Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Em và Hà Nội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay Hà Nội rét lắm, thời tiết lúc này chỉ có 10 độ mặc dù đã là 9 giờ sáng

⁃ Hôm nay cao nhất cũng chỉ lên đến 15 độ thôi, đi dạo phố liệu ổn không bé.

⁃ iem mún đi tơiiii, ii tơiii....

Chú mèo con kia vẫn cuộn tròn trong chăn mà dùng giọng ngái ngủ trả lời anh, hôm nay lạnh vậy mà Tùng Dương vẫn muốn đi du ngoạn đất Hà Thành. Thôi thì đành chiều em vậy, chuẩn bị quần áo cho em kĩ chút chắc cũng oke. Phải đền bù cho em thôi nếu không em sẽ dỗi anh mất.

⁃ Nào em bé dậy nào.

Trở về giường mà vuốt nhẹ mái tóc mềm của Tùng Dương, Anh Ninh dùng hết tất cả sự nhẹ nhàng cẩn thận nhất để em không cảm thấy khó chịu. Tất nhiên rồi, tại ai mà Tùng Dương phải nằm bẹp dí vì đau nhức chứ. Đúng là không có tình người mà.

⁃ Xí, anh tránh gaaa....Á

Em hậm hực trốn anh nhưng vừa tính bước xuống giường đi đánh răng rửa mặt thì xém ngã, chân đâu còn chút sức lực nào đâu, đau nhức toàn thân. May mà có anh người yêu với cái bắp tay to bự kia đỡ lấy, không thì thay vì hôn Anh Ninh, môi em sẽ kề với mặt đất.

⁃ Nào để anh bế bé đi rửa mặt nào

⁃ Khiếp anh cứ như bố em ý

⁃ Bố đường

⁃ NINHHHHHHHHHHH

Buổi sáng đầy nhốn nháo đã bắt đầu như thế đó.

—————————————————————
                               11:00

Thay vì ăn trưa ở các nhà hàng cao cấp như cách Anh Ninh tổng tài nào đó thường hay làm trong các chuyến nghỉ dưỡng, hôm nay Tùng Dương kéo anh đi ăn bún riêu. Ngày trước cũng hay kéo nhau đi ăn hàng ăn quán lắm nhưng đó là chuyện của 3 năm trước rồi, nay Anh Ninh ăn mặc cũng trẻ trung lắm chớ bộ, hoài niệm quá đi thôi.

Áo len đen với chiếc cổ sơ mi bên trong, bên ngoài là một chiếc áo khoác đen, tóc tai vuốt vuốt cùng với gương mặt đẹp trai không tì vết này nữa, may mà anh là của riêng Tùng Dương rồi đó.

Lịch trình nhà này cũng chill ghê, đi ăn trưa thay ăn sáng rồi đi cà phê. Tại một quán coffee với cách bày trí rất gần gũi mà ấm áp lúc này, đập vào mắt ta là cảnh Nguyễn Tùng Dương đang dựa vào người Bùi Anh Ninh mà bấm điện thoại. Ở gần anh người yêu của mình, em cứ như em bé nhỏ xíu lúc nào cũng được chở che và chiều chuộng vậy đó. Trên bàn là cốc trà sữa 30% đường cùng cốc cà phê đen. Một cảnh tượng thật thoả mãn tâm hồn biết bao.

Nhưng khung cảnh yên bình đó bị phá mất bởi cô gái lạ hoắc nào đó thì phải, tự dưng chạy đến rồi lay nhẹ tay Anh Ninh, cô gái ấy chìa chiếc điện thoại ra trước mặt anh ngỏ ý muốn xin phương thức liên lạc.

Anh lắc đầu xua tay ngỏ ý từ chối nhưng cô kia vẫn mặt dày, giọng nói có phần điệu đà thái quá :

⁃ Anh này, em chỉ muốn xin facebook gọi là làm quen thôi mà, có ý gì đâu

Anh Ninh vẫn im lặng không đáp lời lại.

Cùng lúc đó Tùng Dương ngước mắt nhìn, nhăn mặt một cái rồi đưa môi lên, một nụ hôn được đặt trên má anh trước sự ngỡ ngàng của cô nàng. Không dừng lại ở đó, em còn cầm tay anh lên, chỉ vào chiếc nhẫn rồi lại chỉ vào mình, ngầm ý cả hai là của nhau. Một pha ghi bàn chuẩn xác vào lưới đến từ vị trí của Tùng Dương.

Anh Ninh lúc này mới bật cười xoa đầu cục bông nhỏ của anh rồi lên tiếng

⁃ Bạn nhỏ có vẻ không đồng ý rồi, xin lỗi cô ha.

⁃ Dạ dạ, em xin lỗi vì đã làm phiền ạ

Cô gái cười gượng rồi chạy biến đi một cách đầy xấu hổ, em bé của anh không hề ghen đâu, chỉ là để anh yêu của em sĩ chút thôi, nhưng mà anh sĩ hơi thái quá rồi, hình tượng tổng tài lúc nãy bây giờ đang ôm em, dụi dụi vào vai em một cách nũng nịu mà miệng thì liến thoắng :

⁃ Ui chu choa coi em bé giỏi quá nè. Tùng Dương iu của anh đâu nào, ai là người yêu anh nào. Hun hun anh cái nữa nàooooo.

⁃ Hong, anh buông em raa

⁃ Anh cứ thích ôm em như này đấy, hun cái nữa đi nào em bé.

Cả hai cứ tình tình tứ tứ như thế, còn ở phía xa kia là cô gái lúc nãy cùng sự trách móc của hội bạn :

⁃ Tao biết ngay mà, đã bảo hai ảnh là một cặp rồi mà cứ cố, dơ thế không biết.

⁃ Thì tao tưởng....

⁃ Tưởng gì vậy má, mày làm như trong phim có mấy ông nam chính sẽ để ý rồi nghĩ trong đầu "cô gái này thật thú vị" hả?

⁃ Eo, đã quê rồi chúng mày còn nói tao thế. Giờ chắc đội cái quần lên mất.

⁃ Nhưng mà trông đẹp đôi nhờ

⁃    Ừ tao công nhận

Xì xào bàn tán, thật sự nhìn họ đẹp đôi lắm. Bạn nhỏ cứ dựa hẳn vào người anh, còn anh chốc chốc lại véo má em một cái khiến má em đỏ ửng lên thôi. Thật đã mắt mà.

Lân la la cà hàng quán, cùng nắm tay rảo bước vài vòng Hồ Gươm, qua cầu Thê Húc, trên tay là một cây kem chanh bạc hà giữa cái lạnh 12 độ. Dù Anh Ninh có ngăn cản cỡ nào thì em cũng nhất quyết đòi ăn kem, anh sợ em sẽ bị viêm họng mất, vậy mà vì sợ em dỗi nên anh cũng đành chiều em vậy. Ai bảo hôm qua anh đè em ra làm chi chứ, giờ phải chiều em là đúng rồi.

Đến chiều rồi, thời tiết giảm hơn khiến mũi em sụt sịt rồi kìa, kéo chiếc khăn quàng cổ lên cao hơn chút che đi chiếc mũi đỏ ửng kia của em. Anh một tay đặt ngang eo em rồi dẫn em ra xe mình, em vẫn muốn đi chơi nhưng đi bộ như này em sẽ ốm mất, thôi thì đưa em đi quanh Hà Nội một vòng bằng ô tô cho ấm vậy, tiền xăng với anh chả là vấn đề.

Xe đây rồi, vẫn thủ tục đó, chắn tay trên cạnh cửa xe cho em vào, tự mình với sang cài dây an toàn cho em, được em thưởng cho một nụ hôn, anh mới cười rồi bắt đầu lái xe.

Trời đông đất Hà Thành làm em nhớ cái năm rất lâu về trước, khi em ngồi đằng sau xe máy anh chở thời cả hai còn sinh viên. Em ôm chú gấu bông anh vừa tặng, còn tay kia thì túm nhẹ lấy vạt áo.Vậy mà thoáng chốc đã qua mấy năm, mùa đông năm nay lại một lần nữa ở mảnh đất này, em vẫn cùng Bùi Anh Ninh, người yêu của em làm những điều cả hai thích, ôn lại những kỉ niệm xưa cũ kia. Những điều em tưởng chừng đã mất từ lâu, giờ đã quay trở lại với em. Đúng là khi ta còn thương nhau, dù cách xa cỡ nào hai trái tim cũng sẽ tìm về với nhau.

⁃ Ninh ơi

⁃ Ơi

⁃ Em yêu anh

Lời em nói rất nhẹ nhàng, nhưng đã đánh thẳng vào trái tim Anh Ninh một nhịp trống. Quay lại nhìn Tùng Dương một cách trìu mến, tưởng chừng trong mắt anh là muôn ngàn vì sao và em chính là vì tinh tú rực sáng nhất. Tất cả tình yêu của anh đều đặt vào em.

⁃ Anh yêu em

Đáp lại em rồi cười một cái, Anh Ninh thành công khiến má em đỏ hồng hây hây vì xấu hổ. Chết tiệt, bây giờ mà được dừng xe lại giữa đường, anh sẽ hôn em đến khi em không thở nổi thì thôi, người đâu mà đẹp đến nao lòng vậy chứ.

Chiếc xe lăn bánh qua khắp các phố phường, lòng cả hai ấm áp đến kì lạ. Rồi bỗng anh tấp xe lại bên đường, kéo em lại hôn má một cái rồi cất tiếng :

⁃ Tùng Dương ngoan chờ anh chút nhé, anh về ngay bây giờ ấy mà

⁃ Anh đi đâu ạ?

⁃ Anh ra ngay đây thôi, chờ anh chút nhé.

⁃ Dạaa

Rời xe chưa tới 10 phút, anh đã quay trở lại. Nhưng anh lại không vào xe, Anh Ninh lúc này gõ nhẹ cửa kính bên phía em ngồi. Em kéo kính xuống thì một bó cúc hoạ mi được đưa về phía em. Hoa được bó trong giấy báo rất cẩn thận, từng bông hoa đều nở rộ khoe sắc.

Cúc hoạ mi

Không nhẹ nhàng, dễ thương như Tana nhưng cúc họa mi vẫn được yêu thích bởi vẻ đẹp mộc mạc, bình dị, hoang sơ.

Hoa cúc họa mi là loài hoa tượng trưng cho tình yêu chân thành, thủy chung trước sau như một. Là loài hoa dại mỏng manh và dễ vỡ. Nhưng cúc họa mi là minh chứng cho tình yêu bền chặt và bất biến.

Phải, Anh Ninh đã thay đổi rất nhiều là sự thật. Nhưng tất cả những sự thay đổi ấy đều là điều tích cực và đều dành cho một mình Tùng Dương mà thôi.

Em mở hẳn cửa xe ra, nhận lấy bó hoa rồi ôm chầm lấy anh một cái. Hạnh phúc lắm.

Anh đặt tay lên má em rồi nhẹ giọng :

⁃ Vào xe đã nào, ngoài này lạnh lắm.

⁃ Dạ anh

Anh Ninh vòng sang trở về vị trí ghế lái của mình, đóng cửa lại rồi rời ánh mắt về phía em. Em đưa tay mân mê từng bông hoa nhỏ. Bỗng anh đặt tay ra sau gáy em, kéo em lại cùng tạo ra một nụ hôn sâu. Đến khi em đánh nhẹ vào vai anh tỏ ý hết hơi mất rồi, anh mới tiếc nuối mà buông em ra.

⁃ Dương ơi

⁃ Dạ

⁃ Em không phải mối tình đầu của anh nhưng chắc chắn là mối tình cuối. Những năm này, không có em thực sự là một cực hình tra tấn tinh thần đối với anh vậy. Nhưng giờ em đây rồi, anh đã có cơ hội để nói điều này rồi......

⁃ Điều gì ạ?

⁃ Em có đồng ý về chung một nhà với anh không?

⁃ Ơ em đồng ý về ở chung với anh rồi mà ạ?

Em nhỏ ngây thơ hỏi khiến anh cười mãi không thôi, xoa nhẹ khoé môi em, tay kia anh đưa vào túi áo rồi lấy ra một chiếc hộp.

⁃ Không phải, ý anh là ......

Mở  hộp ấy ra, là một chiếc nhẫn sáng lấp lánh được đưa ra phía em. Anh Ninh cầm lấy tay em lên, lại cất giọng hỏi một lần nữa

⁃ Em có đồng ý về chung một nhà với anh không?

⁃ Em..em có ạ

Chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cương ấy được đưa vào ngón tay nhỏ nhắn của em. Anh đặt lên tay em một nụ hôn rồi quay trở lại với công cuộc đưa em đi dạo phố của mình.

Thành công rồi, anh thành công giữ chặt em bên mình một đời rồi. Để mà xem ong bướm nào có thể ve vãn bên ta được nữa khi trong lòng ta đã có nhau.

Hôm ấy dù không có chút men nào nhưng lòng cả hai cứ nôn nao. Vậy là sau tất cả, mình lại trở về với nhau.

Đi nơi mình thích, làm điều mình muốn cùng người mà mình yêu, Tùng Dương đã rất hạnh phúc rồi. Vậy mà Anh Ninh còn khiến em trở thành người hạnh phúc nhất hôm nay nữa, sống mãi khoảng khắc bên anh là điều tuyệt vời nhất. Khi bóng hình cả hai đã khắc sâu trong trái tim đối phương.

Tới  tối, anh lại đưa em về phòng khách sạn, em vui lắm, cùng tắm rửa thay một bộ đồ thật đẹp, tối nay anh và em lại hẹn hò.

__________________________________
                                19:00
         
Anh chọn đặt phòng tại một nhà hàng ở trên cao,có thể ngắm nhìn toàn cảnh phố phường để ăn tối cùng em.

Em mặc hoodie, anh mặc blazer

Có vẻ trái ngược ha, nhìn thì hơi giống bố đường một chút rồi đấy. Nhưng mà thứ đáng chú ý nhất chính là ánh mắt và cử chỉ thân mật cả hai trao nhau kia kìa.

Một bữa tối ngon miệng, ly vang ngọt và một bản nhạc ballad nhẹ nhàng về tình yêu.

Em đưa tay lên ngắm nhìn chiếc nhẫn vừa in trên ngón tay mình mà nở một nụ cười khiến tim người xao xuyến.

Ngày dài trôi qua, nhộn nhịp có, êm đềm có, bình yên có, hạnh phúc có.

Hơn thế nữa, cả hai có nhau.

Rồi không chỉ đêm nay và cả sau này nữa, có qua vài chục cái mùa đông cũng không khiến anh và em thấy lạnh. Đơn giản vì trong lòng anh sẽ luôn có em sưởi ấm, em sẽ luôn có anh bao bọc trọn trong vòng tay ấy.

Cái giá rét này hay những phong ba ngoài kia sẽ chẳng là gì, tất cả sẽ dừng lại sau cánh cửa ngôi nhà của hai ta.

Anh và em

          

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nghe bảo anh Dương thích chỉ có hai người, em chiều ý anh ngay đây 🤭
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ ạaaaa💕
Nhớ cmt ở dưới nha 😽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top