Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4: Tỉnh dậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm... Chúng ta sắp về đến nhà rồi kìa.

Chiếc xe lăn bánh qua từng con phố trong đêm, tưởng chừng như bên ngoài sẽ khá là thoải mái nhưng kết quả lại có chút lạ lẫm. Từng giọt nước từ trên cao rơi xuống, dần dần nhiều thêm khiến mặt đường cũng trở nên ướt sũng từ bao giờ. Những chiếc đèn điện trên cao dần mất đi ánh sáng của nó, chỉ để lại một bầu không khí đen tối đến kì lạ, tựa như một dấu hiệu cho một biến cố chẳng lành sắp xảy ra. Nhưng mà đối với gia đình nhà Raska mà nói, mấy việc như này cũng thường xuyên xảy ra nên cũng không có chút đề phòng nào cả.

Raska Fuale im lặng dựa vào cửa nhìn ra bên ngoài, người anh trai của cậu hiện đang rót một cốc nước từ chiếc bình giữ nhiệt ra uống, còn không quên rót thêm một cốc và đưa cho cậu.

Và như lẽ thường, Raska chầm chậm cầm lấy cốc nước matcha trên tay và uống, suy nghĩ thêm một vài thứ. Và rồi, một cảm giác kì lạ chợt ập đến khiến cho đầu óc của cậu trở nên choáng váng một hồi sau đó trở lại bình thường. Nhìn lại xung quanh, mọi thứ vẫn như vậy, bên ngoài không có nổi một tia sáng, trời vẫn mưa tầm tã. Đúng là một khung cảnh ảm đạm lạ thường, thật hiếm có mà.

Nhưng mà có gì đó không đúng lắm...

"Ban nãy trời còn đang có tuyết mà...?"

Raska tự hỏi, trầm ngâm dựa đầu vào kính khẽ nhắm chặt mắt lại. Nhưng khi vừa mở mắt ra, bên lề đường tối đen, Raska cảm nhận thấy có một bóng người cầm ô màu đen đang đứng ở đó. Đáng tiếc là cậu lại không thể nhìn thấy khuôn mặt người đó vì quá tối, không kịp để bản thân có thể suy nghĩ bất cứ một thứ gì, một tia sáng trắng xoá từ chiếc xe tải phía xa cứ thế lao đến trước mặt, không để ai kịp tránh khỏi thứ sắp tiến gần, tất cả chỉ để lại tiếng còi chói tai, phanh xe gấp từ chiếc xe tải và tiếng đâm. Sau cùng là âm thanh của chiếc xe bị lăn suốt vài vòng và đổ rầm xuống. Bánh xe màu đen cứ thế nhìn thẳng lên trời đêm, còn nóc xe lại nằm dưới mặt đường ẩm ướt và lạnh lẽo.

Và rồi... Một cơn giật mình đánh thức tiềm thức cậu khỏi giấc ngủ sâu.

Vội vã ngồi bật dậy, tay giữ chặt lấy đầu để không lâm vào tình trạng chóng mặt như những lần trước, Raska dần dần thu lại những tiếng thở nặng nhọc của mình, trầm lắng nhìn xung quanh căn phòng tắm trắng sứ của mình, sau đó quay lại nhìn ra bầu trời sau lưng ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt.

Nhìn thì có vẻ như tấm kính này sẽ làm giảm đi sự riêng tư của Raska, nhưng không, tấm kính này do bản thân Raska chọn, đương nhiên sẽ có những thứ nằm trong dự tính. Bên trong căn phòng tắm này có thể nhìn ra được bên ngoài, rất thuận lợi cho việc ngắm cảnh khi đang ngâm mình trong bồn tắm, nhưng bù lại cho việc đó, bên ngoài tuyệt đối sẽ không thể nhìn được vào trong căn phòng, đủ để bảo đảm riêng tư. Đó là lý do Raska khá thích ngâm mình trong dòng nước ấm mỗi khi trở về nhà, vừa có thể ngắm cảnh vừa giúp cho suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực giảm đi phần nào.

Màn hình trôi nổi trên không đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu, đi cùng với đó lại là âm thanh quen thuộc một lần nữa vang lên:

- Hiện nay nhịp tim của chủ nhân đang đập một cách rối loạn, nhịp tim không ổn định, đổ mồ hôi nhiều, thở dốc. Người muốn làm một cuộc kiểm tra sơ bộ chứ?

- Không cần...

Raska trả lời, im lặng nhìn màn hình hiển thị sơ đồ tình trạng sức khoẻ của cậu. Sau đó, một tiếng chuông điện thoại để bên ngoài phòng khách lại vang lên. Thấy vậy, màn hình trôi nổi kia lại hiển thị số điện thoại đang gọi đến điện thoại bên ngoài. Cùng lúc đó, Raska bước ra khỏi bồn tắm, mặc áo choàng tắm vào, cậu vừa buộc dây quanh bụng vừa nói với Artem:

- Nghe máy đi.

Khi vừa nghe máy, một giọng nói nam hào hứng xuất hiện với cường độ lớn khiến Raska không khỏi nhăn mặt.

- Thế nào rồi!? Có đụng mặt tên đó không?

-... Có, tôi đã gặp hắn một lần nữa. Đồng thời còn bị trật khớp vai sau cuộc chiến nhẹ nhàng kia.

- Thế sao? Tôi vừa thấy anh ta tag cậu vào một bài viết trên trang Cộng Đồng Điệp Viên đó, hahaha. Không ngờ chủ tịch câu lạc bộ anti Kyouichirou Yozakura đây lại bị chính kẻ bản thân anti tag vào bài viết nha.

- Đừng trêu tôi nữa đi, vậy có gì không?

- Được rồi, không giấu được cậu. Việc cậu nhờ tôi điều tra gần như không có kết quả gì cả, cho nên chúng ta sẽ tiếp tục sau ha.

- Ừm, trở về rồi nghỉ ngơi đi. Cảm ơn vì sự giúp đỡ của cậu... Tắt máy đi Artem.

Ngay khi cuộc gọi vừa dừng lại, Raska chầm chậm mở cửa phòng tắm và bước lên phòng ngủ của mình, rút ra một tập giấy cũ được cuộn lại trong ngăn trên của chiếc tủ đựng những cuốn sách dày cộp. Một sự im lặng kì lạ dần bao trùm xung quanh căn phòng của Raska, ngoại trừ tiếng thở khe khẽ của người đang ở trong phòng thì chẳng còn chút âm thanh nào có thể len lỏi vào được đây.

- Quả thật còn rất nhiều việc cần làm đây...

Tối hôm đó, khi kim đồng hồ vừa điểm 21 giờ 25 phút, ngay thời khắc bình đun siêu tốc trong bếp vừa tắt đi ánh sáng xanh nhè nhẹ của nó. Raska trầm lặng rót nước trong bình đun ra hai cốc nước trắng, sau đó lần lượt cho matcha và cafe vào hai cốc nước và khuấy đều. Tuy rằng nhà Raska có sự hỗ trợ từ trợ lý [Artem] nhưng mỗi khi động chạm đến việc nấu ăn hay pha trà thì cậu ta luôn tự tay làm, đó có thể coi là một thú vui nho nhỏ tại nơi ở rộng lớn này của cậu.

Tay cầm hai ly nước ra ban công và đặt cốc cafe xuống mặt bàn kính, Raska khẽ húp một ngụm nhỏ từ cốc matcha khi người còn đang dựa vào lan can của ban công. Và rồi... Một âm thanh sột soạt khẽ vang lên bên cạnh, khi vừa quay đầu lại, cậu nhận thấy một bóng người đang đứng trên lan can làm bằng kính, chầm chậm cúi đầu nhìn mình.

"Xuống đi Rischer".

Raska khẽ giao tiếp bằng mắt với bóng người mang đôi mắt xanh cùng mái tóc màu đen bí ẩn đang nhìn mình. Bên đối phương cũng không tỏ ra bất ngờ mấy, chỉ nhẹ nhàng đáp xuống bên cạnh cậu trai có mái tóc dài màu nâu đỏ. Bộ âu phục màu đen cùng chiếc cà vạt đỏ dần được nới lỏng khẽ bay theo gió, Raska tiện tay đưa lên cởi bỏ cà vạt ra khỏi cổ cho người bên cạnh sau đó tiến lại gần mặt bàn và đem cốc cafe ra cho Rischer.

Rischer nhìn lấy cốc cafe và lặng lẽ cầm lấy, sau một hồi không khí im lặng trào dâng khắp khung cảnh đêm đen trước mặt, cậu trai tóc đen không nhịn được mà cười lớn một cách vui vẻ:

- Cậu vẫn chu đáo như ngày nào ha. Sao cậu biết tôi sẽ đến?

- Ngày nào tôi cũng pha cafe cho cậu, cậu không đến thì tôi sẽ uống hết. Giờ nói đi, sao lại đến đây? - Raska khoanh hai tay lại, bình tĩnh đưa ra câu hỏi cho Rischer.

- Tôi và chị gái có chút tranh cãi, tôi bị đuổi ra ngoài rồi... - Rischer ngượng ngùng gãi đầu, khẽ nhìn Raska hiện đang đưa mắt nhìn lên những ngôi sao phát sáng trên bầu trời.

Về Raska, cậu rất ít khi muốn tham gia vào việc gia đình người khác nên khi nghe anh bạn thân của mình nói vậy thì cũng chỉ âm thầm tiếp nhận mọi thứ.

Sau khi vừa hoàn thành tiếp nhận thông tin, cậu trai với mái tóc nâu đỏ dài nhanh chóng quay người bước trở lại vào nhà, đồng thời còn khẽ quay đầu lại một chút chỉ để người phía sau nhìn thấy một bên mắt tím của mình:

- Ở đó đợi tôi, tôi sẽ chuẩn bị phòng cho cậu ngủ lại qua đêm.

Việc này đối với cậu trai Rischer có mái tóc đen cảm thấy vô cùng quen thuộc, bởi trước đây vì cực kì nhiều lý do nên anh ta thường xuyên ngủ lại tại nhà của Raska - Người anh ta hiện đang đơn phương. Mỗi lần như vậy, Raska thường sẽ cho Rischer ngủ ở phòng cậu ấy, còn mình thì ngủ tại ghế sofa dưới phòng khách, nửa đêm cũng tiện xem chương trình truyền hình trên TV. Khá tiện lợi, Raska âm thầm đánh giá.

Còn Rischer lúc này, anh ta vẫn đứng ngoài ban công uống sạch cốc cafe trên tay của mình và bình tĩnh chờ đợi chủ nhà bước xuống tầng, đôi khi còn vô thức liếc nhìn lên bầu trời sao. Hình như cũng vào một đêm như vậy... Không hẳn, đêm đó trời có sao và đã mưa rất lớn, Rischer đã gặp mặt Raska tại một con ngõ nhỏ.

Một lúc sau, Raska bước xuống và cả hai lại nói chuyện sau đó ai về chỗ ngủ của mình để nghỉ ngơi. Có điều, về phía Rischer thì anh ta lại trằn trọc cả đêm, không thể nào nhắm mắt lại được. Lăn lội khắp chiếc giường cỡ lớn của Raska, Rischer tự hỏi tại sao bản thân lần này không thể nào ngủ được, đồng thời một cảm giác khô trong cổ họng đột nhiên xuất hiện. Điều đó làm anh ta không thể không xuống dưới tầng để rót cho mình một cốc nước lọc.

Khi vừa đặt chân xuống cầu thang, một vài âm thanh cùng một chút ánh sáng xuất hiện làm thu hút sự chú ý của Rischer. Lặng lẽ đảo đôi mắt xanh về hướng ánh sáng phát ra, Rischer nhận thấy nguyên nhân của âm thanh và ánh sáng lạ đó là từ chiếc TV đang bật trước sofa, nơi Raska đang ngủ say với một chiếc chăn mỏng đắp qua người.

Tiến đến trước sofa của Raska, cậu trai mắt xanh tóc đen khẽ chạm vào mái tóc nâu dài đang thả xoã của con người đang ngủ say. Nhưng trước khi đôi bàn tay kia kịp chạm tới, Raska đáng lẽ ra đang ngủ say lại một lần nữa bật dậy với hơi thở dốc, trong đôi mắt còn hiện ra sự sợ hãi hiếm có, thật là kì lạ.

- Lại là ác mộng sao? - Rischer khẽ hỏi, tay đặt nhẹ lên vai Raska để đẩy cậu ấy nằm xuống ghế sau đó chạm lên trán của con người đang đổ mồ hôi hột sau giấc ngủ bị đứt đoạn kia.

Raska không trả lời, chỉ khẽ gật nhẹ đầu, chầm chậm nhắm mắt lại một lần nữa. Rischer hiểu, từ sau vụ thảm kịch diễn ra đối với gia đình cậu ấy, cơn ác mộng kia liên tục bám lấy cậu mỗi khi rơi vào giấc ngủ, dù chỉ là thiếp đi nhưng Raska nhất định sẽ mơ đến. Điều đó làm sức khoẻ cậu càng ngày càng tụt xuống, giấc ngủ thiếu một cách trầm trọng vì liên tục bị đứt quãng.

"Nhưng đừng băn khoăn, cứ nhắm mắt lại đi Raska... Vì bên cạnh cậu đang còn có tôi."

"Ít nhất là như vậy... Cậu chưa mất đi tất cả đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top