Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em gặp anh vào một ngày lộng gió. Anh là người phỏng vấn và cũng là người cho em cơ hội việc làm. Cầm tấm bằng đại học trên tay nhưng trái tim vẫn không ngừng run sợ. Anh dạy em nhiều điều, cả trong công việc lẫn cuộc sống. Anh hỏi em có người yêu chưa, em trả lời chưa. Và rồi anh nói 'làm người yêu anh nhé'.

Em của năm tháng ấy, sao hiền lành, sao ngây ngô. Em yêu anh, dành hết tình cảm cho anh, khoảng thời gian đó với em thật đẹp, em không hối hận. Nhưng có một thứ làm em hối hận đến tận bây giờ là tin anh, tin anh vô điều kiện.

Chúng ta yêu nhau còn chưa được một năm, anh nói anh muốn, em tất nhiên không đồng ý. Anh nói em ích kỷ, nhỏ nhen, chê em lạc hậu. Vâng, em là con gái, em có quyền giữ lần đầu tiên của mình. Một ngày anh nói muốn cưới em, anh sẽ cho em hạnh phúc, đồng ý nhé. Em gật đầu. Và cũng chính ngày đó, em cho anh điều anh muốn. Em hạnh phúc nhưng anh có hạnh phúc không ?

Sau ngày đó tưởng rằng chúng ta sẽ yêu nhau nhiều hơn, nhưng không, chỉ là em tưởng tượng. Công ty lại có đợt tuyển dụng nhân viên mới, và anh lại tìm được một người như em, không, người ta còn hơn em. Anh nói chia tay vào cái ngày em tưởng mình hạnh phúc biết nhường nào khi em mang đứa con của anh. Anh nói anh hết yêu em.

Ôi cuộc đời sao trêu người, tình sao bạc bẽo. Em còn trẻ, em phải làm sao ? Một mình em chống chọi với những nỗi đau, nỗi cô đơn, em suy nghĩ, nhiều lắm. Em quyết định, sinh nó, đứa con của em và anh.

Ngày đó em khổ biết bao, em không có công việc, không có người thân, em có nhà mà không thể về. Em tìm một công việc làm thêm tại nhà, thu nhập tuy không cao nhưng đủ để em sống. Em muốn gửi lời cám ơn tới ông trời, cám ơn ông đã không triệt đường sống của mẹ con em.

Chín tháng mười ngày rồi cũng trôi qua, sau bao đau đớn, con của chúng ta, à không là con của em, cuối cùng cũng cất tiếng khóc chào đời. Em hạnh phúc biết bao.

Làm mẹ đơn thân, sao vất vả đến thế, nhưng em không hối hận. Ngày con bé, khi con khóc, khi con ốm. Em một mình đối diện với cô đơn. Em có thể nhịn ăn, nhịn mặc nhưng quyết không để con đói, để con khổ. Con à, mẹ xin lỗi vì không mang cho con cuộc sống sung túc.

Ngày tháng trôi qua, ngày con lớn thêm một chút, ngày con tập nói và câu đầu tiên con nói, 'mẹ'. Ôi sao phút giây ấy nó thiêng liêng, nó hạnh phúc đến thế. Ngày đầu tiên con đến trường, mẹ cũng đứng bên cạnh, nắm tay con để con cảm thấy bằng bạn bằng bè. Con ngoan lắm, con thông minh lắm và con cũng yêu mẹ như mẹ yêu con vậy.

Một ngày mẹ thấy con, con trai của mẹ khóc. Mẹ hỏi tại sao con khóc, con hỏi mẹ với đôi mắt ngây thơ "Tại sao con không có bố ?". Mẹ muốn mạnh mẽ lắm, nhưng không làm được. Mẹ ôm con, hai mẹ con ôm nhau khóc. Con à, mẹ hứa rằng đây là lần cuối cùng mẹ khóc vì người đàn ông ấy. Mẹ giờ phải mạnh mẽ hơn bất cứ người phụ nữ nào trên thế giới này, mẹ sẽ thay thế tất cả, bảo vệ con, cho con hạnh phúc.

Mẹ nói, con có bố, bố con tài giỏi lắm, đẹp trai lắm và yêu mẹ nhiều lắm. Nhưng bố con hiện giờ không có ở đây, bố đi đến một nơi rất xa, không phải là bố bỏ mặc con, mà là bố không biết đến sự tồn tại của con.

Mẹ hỏi, con có trách mẹ không, có ghét mẹ không. Con không khóc cũng không buồn, con nắm tay mẹ, nói con sẽ yêu mẹ thay cho người đàn ông ấy. Con sẽ ngoan, sẽ nghe lời, sẽ đem hạnh phúc đến cho mẹ, bây giờ, sau này và mãi mãi.

Con trai mẹ, lớn thật rồi.

Thời gian sao trôi nhanh đến thế. Con giờ đã trưởng thành rồi. Mẹ vui, mẹ hạnh phúc biết nhường nào. Con nói con đang yêu một cô gái, mẹ buồn chứ, mẹ muốn khóc lắm, nhưng mẹ dấu đi, là mẹ ích kỷ không muốn chia sẻ con với người khác. Nhưng đó chỉ là ý nghĩ thoáng qua thôi.

Mẹ dặn con, con yêu nhưng phải có trách nhiệm, trách nhiệm bảo vệ tình yêu ấy. Con gật đầu đồng ý, con ngoan lắm. Mẹ không muốn con đi vào vết xe đổ của người nào đó, và cũng không muốn có thêm một cô gái nào giống như mẹ của ngày xưa.

Ngày con dẫn người con yêu về, mẹ ưng. Ngày con nói muốn lấy cô ấy làm vợ, mẹ đồng ý. Nhưng cuộc đời nào như những giấc mơ, người con gái ấy, là em con, em cùng cha khác mẹ. Ông trời ơi, sao người lại tạo ra nghiệt duyên này, xin hãy để con phải chịu, mọi lỗi lầm con gây ra xin để mình con gánh. Con trai con, thằng bé không có lỗi.

Cứ tưởng sẽ mang bí mật ấy đến khi chết, đến khi xuống mồ. Nhưng mẹ quyết định nói với con, nói tất cả. Mẹ cứ nghĩ con sẽ ghét mẹ, nhưng không, con nói với cô gái ấy, con là anh trai cô ấy.

Con mạnh mẽ hơn mẹ, con hẹn gặp người đàn ông ngày xưa đã hại cuộc đời mẹ. Cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông mẹ không được biết, chỉ biết một ngày, người xưa quỳ xuống dưới chân mẹ, nói.

"Xin lỗi em, ngàn lần xin lỗi em".

Giông tố qua đi, con hỏi mẹ sao không tìm kiếm một người bạn đồng hành, mẹ lắc đầu. Mẹ nói, cuộc đời mẹ, có con là đủ rồi. Cám ơn con đã đến thế giới này, cám ơn con đã là con của mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top