Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mặc váy phiền ghê! Sao cái trường này không cho con gái mặc quần dài vậy chứ!"

Matsuda Jinpei kéo váy đồng phục thêm một lần nữa, cô nàng nhịn không được cằn nhằn. Hagiwara Kenji bất đắc dĩ trước hành động của thanh mai, cậu nhẹ giọng khuyên nhủ cô bạn từ nhỏ.

"Jinpei-chan ráng chịu khó thêm hai năm đi, tớ nghe bảo lên cao trung được ăn mặc tự do đó! Hơn nữa—"

Hagiwara Kenji nhìn thanh mai nhà mình từ trên xuống dưới thêm một lần rồi không biết đã là lần thứ mấy cảm thán.

"Kenji chắc chắn Jinpei-chan mặc váy trông rất đáng yêu đó!"

"Hả? Đừng có đột nhiên nói mấy câu không liên quan thế chứ! Hơn nữa ai cần mặc đồ đáng yêu hay không đáng yêu, tớ muốn mặc đồ thoải mái và thuận tiện nhất có thể!"

Matsuda Jinpei mắt cá chết nhìn trúc mã thường xuyên tuôn ra mấy câu khen ngợi ngọt rung tinh thần, ngữ khí đều đều đáp lại. Hagiwara Kenji cười không đáp, cậu trai dùng chiều cao vượt trội của mình hơi nghiêng đầu sang một chút, sau đó cậu liền thấy đôi tai vốn dĩ trắng nõn hiện đỏ bừng vì lời khen khi nãy của bản thân.

Jinpei-chan vẫn dễ thẹn thùng như lúc nhỏ ghê ~

Hagiwara Kenji đương nhiên biết Matsuda Jinpei nghe mấy câu phát ngọt của bản thân suốt 6 năm liền thì kiểu gì cũng miễn dịch thôi, có điều bên ngoài miễn dịch nhưng bên trong thì không biết sao hết nha!

Trong lòng nghĩ như thế, nụ cười của thiếu niên học Hagiwara càng thêm tươi tắn và rạng rỡ hơn, chọc Matsuda Jinpei hung ba ba liếc xéo một cái.

"Cười thế là có ý gì đó Hagi? Cậu muốn ăn đòn nữa đúng không!"

Nói xong, Matsuda Jinpei quơ quơ nắm tay trước mặt trúc mã, tỏ ý rõ mồn một rằng chỉ cần Hagiwara Kenji cười thêm tiếng nữa thì cái nắm tay này lập tức dán thẳng lên khuôn mặt điển trai của cậu bạn họ Hagiwara.

"Ấy ấy, Jinpei-chan tha cho Kenji đi mà! Kenji vẫn còn ê ẩm cả người từ tối hôm trước vì luyện quyền anh đó!"

Hagiwara lập tức chắp hai bàn tay giơ trước mặt cúi đầu xin tha, giọng nói đầy sự ủy khuất thiếu điều khóc ngay tại chỗ. Đừng nhìn Matsuda Jinpei trông nhỏ nhắn trắng trẻo như cục bông xù xù, trình độ quyền anh của cô nàng không thua kém mấy tuyển thủ chuyên nghiệp là bao. Dù sao là con gái của nhà vô địch quyền anh cả nước mấy năm trước, hơn nữa Matsuda Jinpei còn được Matsuda Jotarou tự tay dạy dỗ thì làm sao có chuyện vô hại như vẻ ngoài cho được.

 Cậu còn sợ sợ mấy cú đấm thẳng vào tay chân của Jinpei-chan hồi hôm trước đây, tuy không đả thương đến xương cốt nhưng da thịt thì sưng tím và bầm hết đó.

Đương nhiên chịu thương chịu khó thì ắt được quả ngọt, tình nguyện bồi luyện (làm bao cát) với Jinpei-chan mấy tiếng rồi được Jinpei-chan tự tay mát xa và bôi thuốc mấy chỗ sưng vì tập luyện nè.

Kenji vẫn còn nhớ rõ Jinpei-chan ôn nhu với Kenji lắm cơ, tuy miệng cằn nhằn nhưng động tác nhẹ nhàng và thoải mái chịu không được!

"Hagi, tớ cảm giác cậu đang suy nghĩ thứ gì đó không tốt lắm."

Matsuda Jinpei nhìn nhìn trúc mã mè nheo xin tha nãy giờ nhưng tâm hồn rõ ràng lơ lưng đâu đó, hơn nữa trực giác đang mách bảo cô nàng liên tục nên Matsuda Jinpei lập tức nói thẳng ra suy nghĩ của mình.

"Quả nhiên nên đánh cậu mấy cái cho cậu tỉnh ra."

Nói xong, Matsuda dùng nắm đấm nho nhỏ của mình thụi thẳng vào bên cánh tay của Hagiwara. Hagiwara Kenji hít hà một hơi ôm cánh tay trái của mình, biểu tình muốn có bao nhiêu ủy khuất liền có bấy nhiêu nói với thanh mai nhà mình.

"Ui da! Kenji thề Kenji chỉ đang suy nghĩ về mấy buổi tập quyền anh với Jinpei-chan thôi! Jinpei-chan nói thế làm Kenji khóc thiệt đó!"

"Hừ, không nghĩ lung tung thì tốt."

Matsuda Jinpei chậc lưỡi một cái. Dù vậy cô nàng vẫn nâng cánh tay bị đánh lúc nãy của Hagiwara Kenji lên, cẩn thận quan sát bản thân có đánh trúng chỗ chưa hết sưng của trúc mã.

Thời gian dường như ngưng đọng tại khoảnh khắc này, Hagiwara Kenji lơ đãng nhìn thanh mai, sau đó cậu không thể dời được tầm mắt của mình ra khỏi người Matsuda Jinpei.

Jinpei-chan càng ngày càng đáng yêu, Hagi hơi hơi chịu không nổi rồi...

Hagiwara Kenji vẫn nhớ rõ ràng bản thân gặp Matsuda Jinpei ra sao và như thế nào. Khi đó Jinpei-chan vô cùng lạnh lùng, Jinpei-chan càng không thèm nói một lời với ai quanh mình kể cả Hagi. Rõ ràng có khuôn mặt đáng yêu xinh xắn như thế nhưng lúc nào cũng treo lên biểu cảm lạnh nhạt và u buồn biết bao, mỗi lần nhớ lại, Hagiwara chỉ thấy buồn bã và không muốn Matsuda lộ ra biểu tình như thế bao giờ nữa.

Và may mắn biết bao, Kenji đã làm được rồi. Từ lúc Jinpei-chan ở cạnh Hagi, Jinpei-chan chưa hề ủ rũ vì cái gì hết, hơn nữa số lần Jinpei-chan cười càng lúc càng tăng nha!

Hiện giờ Matsuda Jinpei vẫn lạnh nhạt như thường nhưng Hagiwara Kenji có thể cảm nhận rõ ràng được, Jinpei-chan càng lúc càng rực rỡ hơn, càng ngày càng giống mặt trời không ngừng tỏa sáng và nhiệt độ nóng bỏng.

Càng ngày càng khiến Hagi không dời được tầm mắt, càng không thể buông Jinpei-chan ra.

Hagiwara Kenji rũ mắt, ám quang khẽ chuyển quanh đôi mắt tím tử la lan đó.

Kenji không nên tha thứ cho những người dám làm Jinpei-chan đau đớn.

"Hagi?"

Tiếng nói của Matsuda Jinpei kéo Hagiwara Kenji rời khỏi suy nghĩ vu vơ của bản thân. Thiếu niên tóc dài hồi thần, cậu thấy ánh mắt màu xanh hồ nước của thanh mai nhìn mình.

"Jinpei-chan muốn nói gì với Kenji sao?"

Hagiwara Kenji thuần thục treo nụ cười vô hại của mình lên, giọng điệu vui tươi hỏi ngược lại thanh mai tóc xù. Chẳng qua Matsuda Jinpei không hứng thú gì trước bộ dáng này của thiếu niên, cô nàng buông cánh tay của trúc mã xuống, không đầu không đuôi hỏi một câu.

"Hagi, cậu lại nghĩ đến chuyện ở trường cũ à?"

Rõ ràng là câu hỏi nhưng nó lại khiến Hagiwara Kenji sững sờ một lúc, đồng thời càng khiến Matsuda Jinpei bực bội hơn.

"Tớ đã nói đó không phải là lỗi của cậu mà!"

Matsuda Jinpei nóng nảy nhịn không được lớn tiếng nói chuyện.

"Jinpei-chan."

Hagiwara Kenji nhẹ giọng hô biệt danh của thanh mai, đợi thiếu nữ tóc xù bình tĩnh lại mới tiếp.

"Hagi biết mà."

Thiếu niên Hagiwara nắm lấy hai bàn tay của thanh mai Matsuda, cậu trai lật hai bàn tay trắng nõn kia lên, để lộ vết sẹo nhạt nhòa ở cổ tay hai bên.

Những vết sẹo này cần thời gian khá lâu để lành lại và mờ đi, nó cũng khiến Hagiwara Kenji thổn thức không ngừng nhiều đêm.

"Cho nên Jinpei-chan đừng tự trách mình nhé? Chỉ cần Jinpei-chan không tự trách chính mình, Hagi sẽ không tự trách bản thân một lần nào nữa đâu."

Hagi thấy Jinpei-chan tự trách cũng đau lòng lắm.

"Cái đồ đần này! Tớ, tớ có gì phải tự trách chứ!"

Matsuda Jinpei sửng sốt, sau đó giật mình lớn tiếng phản bác lại, hai bên tai lại lần nữa nhiễm hồng.

"Jinpei-chan hứa với Hagi đi nào! Hứa với Hagi không được tự trách hay tự làm bản thân bị thương gì hết đó!"

Hagiwara Kenji nắm hai bàn tay của thanh mai, bắt đầu dùng tuyệt chiêu mè nheo làm nũng muôn thuở của mình. Matsuda Jinpei bị cậu trúc mã xoay vòng vòng như thế, cô nàng không biết nên theo sao bèn nói một câu rồi im bặt.

"Tớ hứa là được chứ gì!!"

"Jinpei-chan hứa rồi đó nhé! Vậy chúng ta mau trở về thôi, hôm nay mẹ Hagi có mời chú Jotarou qua ăn tối chung với nhà Hagi đấy!"

Hagiwara Kenji cười tươi hẳn ra, cậu nhanh chóng dắt tay thanh mai chạy về phía nhà xe, tiện thể thông báo luôn chuyện cậu chưa nói từ sáng đến giờ.

"Khoan!? Mẹ cậu mời khi nào vậy? Sao ba tớ không nói gì hết!"

"Hagi cũng mới biết hồi sáng thôi! Cho nên mình đi nhanh nào!"

"Này—Hagi!"

Thôi rồi, thôi rồi, Hagi càng lúc càng thích Jinpei-chan...

Hagiwara Kenji vẫn nhớ thân ảnh màu đen đứng thẳng che chở bản thân, cả những cú đấm đau đớn dính máu và bộ đồng phụ thủy thủ màu đen dính bụi bẩn không giặt sạch được.

Khác với hình ảnh của năm cậu nhóc Hagiwara lần đầu tiên gặp cô bé Matsuda, thiếu niên Hagiwara Kenji thấy thiếu nữ Matsuda Jinpei vì bảo vệ cậu mà lao đầu và phản kháng lại.

Jinpei-chan giống như chú mèo con lộ ra răng nanh nhòn nhọn bé xíu của nó để hù dọa đám người cố ý xâm phạm vào lãnh địa của mình. Vậy còn Hagi?

Hagi muốn làm sói.

Rồi Hagi nhân lúc Jinpei-chan không để ý, sau đó để lại những dấu răng nhuốm máu cảnh cáo đám người mạo phạm kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top