Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 7: Người lạ! Tôi quen anh à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Ji Yong! Tối nay nhớ đợi tao đi học thêm đấy!-Choiyeon nhắc nhở.
- Ừm.
Ánh mắt Ji Yong lờ đờ. Thấy vậy,lớp trưởng không nhịn được cốc cho anh một cái vào đầu:
- Đầu óc để đi đâu? Biết tao vừa nói gì không?
- A!!! Biết rồi!!-Anh bực mình xoa đầu.
- Tao vừa nói gì? (=_=)
Ji Yong:" . . . "
- Nói lại đi!
Choiyeon:"(=_=)"
- Tối nay-đợi tao-đi học-thêm! Rõ chưa?
- Ờ~
- Hừ. Cả ngày đầu óc như trên mây! Sắp thi rồi đấy!-Lớp trưởng anh minh phàn nàn y như ông cụ non.
............................
- Cái thằng này thật là! Suốt ngày đến muộn!
Ji Yong nhìn đồng hồ lần thứ n mà vẫn không thấy bóng dáng Choiyeon đâu. Đứng ở cái ngã ba đông nghịt sinh viên này thật không thoải mái chút nào. Anh ghét nơi ồn ào!
- Này bé tóc cam!
   Có tiếng gọi vang lên sau lưng,"tóc cam"...Ji Yong biết chắc đó là mình,vì xung quanh đây chỉ có mái tóc của anh là độc nhất một màu,tuy đã đội mũ lưỡi trai để che đi phần nào nhưng trông vẫn khá nổi bật. Anh vờ như không nghe thấy tiếng gọi,kiên quyết quay lưng về phía người kêu mình. Bất thình lình,một bàn tay đặt lên vai anh. Ji Yong thót tim,nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không hét lên. Anh miễn cưỡng ngoảnh sang xem ai,thì một khuôn mặt phóng đại trước mắt... Mái tóc màu bạch kim,làn da ngăm rám nắng khỏe mạnh,đôi mắt sắc bén như muốn xuyên qua anh, sống mũi thẳng tắp,đôi môi quả thật là gợi cảm hết chỗ nói. Tất cả những điều hoàn hảo đó được gói gọn trên một khuôn mặt góc cạnh đẹp không tì vết. Thậm chí còn đang nở nụ cười sáng lạn với anh. Và hiển nhiên... Ji Yong bị mĩ nam kế làm mụ mị ư? Mơ đi!
- Người lạ! Tôi quen anh sao?
   Câu hỏi thờ ơ được nhấn mạnh cụm từ "người lạ" làm cho đối phương có chút sững sờ,nhưng lại không hề cụt hứng,thậm chí còn cười tươi hơn:
- 'Em gái' dễ thương sao lại đứng đây một mình vậy?
- Thì liên qua....what??? Cái gì cơ??!! Anh vừa gọi tôi là cái gì hả?!!!-Anh trừng mắt nhìn kẻ kia.
- Em gái!-Người này thật vô tư.
   Ji Yong nổi đoá. Lập tức nhảy phắt khỏi xe,phẫn nộ nhìn kẻ to gan giám gọi anh là 'gái':
- Tôi là đàn ông!!!
   Tiếng hét khiến một số người bắt đầu chú ý về phía này. Người kia vẫn giữ nguyên vẻ mặt bỡn cợt,cúi đầu xuống hỏi:
- Ồ... Vậy sao?
   Lúc này Ji Yong mới nhận ra mình chỉ 'cao'..........đến vai hắn ta,cảm giác bị áp đảo nhanh chóng ập đến.
- Đúng...vậy!-Giọng nói thoáng chút nét run.
   Hắn nhướng mày:
- Ô! Sao vậy? Thái độ hùng hổ lúc đầu đâu rồi?-Vừa nói vừa nâng cằm Ji Yong lên.
   Anh gạt phăng tay hắn ra,gằn giọng:
- Đừng có mà đùa giỡn tôi!
- Đồ mèo con gắt gỏng!
- Không được gọi tôi là mèo!!!
   Cứ nghe đến từ mèo là anh lại nghĩ đến vụ việc đó...quả thật không muốn nhớ tới một chút nào! Ji Yong nói xong thì vòng xe ra chỗ khác,nhưng không ngờ độ mặt dày của tên này lại bá đạo đến mức vẫn có thể bám theo anh,hỏi:
- Anh tên Seung Hyun! Nhóc tên gì?
   "Seung Hyun! Được lắm! Mình sẽ cho cái tên này vào danh sách đen! Từ bây giờ...Kwon Ji Yong ghét tất cả những kẻ tên SEUNG HYUN!!!"-Trong đầu thì gào thét như vậy,chứ ngoài mặt vẫn tỏ ra rất lịch sự.
- Kwon Ji Yong.
   Trả lời trống không,lịch sự vãi!
   Seung Hyun biết được tên anh thì có vẻ rất hài lòng,tiếp tục 'tra khảo':
- Người nhỏ... thế này! Chắc mới lên lớp 6... hả?-Hai từ 'nhỏ' và 'lớp 6' được kéo dài.
   Ji Yong siết chặt nắm tay đút trong túi áo,chuẩn bị trả lời xong sẽ cho hắn ta một đấm vào khuôn mặt điển trai kia:
- Lớp 11!
- Ji Yong!!!-Cái giọng chói tai của Choiyeon vang lên phía sau Seung Hyun đang chắn trước mặt Ji Yong.
   Anh nghiêng người sang,mừng thầm:
- Yo!! Bên này!
   Choiyeon chạy đến nơi,gập người xuống thở lấy thở để:
- Sorry... em tao...tự nhiên lên...cơn sốt! Vừa... dẫn nó sang bà!
- Tao đang định đi trước.-Anh phũ phàng.
   Cậu ta cười áy náy,rồi mới để ý đến người ban nãy thấy đứng cùng Ji Yong. Nhìn từ trên xuống dưới của anh ta...đậu phộng!!! Toàn hàng hiệu!! Lại còn...đập troai voãi!!!
- Ai...ai đây???-Cậu hỏi Ji Yong.
   Nhưng anh rất thản nhiên:
- Không quen! Đi thôi!
- Ơ???-Choiyeon lơ tơ mơ bị kéo lên xe.
- Cậu chủ!! Cậu đây rồi! Cậu vừa đi đâu vậy?
   Một người đàn ông chạy tới bên cạnh Seung Hyun. Hỏi đủ thứ nhưng lại bị hắn coi như vô hình.
   Seung Hyun nhìn theo bóng thanh niên với mái tóc cam lất phất lộ ra khi bỏ mũ xuống,mỉm cười đăm chiêu:
- Thú vị thật.
~End chap 7~
_________________________________________
   Lúc đầu cứ ngỡ là viết lâu lắm,không ngờ lại xong nhanh như vậy! Nhưng dù sao cũng sắp thi học kì rồi. Tần suất đăng truyện sẽ giảm đi nhiều lắm đây! Nhưng mọi người đừng quên mị đó!!! (T_T)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top