Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Phần Không Tên 3

Thanh Vũ sau khi cảm ơn đã bước vào Thai Sinh Môn. Vừa đuổi theo Ninh Tuyết đang nhảy chân sáo trên Thai Lộ, Thanh Vũ nhẹ nhàng hỏi:

"Tỉ Tỉ, có chuyện gì vui à ?"


Ninh Tuyết vui vẻ nhìn Thanh Vũ trả lời:


"Được xuống hạ giới đi chơi, chẳng phải vui lắm sao ?"


Thanh Vũ như một cái bong bóng bị xì hơi đáp lại:


"Chị vô tư thật đấy, chả như em, đã bị sai đi làm công tác còn phải mang theo thứ này nữa. Chắc lại là một trò nghịch ngợm của Tiểu Vũ, không biết thiên triều như thế nào mà lại cho một đứa nhóc làm lão quân của 2 thiên điện chứ, thật không hiểu nổi."


Thanh Vũ vừa nói vừa đưa cho Ninh Tuyết xem chiếc hộp. Ninh Tuyết thích thú tò mò chiếc hộp:"Này Thanh Vũ, mở ra thử xem đi chắc có thứ hay ho đấy."


Thanh Vũ vừa mở hộp vừa lấy ra một thứ như lệnh bài của lão quân trong các thiên điện nhưng chỉ khác là nó còn một viên pha lê đính trên chiếc lệnh bài:


"Chắc đây là thẻ thông hành, công nhận con bé này làm ăn cũng được đấy, trước giờ cũng có vài vụ đầu thai không được phê duyệt của Thai Sinh Điện, tất cả đều bị trừng phạt rất nặng."


Ninh Tuyết thích thú:


"Wao đẹp quá đi, sau này về phải xin Tiểu Vũ một cái mới được, chứ lệnh bài của Sát Tỉ chức cũ quá rồi."


Hai người đi rất lâu, không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua nhưng khi Thanh Vũ đang nhắc nhở Ninh Tuyết là không nên sử dụng đan dược chưa có nguồn gốc thì một cánh cửa hiện ra giữa Thai Lộ, đấy là Hạ Môn, bước qua đó là có thể đầu thai. Thanh Vũ đang quan sát thì đột nhiên bị đẩy ngã vào trong cửa, Ninh Tuyết cũng nhảy vào cùng Thanh Vũ. Thanh Vũ thấy rất buồn ngủ, buồn ngủ đến mức không kịp mắng Ninh Tuyết thì hai mi đã sụp lại. Một màu đen như mực bao trùm xung quanh, những mảng kí ức lướt qua Thanh Vũ như một bộ phim.


"Cộc cộc...."


"Cộc cộc"


Thanh Vũ vẫn đang mơ màng như vừa trải qua một giấc ngủ rất sâu.


"Thanh Vũ"


Thanh Vũ chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, xung quanh có đầy những bức ảnh. Chưa hết bàng hoàng thì đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, bước vào là một người phụ nữ cao lớn, gương mặt phúc hậu cùng mái tóc gợn sóng. Thanh Vũ ngay lập tức nhận ra người đó nhờ dòng kí ức khi nãy, Thanh Vũ vô tình thốt lên:


"Đây là mẹ mình sao."


Nói dứt câu thì Thanh Vũ nhận được một cái cốc đầu như trời giáng, người ấy đứng thẳng lên, nói:


"Thanh Vũ, con còn mê ngủ hả, dậy nhanh lên còn ăn sáng."


Cánh cửa phòng khép lại cùng với hình ảnh Thanh Vũ ôm đầu đau đớn. Thanh Vũ đứng dậy mặc quần áo và bước ra ngoài khu vườn nhỏ. Rõ ràng nơi đây là một vùng quê, nó thanh bình như mọi lời miêu tả qua sổ sách, những tiếng chim hót líu lo, những tiếng cười nói của những người dân làng quê chân thật. Dạo quanh khắp thị trấn nơi mình đang sống, Thanh Vũ nhận ra nơi đây là nơi có thứ được gọi là Hồn Khí và Hồn Thú.


Hồn Khí là thứ mà có thể hiện diện được nhờ sự kết tinh của linh hồn con người mà thành. Hồn Thú là thứ mà phản chiếu hình ảnh của linh hồn thông qua sự hiện thân của Hồn Thú, những hồn thú này có thể dung hợp cùng căn nguyên của hồn lực để tạo nên chân thân hỗ trợ hồn sư chiến đấu. Thanh Vũ đột nhiên đứng hình trước một bóng dáng từ một ngôi nhà lớn từ trung tâm thị trấn. Đấy chính là Ninh Tuyết.


Thanh Vũ liền chạy tới vừa cất tiếng gọi. Người ấy dừng lại rồi nhìn về phía Thanh Vũ. Thanh Vũ tất nhiên là nhận ra được gương mặt của Ninh Tuyết nhưng cô ấy lại hỏi một câu làm cho Thanh Vũ bất ngờ:


"Sao cậu biết tên tôi."


Thanh Vũ hỏi:


"Tuyết Tỉ Tỉ, chị không nhận ra em sao."


Thanh Vũ vừa nói dứt câu thì một người chạy tới đẩy 2 đứa cách ra. Người đó ôn tồn hỏi Ninh Tuyết:


"Tiểu thư, người quen đứa trẻ này sao."


Ninh Tuyết lắc đầu. Người đó dắt Ninh Tuyết đi vào trong căn nhà, Thanh Vũ có thể nghe từ xa, người đó nói với Ninh Tuyết: "Lão gia sẽ không vui đâu."


Thanh Vũ quay về nhà rồi vào phòng với vướng bận trong lòng, "Tại sau Ninh Tuyết lại không nhận ra nó chứ ?". Thanh Vũ nghĩ tới nghĩ lui quyết định bước xuống nhà ăn sáng. Một mùi hương đầy thân thuộc đến mức khóe mi Thanh Vũ đột nhiên chảy một giọt nước mắt, một bóng lưng mà cậu cảm thấy rất thân quen làm cậu thẫn thờ. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên giữa gian bếp ấm cúng:


"Dậy rồi hả con, lại đây đi ăn sáng đã."


Như phản xạ Thanh Vũ thốt lên:


"Dạ"


Ăn xong, Thanh Vũ bước ra sau nhà đứng suy nghĩ về chuyện của Ninh Tuyết thì cậu đột nhiên cảm thấy bên túi của mình nặng trĩu như có một vật nặng. Thanh Vũ móc ra thì nhận ra đó chính là chiếc lệnh bài mà Tiểu Vũ đã đưa. Thanh Vũ vừa cầm lên thì một cánh cửa hút nó vào. Bên trong đó là một cái màn hình.


*BEEP


Cái màn hình mở lên với mặt của Tiểu Vũ đang tươi cười:


"A Thanh Vũ, ngươi tới nơi rồi hả ?"


"Này Tiểu Vũ, đây là đâu vậy ?"


"Đây là 'Không Gian Tam giới', từ đây ngươi có thể kết nối với bọn ta. Haiz, không nói nhiều nữa bây giờ tóm lại là ngươi đã hạ phàm thành công và ngươi có 100 năm ở hạ giới để xử lí ma khí ở đây. Ngươi cần tu luyện để có sức mạnh và triệt tiêu ma khí ở đây."


"Này con nhóc kia, ngươi nói như vậy thì có khác gì là ta thành người thường mà sống đâu hả. Không có không gian của La Sát điện thì tu luyện kiểu gi hả ?"


Tiểu Vũ trả lời với một giọng như là đây là chuyện hiển nhiên nhất:


"Tất nhiên là nơi đây có thể mô phỏng mọi không gian thần điện trên thiên đình, chỉ cần chuyên tâm tu luyện thì ngươi sẽ sớm lấy lại được sức mạnh thôi."


Thanh Vũ thắc mắc:


"Sao lại không chuyển sức mạnh trực tiếp cho ta, ta có thể hoàn thành nhiệm vụ nhanh hơn kia mà."


Tiểu Vũ trả lời với Thanh Vũ với gương mặt tinh nghịch:


"Vì Tuyết Tỉ Tỉ yêu cầu."


Nhắc đến chuyện Ninh Tuyết, Thanh Vũ hỏi nhanh:


"Tiểu Vũ, sao Ninh Tuyết lại không nhận ra ta vậy ? Chẳng lẽ là mất kí ức."


Tiểu Vũ trả lời:


"Có khả năng là lúc hạ giới thì Ninh Tuyết không mang lệnh bài hạ phàm nên đã bị xóa kí ức, nhưng ngươi không cần lo đâu, về thiên đình rồi ta sẽ phục hồi cho cô ấy. Bây giờ ta có việc rồi, tu luyện chăm chỉ nhé, bye."


Thanh Vũ bước ra khỏi 'Không Gian Tam Giới' sau khi tu luyện xong tầng thứ nhất của 'La Sát Bộ Pháp'. Tưởng chừng như đã 3 ngày trôi qua nhưng ra ngoài thì chỉ mới có 3 phút. Thanh Vũ bước vào trong gian bếp nhỏ, nơi người mẹ đang nấu ăn, nhìn xung quanh gian nhà, Thanh Vũ nhận ra di ảnh người cha của mình, 3 năm trước khi Thanh Vũ hạ phàm, người đàn ông ấy đã chết vì bị Ma Thú giết. Khóe mắt hơi cay vì thương nhớ, kiếp trước của Thanh Vũ là nhờ một viên quan nhỏ trong triều nhận nuôi nên sau này nối nghiệp lên làm quan nên tuyệt nhiên rất thiếu vắng tình cảm gia đình, phải chăng đây chính là cảm giác hận thù.


*5 năm sau


Sau 5 năm tu luyện thì Thanh Vũ đã luyện thành 'La Sát Bộ Pháp', cậu bắt đầu tu luyện "La Sát Cảnh Giới", xế chiều đổ trên thị trấn yên bình cũng là lúc gian nhà nhỏ của Thanh Vũ bắt đầu bữa cơm. Sau 5 năm, Thanh Vũ cũng đã quen với cuộc sống này, ngoài thời gian tu luyện Thanh Vũ còn để tâm tới chuyện giúp đỡ mẹ của mình, theo dõi và bảo vệ Ninh Tuyết. Mọi thứ như một vòng lặp cho đến một ngày.


"Thanh Vũ, con năm nay đã 10 tuổi rồi, đã đến thời khắc giác ngộ thiên hệ của bản thân rồi."Thanh Vũ thắc mắc:


"Thiên hệ là gì vậy mẹ ?"


Người mẹ nhẹ nhàng trả lời:


"Thiên hệ là năng lực dựa vào ma lực mà hoạt động, nó phản chiếu tính cách và di truyền của từng người, thiên hệ của mẹ là hỏa, của cha con là hắc, mẹ mong con có thể giác ngộ được cả 2 hệ."


Bên ngoài có tiếng gõ cửa, người mẹ chạy ra rồi gọi Thanh Vũ:


"Thanh Vũ, tới giờ rồi."


Thanh Vũ bước ra ngoài thì thấy một ông lão, người mẹ giới thiệu:


"Thanh Vũ, đây là thị trưởng, hôm nay con sẽ cùng mọi người đi giác ngộ thiên hệ và hồn khí."Thanh Vũ theo trưởng thôn cùng mọi người đi tới một ngôi nhà lớn trong làng. Đây chính là nhà Hiềm gia – họ Hiềm là một trong những gia tộc lớn trong vương quốc La Thiên. Thị trưởng gọi lớn:


"Hiềm Lão Gia"


Cánh cửa lớn mở ra, một người đàn ông đứng trước của nói:


"Này thị trưởng, ông trễ quá đấy, sắp đến giờ tiến hành nghi thức giác ngộ rồi, con cháu họ Hiềm cũng ở đây và các nhà quý tộc cũng tới nữa, ông phải nể mặt ta chứ."


Ông lão tươi cười nói với người đàn ông đó:


"Xin lỗi nhé Minh Thành, tại ta có việc chút, sau vụ này, ta mời ông một bữa."


Ông ấy cười lớn:


"Được, nhưng không còn sớm nữa, đưa mấy đứa trẻ vào trong đi, sắp tới giờ rồi."


Bọn trẻ được dẫn tới một tế đàn sau căn nhà, nơi rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi cũng đang ở đấy. 


Hiềm Minh Thành giới thiệu:

"Chào các cháu, ta là Hiềm Minh Thành, hôm nay ta sẽ cùng các cháu tiến hành nghi lễ giác ngộ. Có 4 hệ cơ bản: Phong, Hỏa, Thủy, Thổ và các hệ phụ gồm Lôi, Quang, Hắc, Mộc, Thảo, Thiết,.... Ví dụ như Hiềm gia nhà ta là gia tộc thuần hỏa thì tộc nhân sẽ giác ngộ được hệ hỏa và thêm một hệ bổ sung như: Hỏa – Hắc, Hỏa – Mộc, Hỏa – Lôi, ... Còn về hồn khí và hồn thú thì tùy vào từng người, như ta thì không có hồn khí nhưng ta có hồn thú là "Hỏa Lang", hay em trai ta có hồn khí là Nham Thương, hồn khí và hồn thú thường có thiên hướng phù hợp với hệ của bản thân. Xong rồi, bây giờ bắt đầu thôi, trong lúc chờ, các cháu có thể đi đâu đó trong khu vườn của ta."


Hiềm Minh Thành bắt đầu gọi từng đứa còn những đứa khác thì ngồi một chỗ đợi. Thanh Vũ đi xung quanh khu vườn thì bắt gặp Ninh Tuyết đang ngồi trước tế đàn cùng Hiềm Minh Thành. Chợt có tiếng gọi từ đằng sau:


"Này tụi bay, có một đứa nhà quê đang đứng đây ngắm gái nhà người ta này, quả nhiên Hiềm Ninh Tuyết quả là rất hút người ha, ngay cả những tên khố rách áo ôm như thế này mà cũng thu hút nữa."


Mấy đứa nhóc bên cạnh cười khúc khích. Tên nhóc đó nói tiếp:


"Này tên nhà quê, ngươi muốn sống yên thì tốt hơn nên tránh xa cô ấy ra nếu không ta sẽ không cho ngươi sống yên đâu."


Thanh Vũ tức giận, định dùng một quyền đấm chết tên này thì có tiếng gọi:


"Tam Hoàng Thiên"


Tên nhóc nói:


"Đến ta rồi, nhớ lấy lời ta nói đó."


Thanh Vũ đi theo ra tới tế đàn, tên nhóc đó chạm tay vào quả cầu pha lê thì quả cầu lóe lên một tia sáng màu đỏ cùng mới màu nâu, tay còn lại triệu hồi ra một cây kiếm có lưỡi bằng lửa. Mọi người đột nhiên đứng dậy vỗ tay, Hiềm Minh Thành thì vô cùng kích động:


"Quả là thiên phú trời ban, song hệ tương hợp, hỏa kiếm truyền gia. Đúng là thiên tài, nếu không có chuyện gì khác thì chắc chắn nó sẽ là hôn thê của Ninh Tuyết nhà ta."


Thanh Vũ chợt nghe gọi tên thì cũng bước lên tế đàn, Thanh Vũ vừa chạm vào quả cầu pha lê thì như là vừa đi vào một giấc mơ, kí ức của tiên giới, kí ức của hạ giới cứ chạy qua trong đầu Thanh Vũ, cảm giác ấm áp của mẹ, những tiếng nói của người cha quá cố. Thanh Vũ mở mắt ra thì xung quanh đang bốc cháy với ngọn lửa màu màu tím, xung quanh cậu xuất hiện những luồng không khí màu đen. Hiềm Minh Thành nói:


"Không thể nào, đây phải chăng chính là 'Dung hợp song hệ' trong truyền thuyết, nó chính là, ..."


Hiềm Minh Thành không nói hết câu thì ngồi gục xuống ghế ôm lấy ngực, đột nhiên Ninh Tuyết đứng dậy nói:


"Hỏa Ngục – Ngọn lửa của Sát Thần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top