Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong những ngày đi tỉnh quay phim cả đoàn phim phải đối mặt với những nỗi sợ hãi khủng khiếp. Ngoài chuyện di chuyển khó khăn vì đường  xá ra thì còn những câu chuyện tâm linh mà dân bản địa vẫn luôn rỉ tai nhau, đỉnh điểm là khi Pond và Marc nhìn thấy cậu bé ma và cô ma nữ lảng vảng.

Pond mày đừng dọa bọn này, tao sợ" Satang vừa run rẩy vừa rầy la bạn trong khi tất cả những diễn viên khác cũng đang chăm chú nghe.

"Tao lừa mày làm gì? Hỏi thằng Marc ấy, có mấy người khác nữa cũng thấy"  Nói xong Pond liền đẩy Marc ra làm đảm bảo. Marc vẫn còn chưa thoát khỏi cơn sợ hãi, anh chàng cầm mặt dây chuyền vàng của mình trong tay, nắm chặt như hi vọng chỉ cần mang theo nó thì mọi yêu ma quỷ quái sẽ biến mất hết.

"Tối qua tao và Pond nhìn thấy, nhưng không dám nói với nhân viên trong đoàn, tụi bây cũng đừng bép xép nếu không mọi người chạy hết thì phim mình toang đó" Marc vừa nắm chặt mặt dây chuyền vừa nhỏ giọng nói.

P'New nhìn qua đám nhóc này bất lực, anh cũng đã nghe về chuyện này hồi sáng sớm nay. Tối nay họ phải ngủ lại nơi này vì có cảnh đêm khá muộn, dù hơi lo lắng nhưng P'New nghĩ đông người thì sẽ ổn thôi, để nhanh chóng  đuổi kịp tiến độ anh liền lớn tiếng giải tán hết đảm trẻ thích tám chuyện này, đứa nào đứa nấy than vãn vài câu rồi cũng quay lại với công việc.

Buổi tối sau khi quay xong xuôi rồi họ quyết định ngủ cùng nhau, mấy chục con người chia nhau ra thành từng nhóm, có lẽ cũng là do sợ ma chăng. Satang đang ngủ thì mắc tè, em khó chịu lắm nên không ngủ được, cứ lật đi lật lại suốt khiến cả cái người nằm cạnh em là Winny cũng phải tỉnh dậy.

"Mày làm sao? Không ngủ được à?" Winny nhỏ giọng thì thầm vào tai em, cái hơi thở ấm nóng cùng chút nhột bên tai khiến em đỏ bừng mặt.

"Em mắc tè" Satang nghĩ không có gì phải ngại ngùng hết trơn á, đàn ông con trai cả nên em hong có ngại đâu.

"Auu. Mắc tè thì đi tè đi" Winny vẫn đè thấp giọng nói, ngẫm nghĩ một chút rồi anh cười "không lẽ mày sợ ma à?"

Satang không đáp, em đánh nhẹ vào người Winny cho đỡ xấu hổ.

"Được rồi, dậy đi, tao dẫn đi tè, khổ quá cơ. Tao thấy tao chăm mày còn hơn con nít" Winny lắc đầu, dù trêu em là thế nhưng anh vẫn lo cho em lắm. Kéo em ngồi dậy rồi cả hai cùng nhau đi ra ngoài.

Ánh đèn trên hành lang khá yếu, có lẽ vì trục trặc nào đó mà cứ chập chờn mãi nên Winny phải bật đèn điện thoại của mình lên soi đường, nhận thấy người bên cạnh có chút run rẩy anh liền nắm chặt tay em không buông, nhẹ giọng mà an ủi.

"Đừng sợ, có tao ở đây mày còn sợ gì nữa".

"Em không có sợ mà... Á!!" Có con mèo hoang nào đó nhảy ra làm Satang hết cả hồn, Winny cũng hơi giật mình chút nhưng rất nhanh liền bình ổn lại.

"Như thế mà mày nói không sợ? Bao giờ mày mới học được cách thành thật với tao đây hả nhóc?" Anh vẫn muốn trêu chọc Satang, cái người này lúc nãy vì sợ nên đã bổ nhào vào người anh rồi bám chặt như một chú koala vậy.

Satang rúc vào người Winny không nói gì cả, em thề là em không có ý lợi dụng cơ hội để gần gũi người mình thương đâu mà là do em sợ thật, ai bảo lúc sáng hai tên ngốc kia kể chuyện ma chứ làm em tưởng tượng quá trời.

Thấy em không trả lời mình anh đành phải giữ nguyên tư thế vừa ôm vừa kéo này đi đến trước cửa nhà vệ sinh.

"Mày vào đi, yên tâm có tao ở ngoài đợi"

Vì phép lịch sự nên anh không vào, dù sao anh cũng không buồn chỉ là vì lo cho thằng nhóc bướng bỉnh này nên mới phải dậy thôi.

Satang có chút chần chừ nhưng em cảm thấy mình đã làm phiền anh rất nhiều rồi nên đành cắn răng tự mình vào. Xả lũ thuận lợi, rửa tay thuận lợi nhưng khi nhìn vào gương, trong gương có một khuôn mặt trắng bệt, mắt trắng dã trợn ngược lên đang từ từ rỉ máu khắp cả khuôn mặt. Satang cứng người, em đơ ra tại chỗ một lúc rồi mới ngã xuống sàn, không biết có phải do em gặp ảo giác không mà em thấy cái thứ gớm ghiếc đáng sợ đó đang mỉm cười, càng cười khóe miệng càng nứt ra đến tận mang tai rồi từ từ chui ra khỏi gương, em muốn hét lên nhưng âm thanh như kẹt cứng trong cổ họng không thể thoát ra ngoài.

Winny thấy Satang mãi chưa chịu ra đành phải đi vào trong tìm, đập vào mắt là cảnh tượng thằng nhóc đang ngồi bệt dưới sàn đơ một cục, mãi đến khi anh vừa lắc cả người vừa gọi thì em mới phản ứng. Em khóc, lần đầu tiên Winny thấy em khóc như thế này, em nức nở như thế có chuyện gì khủng khiếp vừa xảy ra vậy.

"Có chuyện gì với mày thế? Nói tao nghe xem nào?" ôm chặt người trong lòng anh liền lo lắng hỏi.

Đáp lại anh chỉ là những tiếng nức nở nhỏ nhỏ trong lòng, không còn cách khác anh chỉ có thể vỗ về em mong rằng em sẽ bình ổn lại.

Satang ngừng khóc, em giãy ra khỏi cái ôm rồi đưa tay lau nước mắt trên mặt, sợ hãi mà kéo anh chạy khỏi nơi đáng sợ này. Em biết thứ kia chỉ hù dọa em thôi vì nếu thật sự muốn làm gì thì em đã không yên ổn như lúc này rồi.

Đến khi em đi khuất một bóng trắng xuất hiện, người con trai bảnh trai dõi mắt theo bóng lưng đang dần khuất của hai người, dưới chân anh đang đè một hồn ma dữ tợn.

"Như vậy cũng tốt, anh có thể yên tâm mà đi rồi"

Bóng trắng dẫn theo ác quỷ đi vào một con đường, sau khi họ đi con đường cũng dần biến mất như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra cả.

Bình thường Satang có thể ngủ được 2 - 3 tiếng nhưng có lẽ vì tối nay quá hoảng sợ nên em chẳng ngủ được chút nào, sợ anh lo lắng nên em chỉ dám nằm im, nghe tiếng ngáy nho nhỏ của Winny bên tai khiến em có cảm giác an tâm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top