Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao giờ mới đến? P'Tay đặt phòng rồi, mọi người đang ở trong đó hát đấy"

"Sao mày ở đây mà không vào trong với mọi người?"

Winny hỏi Team, người đang đứng trước cửa quán hút thuốc. Thấy Satang từ phía sau Winny đi đến anh chàng nhanh chóng di chuyển điếu thuốc ra sau lưng, ném xuống đất rồi dùng mũi giày di di, tay không quên phất phất vài cái cho bay hết mùi thuốc. Satang thấy vậy thì cười

"Em không ngại mùi thuốc lá đâu, em có hút mà nên anh cứ tự nhiên đi"

Team có chút bất ngờ khi nghe Satang nói vậy, bởi từ đầu đến chân em luôn là cái dáng vẻ ngoan ngoãn không dính dáng gì đến thuốc lá hay vài thứ chất gây nghiện khác.

"Mày chưa trả lời tao" Winny có chút khó chịu.

"Au, thì chờ mày với Satang còn gì, sợ hai người không tìm được phòng nên tao mới chờ"

"Tao tự biết hỏi tiếp tân, bình thường mày có rườm rà vậy đâu. Toàn nhắn tin thông báo"

"Tại hôm nay khác, có người đặc biệt ở đây mà"

Team vừa nói vừa quay qua nhìn Satang, mới nhìn được một cái thì bị Winny lôi vào phòng.

Trong phòng tiếng nhạc sập xình, đèn chớp nháy liên tục làm người ta hoa cả mắt cộng thêm tiếng hát thất thanh của thằng Fourth khiến Winny phải bịt tai lại. Quái lạ, bình thường thằng nhóc này hát hay lắm mà cứ say vào là lại phát ra cái âm thanh gào rú như đến từ địa ngục vậy. Winny nhìn đống hỗn độn trong phòng, từng lon bia đã rỗng vứt đầy sàn cùng đống mồi nhậu khiến anh đau đầu. Team cũng ngơ ngác, anh chàng chỉ mới ra ngoài đứng tầm 20 phút thôi mà căn phòng đẹp đẽ nay đã trở thành bãi chiến trường lúc nào không hay.

"Satang của anh lại đây nào" Phuwin vừa nói trong say xỉn vừa nhếch mép trêu ghẹo Satang trông rất chi là đểu giả. Satang lắc đầu nhưng vẫn đi đến bên cạnh ngồi, chợt Phuwin không biết lấy đâu ra sức dù say nhưng vẫn rất thuần thục kéo người anh của mình vào lòng rồi thơm chụt một cái lên đỉnh đầu. Winny thấy thế vội chạy đến gỡ Satang ra khỏi móng vuốt của con ma men này. Liếc vội Phuwin một cái Winny đã lại phải bận rộn bởi Mark đang túm chặt lấy Satang mà thơm lấy thơm để vào hai chiếc má xinh. Phải khó khăn lắm anh mới giải cứu Satang ra khỏi đám này thì thấy Team đang loay hoay cầm mic, anh biết bạn mình hát đáng sợ như nào liền kéo Satang ra ngoài.

"Mặc kệ mấy con ma men đó, nhìn vậy thôi tao chắc là thằng Team cũng ngà ngà rồi"

"Thế phải làm sao bây giờ? Để em thuê xe cho họ nhé?"

"Thế cũng được, uống rượu không được lái xe mà"

Đến khi Winny buông tay Satang ra em mới để ý cả hai nãy giờ vẫn luôn nắm tay nhau, không khí bỗng chốc trở nên ngại ngùng.

"Ừm, em ra ngoài bắt taxi đây" Satang co giò chạy trốn, dù sao em đã hạ quyết tâm sẽ không mong chờ gì vào đoạn tình cảm này nữa.

"Mày thích em ấy à?"

Winny giật mình quay người lại, Team không biết đã ở đấy từ bao giờ, có lẽ cũng đã kịp nhìn cái nắm tay của hai người.

"Không có, tao chăm sóc thằng bé như em trai thôi" Winny vội vàng phủ nhận.

"Vậy thì tốt"

"Ý mày là sao?"

"Ít nhất tao có chút cơ hội, không khó để nhìn ra em ấy có tình cảm với mày. Tao cũng không muốn tao và mày lục đục chỉ vì thích cùng một người".

"Mày định theo đuổi em ấy hả Team?"

"Tất nhiên rồi, tao đã nói với mày rồi mà" Team nhún vai

"Không được" Winny có chút lớn tiếng, nhân viên tiếp tân vì thế mà nhìn qua một chút, anh vội nhỏ giọng lại.

"Tao thấy tội em nó, mày trăng hoa lắm, tao với em nó còn phải hợp tác lâu dài, tao không muốn bị chuyện này ảnh hưởng với lại.."

"Mày đừng lừa mình dối người nữa Winny"

Team vội ngắt lời Winny, anh chàng nói tiếp.

"Mày cũng thích em nó như tao thôi, tao chơi với mày bao nhiêu năm rồi? Ánh mắt đó mà là đồng nghiệp sao? Mày thử hỏi chính mình xem lời mày nói mày có tin không?"

Winny bị chất vấn mà không thể phản bác, anh luôn nói mình chỉ coi Satang là đồng nghiệp, là em trai mà tất cả hành động hôm nay của anh lại cho thấy anh đã nực cười đến mức nào.

"Winny à. Tao với mày hãy cạnh tranh công bằng như hai người đàn ông với nhau đi"

Không đợi Winny trả lời, vừa nói dứt câu thì Team liền đi mất.

Team đi ra ngoài tìm Satang, vừa ra thì thấy em đang phì phèo khói thuốc, tay kẹp điếu thuốc buông thõng xuống trông bóng lưng quá đỗi cô độc.

Satang nghe thấy âm thanh từ đằng sau liền lấy lại tinh thần, cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể, quay người lại bắt chuyện.

"Sao anh lại ra đây? Ngồi nghỉ với mọi người đi cho đỡ mệt, chút nữa là xe tới rồi"

"Anh muốn ra đây hóng gió chút, trong đấy bí quá. Em không vui sao? Sao lại hút thuốc thế này?"

"Em không sao, chỉ là lâu lâu muốn làm một điếu thôi" Satang cười nói.

"Em có vẻ không hợp với việc hút thuốc đâu, nhìn như là một đứa trẻ ngoan đang học hư vậy"

"Anh nói thế này sao" Satang vừa đưa điếu thuốc lên miệng vừa hít vào một hơi, từng luồng khói được phả ra từ miệng em trông thật ma mị, vị đắng chát vẫn còn lưu lại trong cuống họng nhưng lại thỏa mãn về mặt tinh thần.

Team cảm thấy em như một thiên thần sa ngã vậy, đó là lần đầu tiên anh chàng được chiêm ngưỡng một vẻ đẹp tương phản đến vậy. Không phải là lần đầu tiên anh ta chứng kiến người ngoan hút thuốc vì chính anh ta cũng dẫn biết bao chàng trai cô gái ngoan ngoãn vào con đường nghiện ngập, nhưng nhìn Satang lại mang lại một cảm giác khác.

"Anh tò mò điếu thuốc được em hút phải đặc biệt thế nào, không biết trên đầu thuốc có vị môi em không?"

"Em có thể coi đó là một lời tán tỉnh không?" Satang hỏi

"Thật ngại quá, em nói đúng rồi. Em cho phép anh theo đuổi em chứ?" Đến mức này đã không còn chỗ cho sự rụt rè nữa, Team muốn xin được theo đuổi em một cách chân thành nhất.

"Em có người mình thích rồi" Satang ngỏ ý từ chối

"Anh biết, là Winny đúng không? " Team cũng thẳng thắn đáp lại.

"Hóa ra là ai cũng biết, ngay cả một người mới quen như anh mà em cũng không giấu được" Satang lắc đầu cười tự giễu cợt bản thân mình

"Em xin lỗi, nhưng hiện em không đủ năng lượng để mở lòng với ai khác nữa. Đừng tán tỉnh em" Satang thẳng thắn từ chối, em cảm thấy mình nên rõ ràng một chút để tránh phí mất tâm sức của người ta.

"Thật sự không thể cho anh một cơ hội sao?" Team nhìn em đầy cầu xin, anh chàng không thể tin rằng ngay cả cơ hội theo đuổi mình cũng không có.

"Không anh ạ, quá đủ rồi em không muốn ai bị tổn thương cả"

Team thở dài nuối tiếc, anh chàng hít một hơi thật sâu, trên khuôn mặt buồn rười rượi đôi mắt chực chờ như sắp khóc còn đôi môi thì lại nở nụ cười.

"Không sao cả, anh sẽ chờ đến khi em sẵn sàng"

"Đừng" Satang vội vàng từ chối. "Cho dù em sẵn sàng cũng sẽ không phải là anh" lời Satang nói ra thật tàn nhẫn nhưng đó là sự thật. Sao em có thể yêu đương với bạn của người em thích được chứ.

"Em tàn nhẫn vậy sao. Thôi được rồi, nếu không làm người yêu được thì cho phép anh làm một người anh trai có được không?" Giọng nói Team thốt ra có chút nghèn nghẹn, Satang chỉ đành gật đầu, em không muốn tổn thương người khác quá nhiều nữa.

Lúc sau người lái xe đến Winny vừa lùa mấy con người say xỉn này như lùa gà về phía chiếc xe của mỗi người, cuối cùng Satang lại gọi dịch vụ lái xe thuê cho tiện.

"Winny, mày đưa em tao về nhà an toàn nhé. Không là mày biết tay tao" Trước khi Team bị Winny nhét vào ghế phụ thì liền gửi gắm đứa em mới nhận cho cho anh

"Ai em mày? Ăn thì ăn bậy được, nói không thể nói bậy"

"Tao mới nhận, giờ Satang là em tao rồi thằng chó ạ. Em nó tàn nhẫn lắm, tao tổn thương nhưng tao biết làm gì khác bây giờ"

Không để Team nói thêm nữa Winny đóng mạnh cửa xe rồi đi nhanh đến chỗ Satang đang đứng. Giờ em đã hút đến điếu thứ hai trong khi chờ Winny xử lý bạn mình.

"Đừng hút nhiều quá, hại lắm" Winny quan tâm em lắm, thấy em hút thuốc liền dặn dò.

"Không sao. em không nghiện, chỉ là lâu lâu hút cho đỡ stress thôi"

"Mày đang stress à?"

"Anh biết mà Winny"

"Tao cũng stress, cho tao hút với"

Satang vội đưa hộp thuốc lá trên tay mình cho Winny, anh khẽ lắc đầu.

"Ý tao là điếu mày đang hút kia kìa, bàn tay xinh đang kẹp điếu thuốc như kẹp trái tim tao vậy"

Satang sững sờ trước câu nói của Winny, chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã thấy anh cầm tay mình đưa điếu thuốc mà em đang hút dở lên môi, nơi đặt môi của đầu thuốc vừa vặn như vị trí lúc nãy em hút. Trước hành động này trái tim của Satang đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

"Mày biết không? Đây là điếu thuốc ngon nhất mà tao từng hút đấy, nó có mùi của mày, vị của mày" Winny vừa nhớ lại cảm giác vừa nãy vừa tỉ mỉ miêu tả lại.

"Đây cũng là hành động mà anh trai sẽ làm sao?" Satang đã hỏi câu hỏi này vào lần thứ hai trong ngày rồi.

"Không. Nói đúng hơn đó là hành động của những người đang tán tỉnh nhau" Lần này Winny quyết định thẳng thắn với tình cảm của bản thân mình.

Winny vươn tay gạt vài sợi tóc vì gió mà lõa xõa trước trán em một cách nhẹ nhàng sau đó ôm em vào lòng. Thì thầm bên tai em.

"Tao biết mày có rất nhiều câu hỏi. Satang à, xin lỗi vì đã hèn nhát. Tao chưa bao giờ nghĩ rằng tao sẽ thật sự yêu một người đàn ông cả nên khi đó tao quyết định trốn chạy, né tránh tình cảm của tao và cả mày nữa"

"Satang à, mình bắt đầu lại nhé. Lần này để anh theo đuổi em, sẽ không để em phải tổn thương nữa. Anh nhận ra rồi, anh yêu em. Anh muốn có em trong đời anh với tư cách là một người bạn đời, thấy em bên cạnh người khác anh thật sự chịu không được"

Satang khẽ gật đầu. Em thấy hôm nay thật hạnh phúc, vài con chuột cống lấp ló dưới gốc cây giờ này trong mắt em cũng thật là đáng yêu. Cả hai cứ thế ôm nhau một lúc lâu rồi Winny mới đưa em về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top