Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6

Vắt chân lên ghế là một thân ảnh diện trên mình bộ vest đen quý phái, trên tay lắc lư ly rượu vang mà nhâm nhi từng chút, hắn nâng cao cằm, phong thái mang cảm giác cao siêu. Hiện giờ Hoàng Khoa đang ngồi trong phòng làm việc, thoả mãn mông lung trong những tham vọng mà hắn chưa từng nghĩ mình sẽ đạt được. Miệng nhếc môi nhìn ra cửa sổ, thành phố đêm nay thật đẹp, không khí yên tĩnh, thật sự rất thích hợp cho việc thưởng thức tất cả thành tựu của hắn.

Mải mê trong cơn men say ngấm mà chính bản thân tạo ra, hắn liền chẳng buồn để ý cảnh vật xung quanh cho đến khi tiếng gõ cửa vang lên. Hoàng Khoa nhíu mày có chút bực bội, hắn thề nếu kẻ gõ cửa không có gì quan trọng nói với hắn, hắn sẽ trục xuất thẳng kẻ đó vì tội quấy rầy giây phút yên bình duy nhất mà hắn đang có.

"Vào đi"

Giọng nói của lạnh lẽo của tên Alpha được cất lên, khiến người nghe cũng muốn khiếp sợ

" Cậu Khoa, có người đến tìm cậu "

Không đợi một tiếng cho phép của hắn, người đàn ông điển trai ung dung bước vào, lại mang một thái độ bình tĩnh trước bao nhiêu cái sự bàng hoàng của đám vệ sĩ.

"Khoa"

"Hoàng"

Ồ?

Hoàng Khoa không nghĩ có ngày hắn sẽ có cơ hội được gặp lại cố nhân kể từ khi hắn cắt đứt mọi mối quan hệ, cũng như từ bỏ đam mê.

Người này là Nguyễn Hoàng, như được mọi người biết đến với cái tên vô cùng quen thuộc - Touliver

Từng được mang cái danh là phù thuỷ âm nhạc, được cả giới nghệ thuật tôn trọng, mến mộ yêu thích. Lại từng được danh là chàng Alpha cao quý, bạn trai tin đồn của Lê Nguyễn Trung Đan

Lại là người hắn hận đến tận xương tận tuỷ

Hoàng Khoa tự vả vào cái mặt của mình hồi xưa, vốn dĩ hắn to lớn chẳng kém gì gã, hắn tài năng cũng chẳng kém gì gã, cái mà của hắn lại còn là điểm cộng lớn nhất thế nhưng tại sao hắn vẫn để bản thân thua kém gã một bước? Tại sao hắn vẫn luôn phải hằng đêm thao thức, theo dõi anh, ghen tuông đến mức điên cuồng chỉ vì một người như gã? Tại sao hắn không thể làm anh yêu hắn như cách anh dành tình cảm cho gã cơ chứ?

Tại sao?

Tại sao?

...

Đâu có quan trọng nữa

Giờ Đan cũng là của hắn rồi, những câu hỏi đó rốt cục không cần trả lời.

"Tại sao lại có ngày vinh dự được gặp phù thuỷ âm nhạc ở đây nhỉ?" Hoàng Khoa mỉa mai.

"Thôi, cậu không cần phải nói như thế, cậu biết không ai còn gọi tôi như thế còn gỉ?"

Ài.. Touliver quả thực vẫn là Touliver, gã chẳng có chút  gì gọi là hài hước cả, Đan đúng là có gu đàn ông tệ.

"Vậy vào vấn đề chính đi, anh đến đây tìm tôi để?"

Gã lấy trong túi một bao thuốc rồi châm lửa, sau đó rít một hơi thật dài.

"Tôi biết cậu đang che dấu điều gì Khoa ạ"

Gã lại tiếp tục "Để tôi nói cho cậu biết, dù cậu có làm thế nào đi chăng nữa, Binz cũng không yêu cậu đâu. Mọi thứ cậu làm là bất hợp pháp, chưa kể về vấn đề đạo đức" 

Gã dừng một lúc, rồi lấy ra một tờ giấy trắng.

"Cậu nhìn đi, đây là đơn kiện tôi đã làm. Tôi sẽ đưa cậu ra toà, tôi đã có đủ bằng chứng, một kẻ như cậu sớm muộn gì cũng phải trả giá."

Hoàng Khoa liếc gã, mắt hắn tối sầm, mặt ra vẻ sợ hãi, mồ hôi chảy đầm đìa, cả người hắn run lên. Touliver cũng nhận biết được hắn đang vô cùng lo lắng về việc này, gã sau đó bèn lên tiếng:

"Trả người lại đây, rồi mọi chuyện sẽ kết thúc."

Bỗng, hắn cuối đầu xuống, tay che miệng, người run lên bần bật như lên cơn động kinh. Touliver hoang mang, gã chả hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, gã cũng đâu nhờ đến hắn lại dễ thuyết phục như vậy?

Nhưng đấy có thật sự là những gì gã nghĩ, chốc lát đầu Hoàng Khoa bật ngửa ra sau, miệng hắn mở rộng toe toét cười lớn. Chất giọng âm điệu vui sướng, tựa như một con báo vừa bắt được mồi. Tay hắn sau đó đập bàn, tiếng cười cùng lúc cũng dừng lại, mặt hắn nghiêm túc, mắt trợn lên trông kinh khiếp.

"Đấy là những gì anh muốn thấy đúng không Hoàng?"

Touliver đứng bật dậy, gã lùi về phía sau.

"Anh muốn thấy tôi sợ đúng không? Anh muốn thấy tôi lo lắng à? Thích thú thật!"

Người hắn phắt dậy, một tay đút túi, tay còn lại chỉ thẳng vào mặt gã.

"Để tôi nói cho anh nghe. Tôi, Hoàng Khoa, cóc sợ ai hết hiểu chưa? Tôi cho anh ra toàn thoải mái, tôi cho anh đưa bằng chứng thoải mái. Để tôi dặn cho anh nhớ, tôi có tiền, tôi có thể làm tất cả. Chỉ cần đưa cái phong bì thôi là coi như mọi cố gắng của anh bằng không. Còn về vấn đề đạo đức, tôi đếch quan tâm"

"Cậu..!" Touliver cạn lời

"Cho nên ý, đừng cố gắng làm gì, vô ích thôi."

Hắn lại bình tĩnh ngồi xuống ghế, vắt chân lên bàn, tay đưa lên miệng ly rượu vang rồi khẽ nhâm nhi.

"À mà quên chưa nhắc về chuyện Đan-"

"Tôi cấm cậu gọi tên em ấy!" Gã quát lớn

"Anh Hoàng."

"Anh nên nhớ bây giờ ai hơn ai và anh đang ở đâu."

Touliver bấu chặt tờ giấy, mắt gã căm phẫn nhìn hắn như thể hận không thể cầm giao.

"Tôi..chưa từng nhắc đến việc cần Đan phải yêu tôi, thứ tôi muốn là trả thù, tôi muốn anh ta hiểu cảm giác đau đớn là thế nào, tôi muốn anh ta phải điên đảo vì tôi đến mức không còn ý chí để nhận thức được nữa..!" Hắn vừa nói mắt vừa trợn, miệng thì nhếch lên cười điên dại. Touliver quả thực chẳng thể nhận ra người đối diện.

"Chẳng phải đã đủ rồi sao?" Gã đáp, giọng run run.

"Đủ?"

"Chẳng phải Đan đau đủ rồi sao?"

Hoàng Khoa đặt ly rượu xuống bàn, gã ôm mặt cười méo mó "Đối với tôi chưa bao giờ là đủ, còn đối với anh ta sao tôi không quan tâm!" Lúc này Touliver hoàn toàn khiếp sợ hắn, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể.

"Giờ thì anh đi được rồi đấy, cần tôi bảo vệ sĩ tiễn không?" 

Gã lắc đầu, mặc cho lời mời mang ý xúc phạm bóng gió. Gã tiến ra cửa, lúc chạm đến tay nắm, gã bỗng quay lại nói:

"Cậu bị thù hận làm mù mắt rồi Khoa." Sau đó gã liền đi khỏi. Hoàng Khoa chỉ biết nghiêng đầu, hắn cười khẩy vì hắn chẳng biết phải phản ứng câu nói đó như nào nữa. Hắn định thưởng thức nốt ly rượu vang nhưng bỗng lại cáu gắt ném nó xuống sàn. Hơi thở hắn rối loạn, mắt bỗng chảy xuống một dòng lệ nóng.

chết tiệt, Tên phù thuỷ âm nhạc khốn nạn đó.

———————-

Trung Đan nằm co ro trên sàn, anh dần nhận biết càng ngày mình càng mất đi ý thức và sự tỉnh táo của mình. Nhưng anh không còn quan tâm nữa, đâu ai cứu được anh, đâu ai chịu lắng nghe anh, thứ anh biết bây giờ là nếu bản thân chết càng nhanh càng sớm thì sẽ tốt hơn thôi.

Kẹt

Tiếng cửa gỗ kêu lên, anh chợt nghĩ, hắn về rồi hả? hôm nay thật muộn. 

Hoàng Khoa bước vào trong, hắn ném túi cặp xuống đất, tay hắn thô bạo giật lấy tóc anh mà kéo lê ra gần sofa. Trung Đan nheo mắt vì đau, anh rãy rụa vì sự bất chợt này, nhưng cuối cùng cũng nhanh chóng chịu thả lỏng.

Hắn dùng lực kéo đầu anh lên, mặt đối mặt:

"Biết gì không? Hôm nay tình cũ đến tìm anh đấy"

Nghe hai chữ  tinh cũ anh cũng nhận ra được hắn đang nói đến Touliver. Hai mắt bỗng sáng lên, trong đầu chợt có tia hi vọng phắt qua.

"H..hoàng?"

Hoàng Khoa cười mỉa "Nghe thấy tên gã là mắt lại sáng lên, anh nứng vì gã thế hả?"

"Cấm cậu nói bậy!" Anh đáp

Hắn bĩu môi, mặt vô cùng khinh thường "Gã còn đòi kiện tôi đây này, đúng là hai người hợp nhau thật, vô dụng y nhau"

Trung Đan mặc dù hoàn toàn chịu trận nhưng anh vẫn không thể chịu nổi những lời xúc phạm như vậy tới người anh thương. Anh cau mày, miệng phụt nước bọt vào mặt hắn mặc cho bản thân biết rõ mình sẽ không yên khi làm vậy.

Hoàng Khoa hoàn toàn ngạc nhiên trước hành động này, nhưng hắn không phản ứng gì cả mà còn thản nhiên lấy ngón tay lau đi rồi cho vào miệng mình liếm mút. Trung Đan nheo mắt, con người này thực không thể hiểu nổi.

"Nước bọt mặn nhỉ? Hay do anh BJ tôi nhiều quá?"

"Phạm Hoàng Khoa!" Vô sỉ.

Mặt hắn bỗng tối lại rồi mạnh bạo lật người anh về phía sau. Trung Đan không còn quá xa lạ với tính khí thất thường này, anh chỉ cuối đầu mà nhắm mắt cho qua.

"Đã đến lúc chừng phạt thứ hạ đẳng như anh rồi"

Hắn sỉ nhục, sau đó lôi ra côn thịt cương cứng mà đâm thẳng vào bên trong. Trung Đan ưỡn lưng, miệng mở to vì cơn đau ê ẩm chưa được giải quyết từ đêm qua nay lại bị hắn hành hạ. Hoàng Khoa không bao giờ giống con người hay là một Alpha khi làm tình, hắn giống như là một con quái vật vậy, hắn điên cuồng đâm ra rút vào hậu huyệt anh chẳng quan tâm tới người phía dưới. Côn thịt lúc nào cũng đâm sâu nhất có thể vì thèm khát cảm giác được hơi nóng bên trong Omega bao trọn. Chợt, hắn mở miệng rồi cắn vào cổ anh, mũi  khịt khịt tham lam muốn ngửi thấy mùi hương nồng khi hai giới tính tiếp xúc thân mật mà hoà trộn lẫn nhau, hắn cắn càng ngày càng mạnh, như thể muốn uống luôn máu anh vậy. Mãi sau hắn mới chịu buông tha cái cổ khốn khổ, nhưng lần này lại bẻ cằm anh ra mà hôn ngấu nghiến, lưỡi hắn nghịch ngợm luần qua luần lại khắp cả khoang miệng, răng thì cắn môi dưới của Trung Đan đến toé cả máu.

Kì thực đây không phải là hắn muốn trừng phạt

Chắc chắn Touliver đã nói gì làm hắn phát điên.

"Touliver muốn cướp anh khỏi tôi lần nữa sao! Hừ! Nhìn anh xem, chỉ có thể hứng lên khi bị tôi chơi, anh là của tôi, của mình tôi, nghe chưa!"

Hắn vừa thúc vừa nói, càng thúc lại càng thô, càng bạo.

Chuyện gì đang xảy ra với hắn vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top