Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

12-13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

12

Đêm rất khuya, Lưu Vũ ngồi một mình trên chiếc ghế La Ngôn từng lặng lẽ ngồi nơi đó ngắm trăng ở sân thượng, từ lúc La Ngôn lỡ miệng tới giờ thoáng cái mà đã một tháng trôi qua.

Một tháng này tựa như trôi qua cả một thế kỷ, loại trừ thêm lần thứ hai, sắc mặt ai cũng đầy tâm sự, dường như mỗi người đều có bạn bè phải ra về.

Thực ra cho dù La Ngôn không lỡ miệng, thì cậu ấy cũng là người được JYP đào tạo trong suốt ba năm cho nhóm nhạc nam, lẽ nào lại có thể ra mắt trong sáng tạo doanh?

Vốn cậu ta không hề thuộc về nơi này.

Lưu Vũ bỗng nhiên cảm thấy, buổi livestream hôm đó La Ngôn lỡ miệng cũng tốt, ít nhất còn có thể khiến cho tất cả mọi người nương theo tiếng gió ngoài hòn đảo này mà nghe được âm thanh bí mật* đó, còn hơn là biệt tăm biệt tích chẳng chút dấu vết.

"Anh Lưu Vũ."

Khoảnh khắc quay đầu lại, Lưu Vũ còn tưởng mình gặp ảo giác, rõ ràng trong tiềm thức, La Ngôn đã ngồi xe bus của chương trình rời đi rồi, thế mà hiện tại lại đang đứng ở ngay đó trước mắt cậu.

La Ngôn bằng da bằng thịt, sự ấm áp kia báo cho Lưu Vũ biết, thằng nhóc thật sự quay về chứ chẳng phải là tưởng tượng của mình.

"La Ngôn, sao lại trở về rồi?" Lưu Vũ rất nhớ cái tên này, hai chữ La Ngôn giống như có ma lực có thể an ủi tâm hồn mình.

"Em nói với chị quản lý, em có cái gối ôm đi ngủ còn bỏ quên ở đây." La Ngôn cười toe toét rồi dán sát vào người Lưu Vũ, "Anh Lưu Vũ, anh đừng khóc. Không phải em không buồn, nhưng nếu em mà khóc, em sợ anh còn buồn hơn."

Lưu Vũ giữ nguyên ánh nhìn, vươn tay lục lọi ba lô của La Ngôn: "Tìm thấy gối ôm chưa? Nếu không thấy thì anh đưa cho một cái của anh."

Trong một giây không kịp định thần, một xúc cảm nhè nhẹ chạm xuống môi Lưu Vũ.

Đồng tử trong đôi mắt Lưu Vũ bỗng chốc mở rộng, dường như ánh trăng trên sân thượng cũng trở nên chói mắt.

Không còn là nụ hôn gián tiếp, lần này thật sự là môi chạm môi.

Đôi môi kia dè dặt chạm lên phiến môi xinh đẹp của Lưu Vũ, nhưng cũng chỉ ngập ngừng rồi dừng lại.

Thành thật mà nói, Lưu Vũ cũng chưa chuẩn bị tinh thần để tiến một bước xa hơn. Cho nên một cái chạm nhè nhẹ như chuồn chuồn đạp nước lại rất vừa vặn đối với cảm xúc của Lưu Vũ, vừa rất vững tâm lại không quá sỗ sàng.

"Anh Lưu Vũ, thật ra em quay lại tìm anh, em ôm anh ngủ lâu như thế cơ mà. Chỉ là em không mang anh về, bởi vì anh còn phải tiếp tục ở nơi này chiến đấu, anh sẽ trở thành center đầu tiên, cũng sẽ trở thành center rực rỡ nhất trong đêm chung kết của sáng tạo doanh này." La Ngôn nói, "Anh Lưu Vũ, em trở về để nói với anh, nói với anh..."

Lưu Vũ bình tĩnh nhìn thằng nhóc, vốn là một thiếu niên không mang bộ dáng quá đỗi chói mắt, nhưng lại vô cùng đẹp đẽ.

Hóa ra con cún nhỏ cũng biết rõ.

La Ngôn thấu hiểu hết tất thảy những bí mật lãng mạn không nơi nào có được, thậm chí cả những lời yêu đương thì thầm nương trong làn gió biển, La Ngôn đều biết rõ.

"Anh Lưu Vũ, bây giờ chúng mình chia ly không phải là không bao giờ gặp lại nữa, sau này ra ngoài rồi chúng mình sẽ lại gặp nhau, chúng mình đều cố gắng lên, sống thật tốt," La Ngôn cười ấm áp, "Anh Lưu Vũ, em rất tin tưởng anh, anh cũng cần tin em. Em muốn tới một ngày em có thể đường đường chính chính đứng bên cạnh anh, anh Lưu Vũ, một ngày nào đó chúng mình sẽ gặp lại nhau ở trên đỉnh cao."

Đầu ngón tay Lưu Vũ mân mê dòng chữ Project - C in trên ngực áo của La Ngôn, cuối cùng cũng thôi cơn nức nở mà nhoẻn cười: "Được, chúng mình một lời đã định."

13

La Ngôn lại một lần nữa rời đi, lần này cậu ta thật sự phải rời đảo.

Thế nhưng lần này, gió biển từ phòng giặt trên tầng thượng đã xua tan mọi nỗi bất an, thổi tới một cảm giác vô cùng yên tâm.

Một lần nữa nhìn theo bóng La Ngôn lên xe rời đi, La Ngôn vẫy vẫy tay qua cửa kính xe, Lưu Vũ đứng trên tầng cao nhất cũng vẫy chào, khoảng cách xa nhưng vậy nhưng Lưu Vũ rốt cuộc cũng tìm thấy cảm giác an toàn cũng như niềm tin vào chính mình.

Cảm giác lấy lại tinh thần này cũng tựa như cảm xúc lần đầu tiên cậu nhận ra rằng mình đã rung động trước người thiếu niên chân thành mà nhiệt tình kia, mặc dù ngoài tầm kiểm soát, nhưng lại cũng thực sự an tâm.

La Ngôn không hề giống bất kỳ ai, trên người cậu ấy dường như có một nguồn năng lượng sáng vô cùng mạnh mẽ, khiến cho người ta dần dần gỡ bỏ từng lớp từng lớp phòng bị, khiến người ta bất tri bất giác lại gần nguồn sáng đó, người như cậu ấy thậm chí chỉ cần nói vài câu bình thường cũng khiến người khác vui vẻ mỉm cười.

Cậu thiếu niên tựa như có thể đưa tiên nhân ngự trên đám mây hạ xuống phàm trần, cũng có thể khiến cho lớp vỏ cứng cáp nứt ra được một lỗ hổng, có thể khiến cho người không chịu nổi khói lửa thế gian trở nên si mê nhân gian hồng trần*.

Bỗng nhiên Lưu Vũ không hề sợ hãi một tháng sắp tới, cậu bắt đầu cảm thấy hào hứng với đêm chung kết, bắt đầu mong chờ tới thời gian rời đảo.

Chàng thiếu niên kia dường như có sự nhạy bén cũng như niềm đồng cảm sâu sắc so với những người khác, điều này chính là thứ mang lại cảm giác an toàn mà Lưu Vũ luôn truy cầu.

Lưu Vũ cuối cùng cũng suy nghĩ thấu đáo.

La Tiểu Cún lần đó không hề khóc, vì thằng nhóc đã tính toán xong xuôi con đường sau này của hai người rồi.

Cậu cùng với La Tiểu Cún của mình, trước giờ vốn luôn là tôi đi một nửa đoạn đường, người đi một nửa đoạn đường, giờ đã tới lúc cả hai cùng sóng bước trên hành trình này.

Rồi sẽ có một ngày cậu gặp lại La Tiểu Cún trên đỉnh cao.


___

END.

(Author note)

Dưa mới:

1. Cùng gọi nhau là bảo bối

2. Bị quản lý cảnh cáo không được ở cùng nhau

3. Ngày trước Tiểu Vũ trang điểm giúp La Ngôn

Thiết lập riêng:

1. Cá nhỏ nói "lần đó" La Ngôn không khóc là lần bị quản lý cảnh cáo phải né camera, lúc nói chuyện ở phòng giặt đồ trên tầng thượng.

2. Cá nhỏ càng yêu càng sâu đậm, nhưng thật ra cún nhỏ lại là kiểu kiềm chế.

3. Từ lúc La Tiểu Cún rời đảo, mọi thứ về sau đều trở nên khó lường tbc...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top