Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

2


Hiện tại :

Thật sự rất thống khổ, quần áo bị xé toạc, tay chân cũng bị cậu giữ lấy, không còn là những câu nói ngây thơ khi xưa  Hoàng Khoa dành cho anh mà giờ đây chỉ toàn là sự uất hận, thô bạo đến từ kẻ trước mặt.

Đau.

Trung Đan vẫn nhớ khi đó cậu thích anh, nói ra vô số những lời vô tư trong sáng nhưng đáng yêu đến sợ.

- Anh ăn cơm chưa

-Anh ơi anh đẹp quá

-Anh để ý em đi

- Em thích anh

Anh không hiểu bản thân đã làm gì mà lại phải chịu bao nhiêu sự lăng mạ, hành hạ đến chết đi sống lại như thế này, mới ngày đó cậu vẫn là người cầm ô cho anh mỗi khi trời đổ mưa, vẫn là người quan tâm anh, chiều chuộng anh như bảo vật, bây giờ là ai chính anh cũng không biết.

- Sao,Kiệt sức rồi hả? Bình thường trên giường anh hăng say lắm mà? Không lẽ một mình tôi không đủ thoả mãn thứ nam nhân mở chân cầu thượng như anh sao?

Khoé mắt Trung Đan sớm phiếm hồng, Huyệt nhỏ cảm giác như bị xé rách, liền căng ra, hắn thô bạo nóng lực thúc mạnh, lại sâu, đâm đến thành ruột vẫn cảm tưởng muốn thêm nữa. Tay anh nắm chặt lấy gram giường, gần như vật kia sắp đâm thủng bụng anh rồi. Trung Đan không chịu được, miệng liền mở,  rên rỉ trong đau đớn.

Không có gì là khoái cảm cả

Chưa từng

Cậu có thể giam lỏng anh,có thể lăng nhục anh, nhưng làm ơn có thể trao cho anh một chút triền miên, một chút nhẹ nhàng hay không?

Trung Đan là như thế, không bao giờ muốn yếu đuối trước mặt kẻ nào, kể cả chính tên khốn Alpha nào đó đang hành hạ anh bây giờ. Anh nghiêng mặt đi, tóc tai sớm hỗn độn, là để che dấu cái đau đớn tận xương tận tuỷ

- Nhìn Tôi! Sao anh không bao giờ chịu nhìn tôi!

Cậu ta cáu gắt bẻ cằm anh qua, mắt chạm mắt

- Dừng lại đi

Hoàng Khoa đứng hình một chút, trong tâm hắn tựa như muốn hành hạ anh hơn nữa, nhưng khi nhìn vào con người ứa nước mắt kia, cậu lại không nỡ.

Tự hỏi tại sao lại cảm thấy có lỗi như vậy?

Tuy là thế, cậu vẫn không muốn nghĩ nhiều, không muốn thương hại anh, cậu tiếp tục công việc làm dở, không chút nhẹ nhàng, lật người anh lại để anh ngồi lên đùi hắn bởi vì tư thế này sẽ đâm sâu hơn.

- Mày! Mày bị điên sao- a

Cậu táo bạo đâm rút điên cuồng, làm anh ưỡn lưng lên tạo một đường cong quyến rũ, miệng vẫn rên rỉ khàn khàn làm cậu ta càng cao hứng muốn vũ nhục.

Lúc sau mãi khi mới chịu xuất ra, cơ thể anh mệt mỏi rã dời rơi xuống sản nhà lạnh toát, cậu vẫn vậy, bỏ đi không thương tiếc, bỏ lại anh một mình trong khoảng không đơn côi trống vắng.

Có lẽ là cậu ta đi công việc, hoặc đi bar, mà thôi anh cũng chẳng phiền quan tâm nữa, vì anh không có quyền.

Cái ngày mà cậu phát hiện anh là một Omega, cậu ta theo anh hết chỗ này chỗ nọ, còn đòi theo anh về nhà, anh có đuổi mãi mà nó đâu có về đâu, cứ ngồi canh anh ngủ suốt, thấy anh rơi chăn cái là lại đắp lại ngay. Hành động ấm áp, quan tâm như thế, một Hoàng Khoa xưa kia có thể quay về với anh được không? Là do anh cố chấp, không muốn yêu cậu hay là vì anh quá ngu ngốc đặt cái tôi của mình lên cao để rồi làm tổn thương người mà quan tâm đến anh nhất cũng phải chút hận lên anh?

Dần dần mơ hồ trước mắt,chuyện cũ cứ thế vụt qua,như hoa rơi vào suối, miệng có đôi lúc vô thức cười lên, là tự cười bản thân mình thảm hại mà cũng cũng chính là cười vì người đã yêu anh thế nào. Huống chi giờ phút này Trung Đan cảm thấy mệt mỏi cực độ, tâm như chết lặng.

Anh chỉ ước có thể quay trở về năm xưa, để trân trọng từng thứ mà cậu làm với anh, và cũng muốn hiểu rằng mình làm gì sai mà phải mang trên mình kiếp hận thế này?

———————
Quá khứ -

Hôm đó anh mang áo hồng, màu áo mà Hoàng Khoa thích anh bận nhất. Không biết mọi người thấy ra sao, chứ khi anh mặc lên nó cứ khả ái sao sao.. dễ thương sao sao.. kiểu như không còn mà một Alpha trong mắt chị em nữa, mà lại chính là một ông chú năng động dễ thương đậm chất Omega.
Ngắm anh mãi mà quên mất mình đang ở đâu, MC gọi cậu mãi mà không nghe, đến lúc phải để Đức Thiện gọi to cậu mới chịu thưa một tiếng, mồm thì tủm ta tủm tỉm cười.

Trung Đan nhớ hôm đấy buồn cười lắm,chính Thanh Tuấn hỏi rằng sao mà hôm nay tươi thế, biết yêu rồi sao? Cậu ta cứ cười lắc lắc trong khi mặt thì đỏ ửng cả lên. Sau khi Rap Việt hôm đó kết thúc, Đức Thiện rủ mọi người qua chỗ quen ăn lẩu, cậu biết nếu cậu đi thì anh sẽ không đi bởi vì ngại, nên đành nói với Thiện rằng không có đến. Đúng như Hoàng Khoa dự tính rằng anh sẽ có mặt, nhưng lúc đó anh lại bận chiếc áo sơ mi đen cổ dài tam giác làm lộ ra hình xăm trước ngực và dây chuyền vàng đắt tiền, điều này làm mọi ánh mắt thu vào nhìn anh, ai cũng nhìn anh, vì anh quá nổi bật, quá xinh đẹp, như một con thú nhỏ đứng giữa đống cọp đang rên lên vì những cơn đói cồn cào.

Khi Hoàng Khoa bước vào quán ai nấy đều không khỏi ngạc nhiên, đặc biệt là Trung Đan, nhưng tất nhiên anh sẽ không nói gì bởi vì còn phải giữ hình tượng nữa chứ, thay vào đó Đức Thiện chính là người thắc mắc thay.

- Tưởng không đi

Cậu cười trừ, tỏ thái độ trêu trọc người nọ

- Không muốn tôi đi chứ gì.

Thanh Tuấn ra căn ngăn, kéo em người yêu về chỗ rồi bảo cậu cũng ngồi vào chỗ đi không là nguội đồ ăn. Cả lúc ăn, Trang Anh và Minh Huy nói nhiều nhất, hai cặp đôi nọ kia cứ ngồi mơn trớn môi nhau, đút cho nhau ăn, trông ghê hết cả người.

Còn anh

Anh từ tốn ăn uống, không nói lời nào. Cậu thì cứ mãi nhìn anh ăn thôi, như thế cũng đủ no rồi. 1,2 tiếng trôi qua,ai người nấy cũng say chỉ còn mỗi cậu, Đức Thiện và anh là không, ba người còn lại thì hai người ngủ một người lẩm ba lẩm bẩm một mình. Tưởng chừng như sắp đi về thì bỗng nhiên mặt mày Trung Đan nhăn nhó đến khó tin, anh cúi đầu xuống tay liền đỡ trán, người thì nhễ nhại mồ hôi. Ngay lập tức không chịu được chạy thẳng vào nhà về sinh, cậu cũng theo đó mà theo sau cùng luôn.

Trung Đan lảo đảo lục tung chiếc túi đắt tiền tựa như tìm thứ gì đó rất quan trọng. Người anh như bị hoả thiêu sống đến nơi, quần áo xộc xệch vì quá nóng, miệng vô chi vô thức rên rỉ khe khẽ, chân không còn vững nữa bèn ngã luỵ xuống bức tường bên đó. Thì ra là vậy, chính là kì phát tình, anh thầm nghĩ tại sao nó lại đến vào lúc này cơ chứ? Khi má trong túi còn không hề có ức chế hay bất cứ một sự chuẩn bị nào? Thế là mùi hương không còn xa lạ với ai kia bắt đầu toả ra bao trùm cả một phòng vệ sinh, ngay lúc Hoàng Khoa bước vào cậu cũng là người chứng kiến mọi thứ.

Lại nữa rồi

Cậu bước đến chỗ anh, quỳ xuống đưa tay ý rằng muốn đỡ anh đứng dậy, nhưng hầu như không thể. Mùi hương của anh quá nặng, làm bản thân cậu cũng bị chìm đắm vào sâu trong nhục dục vô lối.

Quả thực anh yêu của hắn phát tình trong bộ đồ này thật không phải là một ý tồi.

- Đi ra! Đừng chạm vào tôi!

Hơi thở ấm nóng, giọng run run như sắp khóc, chỉ mình cậu có thể nghe được và thưởng thức được mà thôi.

Trời xanh thật sự đối đãi với cậu không tệ

Hoàng Khoa tì chân vào đũng quần anh, nhỏ nhẹ ghé sát tai làm người kia rùng mình mức phát khóc

- để em giúp anh nhé anh Đan

Trung Đan vẫn một mực phản đối quyết liệt

- Cút ra!

Tay lần mò vào phần đùi non của anh mà sờ mó, Trung Đan nhạy cảm lắm, chỉ gì một hành động nhỏ như vậy cũng đủ khiến anh ngại ngùng

- Anh dễ thương quá.

Vừa nói vừa vừa đưa miệng sát vào tai anh thì thầm rồi liếm láp. Trung Đan đỏ mặt che miệng lại, thật không muốn bị xấu hổ. Ngay khi đó, cậu ta lại mò mẫn xuống đôi môi anh đào kia mà muốn hôn mút, nhưng khi chưa kịp kề  môi, tiếng cửa phòng vệ sinh lập tức được mở ra, Hoàng Khoa giật mình quay lại đằng sau thì thấy Đức Thiện mặt cau có.

Chết mẹ

—————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top