Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đại ca, em yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ta quen nhau vào một ngày trời Hà Nội đổ mưa. Em có ô, còn anh chả có gì. Anh bị ướt, mái tóc đen che đi nửa khuôn mặt anh, quần áo anh sao mỏng manh, sao rách rưới. Em đưa ô cho anh đi cùng, lấy khăn tay đưa anh, để anh lau tóc.

Em là cô sinh viên ngây ngô năm nhất, em hỏi anh học trường nào, anh nói 'chúng ta học cùng trường'. Ôi sao trùng hợp vậy.

Anh xin số điện thoại em, em nói em không dùng. Anh hỏi nhà em ở khu này à, em nói em có việc đi qua thôi. Là em nói dối, là em không quen với việc nói chuyện cùng người lạ, là em sợ ăn phải thịt lừa.

Và rồi một ngày em lại gặp anh ở trường, em không nhận ra anh. Em chưa từng gặp chàng trai với mái tóc chải tỉ mỉ đến từng sợi, người đàn ông với bộ vest được là phẳng phiu, người vừa bước ra từ chiếc Lamborghini bóng nhoáng. Anh nhận ra em, biểu cảm của anh, phản ứng của anh mừng rỡ, hạnh phúc lắm.

Anh nói muốn trả ơn em.

Em sợ, em sợ anh. Anh cứ như không nhìn thấy phản ứng của em, tiến lại kéo tay em rồi 'ném' em vào ghế phụ. Chiếc xe anh phóng như bay đi xa trung tâm thành phố. Chỗ này em không biết nữa, đó là một căn nhà, à không, phải là biệt thự mới đúng.

Anh bước xuống, lịch sự mở cửa xe, trong lúc em loay hoay như muốn nhảy luôn ra ngoài, vì chiếc xe không có mui mà. Nhìn phản ứng của em, anh cười, đoạn kéo tay em bước vào căn nhà lớn với những bậc thềm đầy hoa.

Em bị choáng với vẻ hào nhoáng nơi này. Nơi em sống là một vùng quê ngoại thành, nói nghèo không phải nghèo mà nói giàu thì không đến lượt. Nói quá chứ đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy những thứ xa xỉ đến thế. Vì vậy, em càng lo sợ. Em thoát khỏi bàn tay anh, không được. Em bỏ chạy, không được. Động tác của anh nhanh lắm, cứ như anh hiểu được ý nghĩ của em vậy.

Đặt em ngồi xuống chiếc sofa hoàng gia, đoạn lấy trong túi áo vest chiếc khăn tay. Nói mọi người có thể bị tụt mood nhưng cái khăn này là khăn lau mũi a, hôm đấy em bị ngạt mũi, nhưng may là chưa dùng đến đã đưa anh rồi.

'Trả lại em và cám ơn em'.

Anh bật tay một cái, phía cánh cửa có vài người bước vào. Họ cung kính cúi chào anh và cả em. Họ gọi anh là thiếu gia, và gọi em là tiểu thư. Ôi, lần đầu tiên em được gọi dưới cái tên đó. Sau khi biết căn nhà to lớn này có người, nên em đã bớt lo hơn. Em không còn cảnh giác, mắt em liếc ngang liếc dọc như chụp lại cả căn nhà. Anh ở bên em, cười thầm.

Anh 'mời' em ở lại ăn tối, xong anh dẫn em đi dạo ở vườn hoa. Ánh trăng sáng chiếu lên từng lá cây, từng ngọn cỏ, đẹp, một bức tranh tuyệt đẹp.

Anh đưa em về nhà, lần này em không thể nói dối được rồi, khu em trọ nhỏ lắm, chật lắm. Xe anh để ở tận đường lớn, đòi đi bộ đưa em về tận nơi. Nhìn bóng dáng cao lớn của anh khi phải lách qua từng ngõ ngách sao vất vả đến thế.

Em chào anh và không hẹn gặp lại.

Ngày hôm ấy, em như nàng công chúa trong truyện cổ tích. Được mặc bộ quần áo đẹp nhất, được ăn những món ăn ngon nhất, được đi trên cỗ xe ngựa rực rõ nhất. Có đêm, em còn nằm mơ gặp lại anh. Và rồi một ngày, trong cơn mơ, em nghe có tiếng anh gọi. Em bừng tỉnh, mở cửa, thấy anh, cánh tay anh bị thương rồi, chảy máu nhiều lắm.

Em đỡ anh ngồi vào nhà, đun nồi nước ấm để rửa vết thương cho anh. Sâu quá, vết cắt sâu quá. Em muốn đưa anh đi bệnh viện, nhưng anh nói không cần. Anh tự tay lấy trong túi áo bộ dụng cụ khâu vết thương. Động tác của anh sao chuyên nghiệp thế, anh học Y à, nhưng em học Sư phạm chứ đâu có học Y.

Không có thuốc tê, em thấy anh cau mày, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng không hề kêu đau. Em với chiếc khăn ngày ấy, dấp mồ hôi cho anh. Anh nhìn em, cười hiền.

Đêm ấy, anh ngủ lại phòng trọ chật hẹp của em. Mùi hương của anh và cả mùi tanh của máu, làm em thao thức không ngủ được. Anh như đã ngủ say, choàng tay qua lớp gối ngăn cách ôm lấy em. Em muốn hất ra ngay lập tức, nhưng nhìn lại đó là cánh tay anh bị thương, em không làm được. Chắc vì sức nặng của đôi tay, em mơ hồ chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, anh dậy, tạm biệt em. Tiễn anh ra đến đầu xóm, thấy có một nhóm người mặc đồ đen cúi chào anh. Trước khi theo họ đi, anh nhìn em, miệng kịp nói từ cảm ơn rồi khuất.

Ngày hôm sau, hôm sau và hôm sau nữa, không gặp anh và em nhớ anh. Em nhớ mùi hương của anh, nhớ hơi thở của anh, nhớ nhịp tim của anh. Nhớ anh, em mang chiếc khăn ngày ấy ra ngắm. Rồi một ngày lại gặp anh ở sân trường, em không kìm nổi chạy thật nhanh đến và ôm anh. Em còn bồi hồi chưa định hình được cảm xúc, anh nói.

'Anh nhớ em'.

Em ôm anh lâu thật lâu, mặc kệ ánh mắt soi mói của mọi người. Mặc kệ họ nói em là con vịt xấu xí bám lấy thiên nga hay hoa cứt lợn mọc giữa rừng hoa loa kèn. Em muốn hít hà mùi hương của anh, nghe nhịp đập trái tim anh. Hình như nó với cái của em, đập cùng một nhịp.

Chúng ta quen nhau tình cờ, yêu nhau cũng tình cờ để rồi đến với nhau cũng tình cờ anh nhỉ. Làm người của anh, nguy hiểm, em biết, nhưng em không sợ. Và lúc này, khi làm vợ của anh, em cũng chưa từng sợ hãi. Dù rằng đã nhắc đi nhắc lại hàng trăm, hàng nghìn lần, kể cả bây giờ đã có với nhau 2 tình yêu bé bỏng, em vẫn muốn nói với anh rằng.

"Đại ca, em yêu anh".


~~~

10/02/2018

Hà Nội, ngày mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top