Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chúng ta, hãy dừng làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tớ với cậu, hai con người xa lạ, chả biết vì lý do gì mà đến được với nhau.

Ngày ấy, bố tớ được thăng chức vì vậy cả gia đình tớ chuyển lên Hà Nội. Cũng đồng nghĩa với việc, phải chuyển trường.

Trường cũ của tớ, tốt lắm. Ở đó, tớ có nhiều bạn, tớ thân với tất cả mọi người, học tuy không giỏi nhưng cũng được gọi là thành phần có máu mặt trong lớp.

Ngày đầu tiên đến lớp, tớ bị choáng. Choáng vì cách mọi người học, choáng vì cách mọi người chơi cùng nhau theo tầng lớp gia đình. Và đúng rồi, tớ là tầng lớp thấp nhất, bồ tớ là người làm thuê chứ không phải, chủ tịch tập đoàn, tổng giám đốc, hay chủ tịch hội đồng quản trị.

Ngay tối hôm đó, tớ về nhà xin bố chuyển trường. Tất nhiên, không được đồng ý, bố nói 'được học ở ngôi trường hàng đầu như vậy là may mắn của không chỉ riêng con mà là cả gia đình', 'con hãy cố gắng học hành chăm chỉ để trở thành một người tài giỏi'. Nhưng bố không cho tớ biết một điều  là, người giúp tớ được vào học chính là mẹ cậu.

Cậu không giống người ta, cậu đặc biệt lắm. 

Ngày thứ hai đến lớp, tớ bắt chuyện làm quen, cậu không đáp lời. Buồn chứ, đến bạn cùng bàn mà cũng không nói chuyện cùng, ở đây tớ là người thừa mất rồi.

Cứ đằng đẵng như vậy, tớ đến trường chỉ để học, học thật chăm, thật chăm để quên đi những tiếng cười, tiếng soi mói, châm chọc của mọi người xung quanh.

Mỗi buổi trưa, tớ lại trốn lên sân thượng ngồi một mình, tớ ngồi đây không phải để khóc, mà là làm bạn với nắng, với gió và với những hạt mưa.

Một ngày, trong lúc đang mải mê ngắm nhìn bầu trời tươi đẹp, tớ thấy cậu. Cậu đang làm cái quái gì thế, đứng trên đó làm gì vậy, để hóng gió chăng.

Tớ chạy đến hỏi cậu 'ở trên đó, mát không ?', cậu không nói gì, đoạn nhảy lên đứng cùng cậu. Cậu như bị bất ngờ, quay sang nhìn tớ, anh mắt khó hiểu. 

Ở trên này, mát thật, thoáng thật. Tớ hét lên, 'tại sao tớ lại đến nơi này', 'tại sao tớ không có bạn', 'tại sao tớ buồn mà không thể khóc'.

Cái lúc hét lên như thế ôi sao nó deep, deep dã man luôn ấy, đến nỗi mà tớ bị hẫng chân. Ở thời điểm tớ nghĩ mình sẽ đi xa thế giới này, cậu đã nắm tay tớ. Ôi cái khoảnh khắc, sự sống và cái chết chỉ cách nhau đúng một cái nắm tay. Tớ nhận ra cuộc đời còn tươi đẹp lắm. Tớ không muốn mình ra đi khi còn quá trẻ thế này, tớ vẫn chưa được chơi hết, vẫn chưa được ăn hết, ...

Cậu nói tớ là 'đồ ngốc' rồi bỏ đi. Ơ, IQ của tớ hơi bị cao đấy nha, tớ cãi lại nhưng chỉ nhận được sự im lặng từ phía sau của cậu. Tan trường, tớ cố gắng bước thật nhanh để cùng cậu, nói câu 'cám ơn'. Cậu vẫn thế, im lặng như ngày đầu ta gặp mặt. Cậu tiến tới chiếc xe sang trọng ở cổng trường. Một người phụ nữ bước ra dẫn cậu vào trong, đoạn đưa tầm nhìn về phía tớ, bác ấy gật đầu rồi mỉm cười.

Tớ không hiểu ý nghĩ đằng sau cái gật đầu, cũng không hiểu cái thông điệp đằng sau nụ cười đẹp đến mê người kia.

Rồi đến một ngày, mẹ cậu hẹn tớ ra quán café tâm sự, mẹ cậu là sếp của bố tớ, tớ được vào trường cũng là nhờ mẹ cậu. Mẹ cậu nói ngạc nhiên khi hai đứa học cùng lớp, và cũng rất ngạc nhiên khi chúng ta ngồi cùng bàn. Kể câu chuyện về cậu cho tớ, bác ấy khóc và tớ cũng khóc, tớ khóc chẳng biết vì lý do gì.

Cậu mắc bệnh trầm cảm.

Cậu mắc chứng sợ tiếp xúc, từ trước tới giờ, ngoài mẹ, chưa một người nào chạm được vào người cậu. Và tớ là người đầu tiên, hôm ấy cậu để mặc tớ nhì nhèo phía sau, tớ không theo được những bước chân dài rất dài của cậu, nên đã kéo tay cậu. Cậu không buông và tớ cũng không thả.

Tớ đọc đâu đó trên mạng, bệnh nhân trầm cảm không phải ai cũng lầm lì, trì trệ mà còn có một thể bệnh rất đặc biệt. Cậu biết vận động viên bơi lội hàng đầu nước Mỹ không, anh ấy đã giành tới 8 huy chương vàng trong một kỳ Olympic đấy. Anh ấy cũng là một bệnh nhân trầm cảm thể đặc biệt, 'đam mê một thứ gì đó'. Người ta đam mê bơi lội, còn cậu đam mê tính toán. Đúng vậy, cậu học giỏi, rất giỏi.

Mẹ cậu nhờ tớ quan tâm giúp đỡ cậu, tớ sợ mình không làm được. Mẹ cậu nhờ tớ hãy nói chuyện với cậu nhiều hơn, tớ sợ sự im lặng của cậu.

Không chịu từ bỏ, ngày nào tớ cũng nhèo nhẽo bám theo cậu. Trong lớp học, giờ ra chơi, tiết thể dục, hay cả những lúc cậu đi vệ sinh ... Thực ra không phải là tớ cố tình đâu, đang đi cậu đột nhiên dừng lại, bụp ... tớ lấy tay xoa cái trán đau, khi ngước mắt lên nhìn thấy tấm biển to bự chà bá 'WC Nam' mới phát hoảng. Khoảnh khắc đó, cũng là lần đầu tiên tớ thấy cậu cười, dù chỉ là một khoảng cách nhỏ qua khe hở.

Từ đó, cậu bắt đầu giao tiếp với tớ. Ban đầu, chỉ đơn giản là những cái gật đầu hay chớp mắt, rồi sau là tiếng ừ sao cụt lủn. Nhưng tớ vui, vui ơi là vui ý. Và khi nhìn thấy điệu cười ngây ngô của cậu, tim tớ như lỡ một nhịp. Hình như là tớ thích cậu. Cậu có thích tớ không ?

Chúng ta bên nhau đã hai mùa hoa phượng nở. Tớ vẫn thích cậu như xưa, chỉ là đơn phương không nói lên lời. Cậu thì khác, cậu nổi bật, cậu được rất nhiều người săn đón.

Nhanh thật, lại thêm một mùa hoa phượng nở rực cả góc trời. Vào cái ngày tớ quên rằng mình đã đang và vẫn sẽ thích cậu, cậu đến và nói.

"Chúng ta, hãy dừng làm bạn".

Sao lại chua chát đến thế, nước mắt tớ còn chưa kịp chảy, cậu đã nói thêm 'mà hãy làm người yêu'. Đến đây nước mắt tớ chảy thật rồi này, nhiều, nhiều lắm. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, cậu biết không.

Cám ơn cậu, vì ngày cấp ba đã là bạn của tớ.

Cám ơn anh, vì ngày đại học đã là người yêu của em.

Cám ơn anh, vì hiện tại và tương lai là chồng của em.

~~~

12/02/2018

Hà Nội, ngày đẹp trời!!! 

Chúc mừng sinh nhật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top