Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

7-8-9-10-11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7

Đó là quãng thời gian rối bời nhất của Lưu Vũ, La Ngôn không còn ngủ lại phòng của cậu nữa, đồng thời cậu còn phải làm theo chỉ đạo của đạo diễn, thể hiện sự thân mật với người được chỉ định.

Trái lại, La Ngôn không hề để ý, hàng ngày vẫn vui vẻ hớn hở né camera, thậm chí chẳng buồn trang điểm. Công diễn hai kề cận, mỗi ngày thằng nhóc đều cùng team rap luyện tập tới khuya, lúc về ký túc xá đi ngang qua cửa phòng 1002 cũng vẫn lẩm bẩm part của mình.

Mỗi lần như vậy Lưu Vũ đều chờ La Ngôn đi qua rồi mới đóng cửa, có lúc là 3h sáng, thậm chí là 5h sáng, cũng có hôm là 11h đêm.

La Tiểu Cún ơi là La Tiểu Cún, rành rành là em chủ động trước, ngày nào cũng đi theo anh mà gọi 'anh Lưu Vũ', thế mà giờ đây thằng nhóc nhà em quay đầu không chút vấn vương, cứ như vậy để lại mình anh miên man nhớ mãi không quên.

8

Lưu Vũ nghe kể đạo diễn chương trình tìm tới PatPat và Tiểu Cửu, yêu cầu bọn họ giải thích xem ai đã ngủ ở giường bên cạnh.

Trước đó đã có một nhóm người tới dọn dẹp toàn bộ đồ đạc của La Ngôn ở 1002.

"Đạo diễn bảo bây giờ có rất nhiều người nghi ngờ La Ngôn ngủ ở giường này~" Tiểu Cửu kể lại với Lưu Vũ, "Bảo là các cậu kéo màn rồi..."

"Còn có người bảo các anh cãi lộn á," PatPat nói tiếng Trung bằng ngữ pháp tiếng Thái, "Em đâu có thấy hai người cãi gì đâu~"

Tiểu Cửu hùa theo: "Không gây gì cả, nhưng mà bây giờ trên mạng có nhiều người không thích La Ngôn, kỳ quái ghê~"

9

Những lần ra xe đi làm, quả nhiên La Ngôn không ngồi với mình nữa khiến Lưu Vũ bực bội trong lòng, hồi lâu sau lại đứng dậy vỗ vỗ cánh tay La Ngôn.

"La Ngôn, cho anh ngồi phía trong chỗ em."

La Ngôn ngơ ngác nhường chỗ, nhóm fan bên ngoài ban nãy còn huyên náo sau khi trông thấy lại đột nhiên yên lặng, chỉ có một chị gái nhỏ ở phía xa xa vui mừng tới mức muốn nhảy cẫng lên: "Tôi biết là thật mà! Tôi biết là thật mà! Điềm Ngôn Bí Vũ là thật! La Ngôn, Lưu Vũ, nhìn chị này!"

"Anh Lưu Vũ, thế này bị chụp lại thì tới lúc về sẽ bị đạo diễn với quản lý quở trách đó."

Lưu Vũ nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng không nói lời nào, khăng khăng muốn La Ngôn cũng nhìn ra ngoài đó cùng mình, cố chấp với việc gỡ bỏ những nhãn dán tồi tệ trên người La Ngôn.

Chờ tới khi xe khởi động, Bá Viễn ngồi phía trước kéo rèm lại rồi khẽ thở dài: "La Ngôn, cố gắng trân trọng hiện tại đi, tới lúc anh Lưu Vũ của cậu ra mắt rồi cậu sẽ hiểu, sau này thậm chí cơ hội ngồi cùng nhau của hai đứa cũng chẳng còn đâu."

10

Lần loại trừ đầu tiên, La Ngôn không rời đi, lúc đó Lưu Vũ mừng tới phát điên nhưng không dám thể hiện ra mặt.

Thế nhưng đến lần loại trừ thứ hai, tất cả mọi người đều loáng thoáng cảm nhận được, hình như màn biểu diễn đã xảy ra điều gì đó, có điều quản lý chẳng hé một lời, chỉ có thể lờ mờ đoán qua biểu tình căng thẳng của đội staff.

Tiến độ năm nay rất nhanh, chẳng bao lâu đợt loại trừ thứ hai đã ở ngay trước mắt.

Lần này La Ngôn không còn may mắn như trước, thằng nhóc bị loại.

La Tiểu Cún phải rời đảo, nhưng một giọt nước mắt cũng không khóc.

Thay vào đó là Lưu Vũ, cậu ôm La Ngôn khóc tới mức trôi hết lớp make up.

11

Ghi hình buổi loại trừ xong, La Ngôn thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, Lưu Vũ cố nén nước mắt, giúp cậu ta thu dọn ba lô rồi tiễn thằng bé ra cửa.

"Anh, em về rồi sẽ cố gắng luyện tập để được ra mắt." La Ngôn mặc đồng phục của Project - C.

Đồng tử Lưu Vũ vẫn lấp lánh nước mắt, cười đáp: "Được, đợi chừng nào tới Bắc Kinh, chúng mình cùng đi ăn lẩu."

La Ngôn còn nói rất nhiều nữa, nhưng tầm mắt Lưu Vũ càng lúc càng ngập trong nước mắt, chờ tới khi xe chở La Ngôn đi thật xa rồi, Lưu Vũ không thể kiềm chế thêm chút nào, chôn mặt vào khuỷu tay khóc nức nở.

Từ nay về sau, mỗi khi đớn đau mệt mỏi, mỗi khi khổ sở nức nở, sẽ chẳng còn bất kỳ một vòng ôm vĩnh viễn mang hơi ấm đón chờ nữa. Mỗi khi đạo diễn bắt làm theo kịch bản, cho dù bài xích ra sao cũng sẽ không cách nào tìm được một người như vậy để sạc pin tâm hồn nữa.

Trên thế gian này có bao nhiêu người nói tạm biệt rồi sẽ chẳng bao giờ tái ngộ?

Có bao nhiêu người, cho dù có thể gặp lại thì liệu cảm xúc có còn đong đầy? Tình cảm trên đảo đẹp đẽ thuần khiết tới vậy, hiện tại bị nhẫn tâm ấn nút tạm dừng, tới khi tương phùng liệu mọi thứ có còn nguyên vẹn?

Gặp lại nhau, chẳng còn đẹp đẽ như trong mộng tưởng.

Rời đảo sẽ có rất nhiều thứ lợi ích cần tranh chấp, sẽ có rất nhiều dối trên lừa dưới, đáng tiếc là, La Ngôn không hiểu.

Lưu Vũ còn chẳng biết là anh họ liệu có cho phép cậu liên lạc với La Ngôn sau khi rời đảo không, hay tiếp tục phải cắt đứt liên hệ để tránh ảnh hưởng tới hình ảnh.

Lưu Vũ không có lòng tin vào bản thân, cũng chẳng tin La Ngôn.

Thằng nhóc kia dường như không cảm nhận được bất kỳ điều gì, ngay khi ở gần nhau còn chưa hề trải lòng bày tỏ tình cảm thầm kín, sau này rời đảo gặp lại thì nên bắt đầu từ đâu?

Thế nên lúc bị loại La Ngôn không hề khóc, nhưng Lưu Vũ thì khóc tới tâm tê liệt phế.

Tiết Bát Nhất đẩy hết camera man ra, Lâm Mặc lẳng lặng ngăn chặn những người ở gần đó.

Lưu Vũ thấu hiểu rằng, lần từ biệt này, đoạn tình mông lung hết sức thuần túy này, sẽ chẳng mắc phải bất kỳ một cơn bệnh bạo nào, cứ như vậy mà đớn đau chết đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top