Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Satang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên tay, những tin đồn hẹn hò của bạn diễn của em dạo gần đây luôn xuất hiện rất nhiều. Cũng đúng thôi, cộng sự của em vốn là một người thu hút, visual của anh không phải kiểu sẽ gây ấn tượng mạnh khi lần đầu gặp mà như một điếu thuốc lá, lúc đầu chỉ thấy đắng nhưng dần dần thấm vào lại nghiện lúc nào không hay.

Trên mạng nói rằng cô gái hẹn hò với anh là một trong những người chơi chung với hội bạn thân thiết nhiều năm của anh, em ghen tỵ lắm, dù đã hợp tác với nhau nhiều năm như vậy nhưng anh chưa từng giới thiệu hội bạn của mình với em dù chỉ một lần, em càng không dám tham lam mà đòi hỏi vì vốn dĩ ngoài thân phận đồng nghiệp ra thì có là gì nữa đâu.

Satang vẫn còn nhớ có một lần em đòi qua nhà anh chơi, anh chỉ bảo hôm đó có hẹn với bạn, có lẽ là hội bạn của anh. Anh nói chuyện với em rất nhiều nhưng không thân thiết như trên mạng vẫn thấy, chỉ đơn giản là đồng nghiệp quan tâm đến nhau, thậm chí những lần fansevice cũng đa phần là do em chủ động. Biết sao được do em thích người ta thôi mà. Không biết từ bao giờ em lại có cái thứ tình cảm chệch ra khỏi đường ray với cái người được ví như con lười kia nữa, cũng có thể như em đã nói, anh như điếu thuốc lá, ngấm vào em từng chút rồi nghiện lúc nào không hay. Nhưng mà anh ơi, nghiện thuốc còn cai được, nghiện anh sao em cai nổi đây.

"Tang!!! Satang!!!"

Tiếng gọi cùng cái vỗ mạnh lên vai của Winny kéo em khỏi những suy nghĩ của riêng mình, em ngước đôi mắt có phần vô tội cũng chút ướt át vì ăn đau lên nhìn anh một cách hoang mang. Không cần đến em phải hỏi thì anh đã nói

"Đến cảnh của mày rồi kìa, P'New bảo tao ra gọi mày mà gọi khàn cả cổ mày cũng không phản ứng. Bị cái gì?"

Winny bực dọc, hai tay anh chống eo rồi quát lên với em. Xin thề với trời, đây là cách ở chung thường thấy của hai anh em, dù có khoảng cách 1 tuổi nhưng họ vẫn luôn đối xử với nhau như bằng vai phải lứa. Nhiều lúc anh vô tri đến mức Satang nghĩ anh vẫn chỉ là một đứa trẻ phải được cưng chiều.

"Em chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi, ra bây giờ này mắc gì anh phải như thế"

Sau khi làm bộ nhăn mặt em nhanh tay cất điện thoại đi về phía P'New, đạo diễn của bộ phim mới mà họ đang quay. Đó là cảnh mà Toey bị phát hiện có tình cảm dành cho P'Q, cậu kể ra những thứ mà mình phải chịu đựng suốt ba năm, cảnh đó em quay khá thuận lợi vì em biết cảnh đó không chỉ là Toey mà nó còn có một phần câu chuyện của em trong đó. Em cũng thích Winny ba năm như Toey thích Q vậy, cả hai đều lặng thầm mà yêu, đều đứng bên cạnh mà dõi theo người đó. Chỉ khác ở chỗ, Q cũng yêu Toey còn Winny thì sẽ chẳng bao giờ yêu em cả, họ có kết đẹp còn cái kết của em thì chẳng biết sẽ đi đến đâu.

Nhiều lúc Satang nghĩ em thật giỏi, diễn trong phim có thể không xuất sắc nhưng em đã diễn một vai ở ngoài đời rất thành công, cái vai mà chỉ đơn thuần coi Winny là anh em đồng nghiệp ấy, diễn giỏi đến mức 3 năm anh không hề phát giác, cũng có thể anh biết nhưng anh không để trong lòng chăng. Chẳng ai biết câu trả lời cả.

Kết thúc cảnh quay em được về phòng nghỉ, từng phần bánh trái mà người hâm mộ gửi đã được đặt ngay ngắn trên bàn. Winny cũng ngồi trong đó, anh đang thưởng thức phần bánh ngọt của mình, miệng phình lên vì ăn miếng quá to. Satang thấy thế thì cười phá lên rồi nhận được cái liếc nhìn chết chóc của anh.

"Có ai nói với anh cái mắt ti hí đó không có lực sát thương không hả Winny" Satang vẫn trêu chọc anh như mọi ngày, em cảm thấy trêu anh là cách thể hiện tình cảm tốt nhất mà không bị phát hiện.

"Mày là người đầu tiên đấy, bớt ghẹo gan và ra dáng một đứa em đi nhóc" Winny có một cái miệng cũng không vừa, anh cảm thấy thằng nhóc này càng ngày càng bướng bỉnh và láo toét, nếu không chỉnh lại thì thật sự nó sẽ leo lên đầu mình ngồi mất.

"Tối nay anh rảnh không? Đi ăn chung nhé?" Satang có chút dè dặt mà hỏi, bình thường hai người không hay gặp nhau ngoài chuyện công việc nhưng không hiểu sao nay ma xui quỷ khiến thế nào em lại muốn có một buổi hẹn riêng với anh, việc đắm mình vào vai diễn có thể đã ảnh hưởng đến em ít nhiều.

"Không được, tối nay về nhà tao chỉ muốn ngủ thôi. Mấy nữa đi tỉnh quay rồi tao sợ sẽ không được ngủ nữa" Winny lắc đầu từ chối

"Không hổ là người ngủ 80 tiếng một ngày nhé, thảo nào mắt anh lại có một xíu" Lời bông đùa để che dấu sự mất mát dưới đáy mắt, em quen rồi cũng đâu phải là lần đầu anh từ chối em đâu chỉ là nói không buồn là nói dối.

Winny không nói lời nào mà chỉ liếc em cảnh cáo. Biết sao được, thằng nhóc này thật sự rất bướng, lại còn rất nghịch nữa. Thằng nhóc cho anh cảm giác như một đứa em trai không chịu nghe lời vậy.

Buổi chiều phải quay phim ở khu vui chơi nên hiện giờ đang có hai chiều hướng trái ngược giữa dàn cast, một bên là vui vẻ phấn khích, một bên là sợ hãi xanh mặt. Satang phải thừa nhận một điều rằng ai cũng rất kính nghiệp, nhìn Phuwin và Winny xem, hai người họ sợ hãi mà vẫn diễn ra được nét hưởng thụ không sợ gì cả, đỉnh nhất vẫn là Phuwin thằng bé sau khi xuống khỏi tàu hải tặc là đã nôn thốc nôn tháo ngay, em thấy mà cũng xót dùm luôn ấy.

Cuối cùng cảnh mà em mong chờ nhất cũng đã đến, em sẽ lại được hôn anh thêm lần nữa, đã rất lâu rồi kể từ hồi MPS họ chưa từng có tiếp xúc gì quá thân mật như thế. Phải nói Winny khi hôn như một con sói vậy, mà em thì lại mê đắm nằm gọn trong móng vuốt của sói. Từng tuổi này em nói chưa có người yêu thì chẳng ai tin đâu vì em từng có người yêu thật, trai có mà gái cũng có chỉ là yêu mãi mà kỹ năng hôn vẫn không thể cải thiện nổi. Xin thề em chỉ dừng lại ở chỗ ôm hôn thôi, dù sao lúc đó cũng còn nhỏ, tình yêu thanh xuân vườn trường trong sáng lắm.

Sau khi đạo diễn hô cut cũng còn sớm, vừa lúc đến giờ ăn cơm. Trước khi ra về P'New có nói với em và Winny phải nghiên cứu kịch bản thật kỹ vì đó là một cảnh xung đột lớn, nếu làm tốt thì có thể khiến cả 2 bùng nổ diễn xuất và khiến khán giả phải có cái nhìn mới về hai đứa. Em và anh chăm chú nghe, gật đầu tạm biệt P'New rồi mỗi người lái một chiếc xe ai về nhà nấy.

Về đến nhà em không muốn ăn gì cả, chỉ nói dối chị gái là đã ăn ở ngoài rồi chui tọt vào phòng. Chuyện Winny từ chối đi ăn với em vẫn khiến em buồn lắm, cả mấy lời đồn trên mạng kia nữa.

Tinh!!

Điện thoại sáng lên hiển thị có một thông báo mới từ người dùng Winny, nhìn thấy thông báo Satang vội vã mở ra xem, có vẻ anh đi chơi đâu đó thì phải. Nhà hàng, ánh nến, hoa hồng và rượu vang trông cứ như một buổi hẹn hò ngọt ngào của đôi tình nhân nào đó. Anh rõ ràng từ chối em để đi ngủ cơ mà, hóa ra là ảnh nói dối em chỉ vì không muốn đi với em sao? Em nhanh chóng tìm đến IG của bạn anh, là cô gái ấy, cô ấy ôm bó hồng chụp ở nơi mà anh đã chụp, ăn món mà anh đã đăng. Satang không còn thiết tha gì nữa, chỉ có thể vùi đầu vào chăn mà khóc, em khóc mệt thì lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sau khi thấy Satang xem story của mình Winny cảm thấy có chút có lỗi, vốn dĩ anh đã chuẩn bị đi ngủ rồi nhưng bạn anh lại lôi đầu anh dậy, anh đã quên mất rằng nay là ngày họ tổ chức tiệc mừng 5 năm chơi chung với nhau, không phải anh không quan tâm bạn bè hay gì chỉ là dạo này bận bịu quá nên quên mất mà thôi.

"Chắc nó không nghĩ mình cố ý không đi ăn với nó đâu nhỉ?" Winny tự lẩm bẩm nói với mình.

"Mày nói gì thế Winny? Ăn đi còn về, mai tao còn phải làm đồ án tốt nghiệp nữa. Mịa kiếp mấy nhỏ này cứ phải bày vẽ làm kỉ niệm đồ ơ đó" Anh chàng đẹp trai buông ra lời khó chịu nhưng trên khuôn mặt lại tươi cười, rõ ràng là khẩu thị tâm phi.

"Còn không phải mày thích lắm à, bó hoa đó là như nào? Quên nguyên tắc hội mình à" Winny trêu anh chàng.

"Tao nhớ mà, ai tao cũng tặng chứ có tặng mình ai đâu" anh chàng lắc đầu phủ nhận ám chỉ của bạn mình.

"Mày cẩn thận đấy Team, đừng nhòm ngó người hội mình, tao không cho đâu" Winny cảnh cáo anh chàng vì dù sao đang chơi chung mà có một đôi yêu nhau thì dễ khó xử lắm, mà anh thích không thích bị đưa vào trường hợp đó.

"Thế tao nhắm người khác được không? Yên tâm không phải hội mình" Team vừa cười vừa nhìn Winny một cách sâu xa.

"Sao? Mày mê ai hả?" Anh hỏi

"Cộng sự của mày hợp gu tao lắm đấy, sao mãi chưa thấy mày giới thiệu với hội? Tao muốn gặp em nó" Team cuối cùng cũng nói ra mục đích của mình, anh chàng đã từng lướt qua Satang một lần khi đi đưa đồ cho Winny, lần gặp duy nhất đấy đã khiến cho Team cảm thấy như thần Cupid đã bắn trúng trái tim mình.

"Mày đừng có vớ vẩn, thằng bé không hợp với một thằng redflag như mày đâu, nó cũng đâu thích con trai" Winny ngớ người một lúc liền nhanh chóng dập tắt hi vọng của thằng bạn mình.

Buổi họp mặt tan rã trong vui vẻ nhưng Winny và Team mỗi người lại mang một suy nghĩ khác nhau. Winny chưa bao giờ nghĩ đến chuyện bạn mình lại thích Satang, thằng nhóc đó cũng đâu phải là loại hình mà Team thích đâu. Winny tự bỏ qua cái cảm xúc khó chịu khi nghe được tình cảm của bạn mình dành cho Satang, anh tự động xếp cái cảm xúc khác lạ của mình thành sợ rằng Team chỉ chơi đùa nhất thời nên Winny không muốn cho hai người họ đến với nhau, đúng thế chắc chắn là vậy.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top