn nhưng cũng không phàn nàn gì, so với cuộc sống cực khổ nay đây mai đó trước khi gặp sanghyeok, em thà giả bộ làm thú cưng cho người này nhưng vẫn chăn êm nệm ấm còn hơn.

quỷ vương tận lực chăm sóc nương tử của mình, như thể đang bù đắp cho cả em và y, cho những ngày tháng mà cả hai đã phải xa cách nhau. thuốc của jaewan dần có tác dụng, minhyeong đôi lúc sẽ bất chợt nói những thứ mà chỉ có minhyeong của quá khứ sẽ nói.

rồi đến một ngày, con mèo nhỏ nước mắt lưng tròng, vừa khóc vừa chạy đi tìm y, đến khi nhìn thấy y liền bổ nhào vào lòng y mà uất ức kể lể.

rằng em đã phải trải qua những gì khi ở quỷ môn quan, rằng đáng lẽ bây giờ em và y đã có một cuộc hôn nhân hơn 1000 năm, rằng thiên đế là tên mù quáng chết tiệt, hắn tin lũ người trần mắt thịt hơn những người mà hắn xem trọng.

giống như khi xưa, khi con cáo nhỏ của quỷ vương sẽ đi cáo trạng với y những người nào dám khi dễ nó, con mèo nhỏ của hiện tại cũng sẽ ôm y mà rấm rứt tức giận mắng mỏ đủ đường.

cuối cùng thì minhyeong của y đã trở về rồi.

"đệ nhớ được những gì rồi?" dùng khăn tay lau đi khuôn mặt ướt đẫm vì khóc của em, sau đó lại như thói quen xoa đầu nhỏ và nhỏ nhẹ dỗ dành.

"tất cả, từ lúc ta gặp được huynh ở khu rừng đỏ cho đến lúc ta chết, xuống quỷ môn quan lại bắt ta phục vụ cho một trong các vị diêm vương cho đến khi ta đủ công trạng để được tái sinh. nếu không phải nghĩ đến sẽ được gặp lại huynh, có lẽ ta đã chấp nhận tiếp tục làm chân sai vặt cho bọn họ rồi, phiền phức lắm đó, nào là..." minhyeong thao thao bất tuyệt, sanghyeok cũng chưa từng cắt ngang những gì em đang kể. khung cảnh quen thuộc, vẫn là hai thân ảnh một đen một trắng dính sát vào nhau, chẳng qua là phải đợi rất lâu, rất lâu mới có thể tái hiện nó thêm một lần nữa.

"minhyeongie."

"sao vậy sanghyeokie? huynh không muốn nghe nữa sao?" tưởng do mình kể chuyện quá chán nên quỷ vương không muốn nghe nữa, con mèo tính ngừng hẳn mà tha cho lỗ tai của y thì lại bị lời của y làm cho á khẩu.

"đợi cơ thể này của đệ đến tuổi trưởng thành, thành hôn với ta." không phải câu hỏi, là mệnh lệnh.

nhưng người được ra lệnh chẳng những không phản kháng lại còn đồng ý ngay tắp lự. quỷ vương sanghyeok đã đợi vị tân nương của hắn trở về quá lâu rồi, linh miêu nhỏ minhyeong sau khi hồi phục ký ức của mình cũng chỉ muốn ở cạnh người em yêu mãi mãi.

thật ra ý định trả thù con người vẫn còn, nhưng sanghyeok nói với em rằng bọn chúng đã bị hồ ly chín đuôi diệt cả gia tộc rồi, thậm chí y còn chẳng cần ra tay, chỉ trong vòng 20 năm, quốc gia của gia tộc kia đã trở thành một thứ lịch sử nhơ nhuốc để những người đời sau đàm tiếu và chế giễu.

"trả lại cho đệ cái này." y đưa cây quạt nhỏ mình đã giữ gìn suốt thời gian qua về với chủ nhân của nó, minhyeong nhận ra thứ đồ yêu thích của mình thì vui vẻ nhổm dậy hôn vào má quỷ vương, cuối cùng kìm lòng không đặng hôn nhẹ cánh môi một cái.

mèo nhỏ là người khơi mào, quỷ vương cũng vui vẻ tiếp tục hành động của em, cả hai người môi lưỡi triền miên, ngọt ngào hường phấn lan tỏa tràn ngập trong không khí, đã bao lâu rồi quỷ vương mới có thể cảm nhận được niềm vui này cơ chứ, nhưng cũng chỉ dừng lại ở nụ hôn ướt át nọ, y biết mình phải kiềm chế, đã đợi hơn 1000 năm rồi thì hơn 100 năm nữa có là gì đâu.

-

cứ như thể quay về quá khứ, bên cạnh quỷ vương xuất hiện một thân ảnh nhỏ, nó từ từ lớn lên trở thành một cơ thể trưởng thành, và rồi lại chuẩn bị có một đại hỷ.

"nghe bảo quỷ vương làm lễ thành thân nữa sao?" đám yêu quái nhỏ sống loanh quanh trong khu rừng truyền tai nhau về một ngày trọng đại nào đó của chủ nhân khu rừng đỏ, bọn chúng là những con yêu quái sinh sau đẻ muộn, nào có biết đến sự kiện đã diễn ra ở quá khứ đâu, bọn chúng chỉ biết là lão đại sắp cưới một con linh miêu, chỉ vậy thôi.

tân nương diện trang phục màu đỏ, lần này chẳng còn đám rước hoành tráng nào nữa, em ở cạnh tân lang ngay từ đầu, chỉ đợi đến giờ lành mà thành hôn thôi.

sanghyeok mời gần như tất cả những người y cho là quan trọng với cả hai người, trừ thiên đế và diêm vương, một người là do y căm ghét không muốn hắn phá hỏng ngày vui, người còn lại thì quá bận để tham gia đại hỷ của quỷ vương.

dưới sự chúc phúc của tất cả những người xung quanh, cả hai rốt cuộc cũng trở thành phu thê sau hơn 1000 năm chờ đợi. nhìn vẻ mặt hạnh phúc của đôi tân lang tân nương, jaewan cùng junsik rốt cuộc cũng bỏ được nỗi lo canh cánh trong lòng, thủy thần và sơn thần sẽ không còn bắt gặp một quỷ vương ngồi đờ đẫn nhớ về chú cáo nhỏ nữa, cũng sẽ không phải chính mình nhớ nhung đứa trẻ mà mình đã từng chăm sóc khi xưa.

"chúc ngươi và đứa nhỏ sẽ vĩnh viễn hạnh phúc bên cạnh nhau," và chẳng thứ gì có thể chia cắt hai người thêm lần nữa.

-

truyền thuyết kể rằng con quỷ của khu rừng đỏ từng có một vị tân nương bị con người hại chết, y nguyền rủa vương quốc của con người sẽ bị diệt vong vì điều đó. nhưng điều này cũng chẳng thể mang tân nương của y trở về được nữa.

con quỷ chờ đợi trong cô độc hơn 1000 năm, chờ đợi sự tái sinh của tân nương, đến mức tưởng chừng như không thể nhìn thấy được tân nương nữa thì em lại trở về. mặc dù hình dạng có hơi khác, như vẫn là người mà y yêu.

quỷ vương hoàn thành lời hứa sẽ cưới người làm thê tử và sống một cuộc đời bất tử đầy hạnh phúc về sau.

ngay cả cái chết cũng chẳng thể chia lìa đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top