Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh luôn yêu em và mãi mãi yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh là bệnh nhân, còn em là bác sỹ điều trị. Anh mắc căn bện được gọi là quái ác, u não.

Ngày đầu tiên nhìn thấy anh, thật tồi tệ. 'Bệnh nhân tiên lượng rất xấu, người nhà hãy chuẩn bị tinh thần', 'Bác sỹ, cấp cứu, bệnh nhân lên cơn co giật', 'Bác sỹ, huyết áp không ổn định'. Anh được đưa vào phòng phẫu thuật với tỷ lệ thành công là 50%.

Cao, đối với y học, đó là một con số có ý nghĩa rất lớn. Em bác sỹ phẫu thuật chính, em vẫn làm đúng với chuyên môn của mình nhưng với 200% tâm huyết.

Ca phẫu thuật đầu tiên, thành công, thật đáng để vui mừng. Hạnh phúc biết bao khi câu nói đầu tiên khi anh tỉnh lại là 'cám ơn bác sỹ'. Em vui lắm, vì anh là bệnh nhân của em mà, là người được em cứu thoát khỏi vòng vây của tử thần.

Và rồi, ngày này qua ngày khác, em là bác sỹ điều trị của anh. Hôm ấy, là sinh nhật em, là anh tinh ý nhìn thấy nó trên thẻ nhân viên của em, cái ngày mà đến chính bản thân em còn không nhớ rõ. Anh biết hát, anh hát hay lắm, anh còn biết đánh đàn nữa. Bài hát dành tặng em "bản tình ca đầu tiên", xúc động lắm. Đồng nghiệp cứ trêu suốt, em khá bất ngờ với phản ứng theo bản năng của mình.

Em đỏ mặt.

Anh biết điều đó, và rồi ngày nào cũng vậy, anh trêu em. Sáng sáng, mỗi khi đi buồng khám bệnh, anh lại hát đoạn 'khi em cười nụ cười long lanh, con tim anh hạnh phúc rạng ngời'.

Em lại xấu hổ.

Biết mình bị hớ, em hắng giọng, nói bệnh nhân nghiêm túc để bác sỹ khám bệnh. Anh cười hì hì, coi như không có chuyện gì xảy ra.

Thời gian một tháng trôi qua, đến ca phẫu thuật thứ 2 của anh. Em gọi anh vào phòng làm việc, thảo luận về bệnh của anh, tỷ lệ thành công, di chứng có thể có. Anh cười, nắm tay em, đôi mắt anh nhìn thẳng vào mắt em, 'Bác sỹ, hãy làm tất cả những gì có thể'.

Anh nói anh muốn khỏe mạnh, anh muốn là một người bình thường, với một điều ước nhỏ nhoi. Yêu một người yêu mình, lấy cô ấy làm vợ, và chung sống với người ta đến hết cuộc đời. Anh nói, nhất định lần này phải thành công, cho dù bị tử thần đeo xiềng xích anh cũng sẽ thoát ra. Để khi tỉnh lại, anh muốn kể cho em một câu chuyện.

Ca phẫu thuật trôi qua sau bao nhiêu căng thẳng. Cứ tưởng bệnh sẽ chuyển biến tốt, nhưng không, anh gặp biến chứng. Anh không nghe được, anh không nghe thấy tiếng em gọi, không nghe thấy tiếng chim hót ngoài ô cửa, không nghe thấy tiếng còi xe bên đường.

Đúng như lời hứa hẹn trước lúc phẫu thuật. Anh kể em câu chuyện, nam chính là một bệnh nhân, thầm yêu bác sỹ điều trị của mình, nhưng không dám nói ra. Anh hỏi em, nam chính có nên thổ lộ tình cảm của mình. Em gật đầu. Và cùng lúc đó, anh nói 'anh yêu em'. Anh không cần em phải đón nhận hay đáp lại tình cảm của anh, chỉ cần em vẫn ở đó, là bác sỹ của anh. Để anh được nhìn thấy em mỗi ngày, để khi trong phòng phẫu thuật đậm mùi thuốc khử trùng, vẫn ngửi thấy mùi hương của em.

Nói em không có tình cảm với anh là sai, em thích anh – bệnh nhân của em ạ. Em nắm tay anh, gật đầu. Môi anh nở nụ cười hiền, anh hỏi anh có thể ôm em được không, em gật đầu. Trong vòng tay anh, em cảm nhận được hơi ấm từ anh. Anh truyền cho em ngọn lửa tình yêu, cũng truyền cho em niềm tin về cuộc sống. Em giờ chỉ ước, hai chúng ta là những con người bình thường, chỉ cần sức khỏe là đủ. Nhưng ông trời đã không nghe thấy điều ước của em.

Không dừng lại ở đó, hôm ấy, anh không nhìn thấy ánh sáng và đồng nghĩa anh không nhìn thấy em. Em khóc vì bất lực, em lục tung mọi tài liệu liên quan đến bệnh của anh, em liên lạc với các giáo sư thần kinh học đầu ngành, em còn gửi bệnh án của anh sang nước ngoài. Nhưng tất cả đều cùng câu trả lời 'không thể cứu chữa'.

Anh không nghe được tiếng nấc của em, không nhìn được những giọt nước mắt của em, khi hai ta ngồi đối diện nhau. Cũng may anh còn nói được, anh kể em nhiều chuyện lắm, vui có, buồn có. Em thử hỏi, tại sao lúc đó anh biết em đang khóc. Anh tìm được gương mặt em, đặt bàn tay nên má em, giúp em lau đi những giọt nước mắt. Anh ôm em rồi nói, đừng lo lắng, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi.

Một ngày, em nhận được email từ một bác sỹ nước ngoài. Người ta nói, bệnh của anh có thể cứu được, tuy tỷ lệ không cao nhưng em vẫn muốn thử, dù chỉ là 1% em cũng muốn thử. Vì nếu không, anh có thể ra đi bất cứ lúc nào và phải chịu bao nhiêu đau đớn.

Sau một tuần chuẩn bị, em bước vào buồng phẫu thuật với vai trò là bác sỹ phẫu thuật phụ. Trước khi tiến hành gây mê, em lấy ngón tay vẽ lên bàn tay anh

'Em yêu anh', anh gật đầu.

'Vì vậy hãy tỉnh lại', anh lại gật đầu nhưng nơi khóe mắt, nước mắt không ngừng rơi.

Thời khắc, máy theo dõi nhịp tim kêu tiếng bíp dài thật dài, cũng là lúc em biết, em mất anh, mất anh thật rồi. Là em bất lực, là em vô dụng, là em ngu dốt để người mình yêu ra đi ngay trên bàn mổ, ngay dưới con dao của mình.

6 tháng ở bên anh, sao yên bình, sao hạnh phúc đến thế. Anh ra đi để lại em một lá thư, trong lá thư đó có file ghim âm giọng hát của anh. 'Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan, dẫu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em ...'

Và câu nói cuối cùng vô cùng rõ ràng.

"Anh luôn yêu em và mãi mãi yêu em".


~~~

10/02/2018

Hà Nội, ngày mưa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top