Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 19: Âm phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chắc là ở đây không?- Con mèo đen nhỏ xíu hỏi.

- Chắc rồi. Đảm bảo không sai.- Con chó trắng to đùng đáp.

Một con chó và một con mèo bất thường xuất hiện trước cửa biệt thự Hoàng Yến, bỗng chốc hóa thành hai người thanh niên tây trang chỉnh tề, một trắng một đen. Chuyện kì dị trong nhân gian không hiếm, nhưng kì đến mức mà mọi người trên phố Hoàng Yến đông như vậy cũng chẳng nhận ra sự khác thường. Hai người họ đến đây là lẽ tất nhiên.

- Hai vị, xin dừng bước.

Chưa kịp vào trong thì đã bị thân hình to như tượng của Đặng Văn Lâm chặn trước.

- Ồ! Thấy chúng ta kìa.

- Lại chẳng thấy. Nhìn là biết người của Huyết tộc.

- Ồ Huyết tộc.

- Hai vị là...

- À! Tại hạ là Hắc vô thường.

- Còn tại hạ là Bạch vô thường.

- Chúng ta có hẹn với đội trưởng của các người. Xin đưa danh thiếp vào trong, ngài ấy sẽ hiểu.

Nói rồi, tên hắc vô thường trắng như trứng gà bóc đưa ra cái danh thiếp đen, trên đó có một cái logo nhũ vàng ghi tiếng anh "Hell". Tất nhiên Văn Lâm hiểu chữ này nghĩa là gì. Lật mặt sau còn thấy ghi thông tin liên hệ văn phòng số mấy mấy mấy, xuyệt mấy mấy mấy đường dương gian, ngã ba âm phủ nữa.

Lâm bỗng thấy toát mồ hôi.

- Để tôi đi báo lại, hai vị chờ một chút.

Không để họ đợi quá lâu, Văn Lâm nhanh chóng ra mời hai người vào văn phòng của đội trưởng. Họ đóng cửa nói chuyện bên trong rất lâu. Tầm 2 tiếng sau, Quế Ngọc Hải đích thân mở cửa tiễn hai người về, trước đó còn nói:

- Vậy mai tôi sẽ cho người đến điểm đón.

- Cảm ơn đội trưởng đã hợp tác. Cáo từ.

Xuân Trường đi ra từ văn phòng, thấy một màn như vậy. Sau khi hai người kia ra khỏi cửa, anh quay lại hỏi:

- Ai đấy?

- Hắc bạch vô thường.

- Hả? Cái gì cơ?

- Hắc Bạch vô thường. Là quỷ sai của âm phủ.

- Chà! Người âm phủ trong truyền thuyết đây sao? Sao lại tìm anh thế? Gọi anh đi à?

- Mày trù anh đấy à?

- Không. Em hỏi thế thôi. Hì hì. Có chuyện gì thế?

- Chuyện này dài lắm, gọi mọi người vào phòng họp anh phổ biến sau.

Chẳng chốc sau, tất cả thành viên của L.H.D đã có mặt đông đủ trong phòng họp.

- E hèm. Mọi người tập trung. Hôm nay chúng ta có một số vấn đề cần phải thảo luận.

Quế Hải hắn giọng một cái.

- Dưới âm phủ, ờm, âm phủ đó. Chắc là mọi người cũng hiểu mà đúng không. Chuyện là, họ vừa mới cử người lên, bàn về chuyện hợp tác với chúng ta. Gần đây hẳn mọi người cũng biết bên hình sự có nhận một chuyên án phức tạp về vụ giết người hàng loạt ở thành phố. Những vụ án đó trùng hợp, nạn nhân lại không có tên trong sổ sinh tử của địa phủ. Nói một cách rõ ràng hơn là những cái chết đó đến cả ông trời cũng không dự báo được. Chắc chắn là có sự bất thường liên quan đến vấn đề tâm linh. Bình thường chuyện của nhân gian họ sẽ chẳng xen vào, nhưng vụ việc lần này có ảnh hưởng nghiêm trọng đến thế giới bên kia nên họ yêu cầu phối hợp điều tra. Ngày mai, tôi sẽ cử hai người xuống dưới một chuyến. Ai xung phong?

Chẳng ai xung phong. Mọi người đều im thin thít.

Cũng phải thôi, đâu có ai muốn đang yên đang lành tự nhiên đi dạo quỷ môn quan làm gì? Có khi nào đi xong về không được, như vậy là sinh mạng chấm dứt luôn à?

- Mọi người yên tâm. Lần này nhân dịp nghìn năm vận đổi sao dời của tam giới, họ sẽ mở cửa âm phủ cho người cõi dương đi vào. Đi ra đảm bảo không mất mạng. Nên cứ yên tâm. Vụ này lớn, ai hoàn thành sẽ thưởng to.

- Để em! Sếp để em!

Hơn chục người bắt đầu đè nhau ra tranh ghế xuống âm ty bởi mấy đồng bạc lẻ. Đình Trọng mắng trong lòng: "Phàm phu tục tử!"

- Trường. Em đi được không?- Quế Ngọc Hải đề nghị.

- Em á?

- Ok! Quang Hải, em đi cùng nhé!

- Vâng!

- Anh! Em chưa đồng ý mà!

- Đồng chí Trường có ý kiến gì về mệnh lệnh của tôi sao?

- Không. Nhưng mà...

-Thì đi thôi. Tôi sẽ soạn hồ sơ vụ án chi tiết, hai người chỉ cần tham gia điều tra thôi. 12 giờ đêm mai sẽ có người đưa đi.

- Vâng!

- Vầng!

Đêm hôm sau, như đã hẹn, một chiếc xe đậu trước biệt thự Hoàng Yến.

Quang Hải hỏi Xuân Trường:

- Lần trước xuống thủy cung là lao xuống sông, lần này xuống âm phủ có lao xe xuống đất không anh nhỉ?

- Làm sao anh biết được. Cơ mà chắc cũng tựa tựa vậy.

Quang Hải quả nhiên đoán không sai. Hai người hôm nay đi đón họ là vị Hắc vô thường trắng bóc và vị Bạch vô thường đen thui. Họ dặn Trường Hải rất kĩ là phải đeo khóa an toàn và đội mũ bảo hiểm. Trường không biết vì sao phải đội mũ bảo hiểm trong xe ô tô. Rất nhanh sau đó, thắc mắc của anh được giải đáp. Chiếc xe không ngoài dự đoán, chạy lên một ngọn núi, giữa đường rẻ ngang phóng ra khỏi bờ vực. Xe chúi đầu thẳng xuống mặt đất cách 300 mét so với mực nước biển.

- Cha mẹ ơi!

Hải hét rất to.

Mũi xe đập đầu xuống đất, không giống như đâm đầu xuống sông, xe xuống đất gây địa chấn mạnh hơn, tai hai người ong lên cả, đầu cũng cảm thấy va chạm mạnh. Trải qua một đoạn đường băng qua đá, giống như là sắp đâm thẳng vào tâm trái đất rồi thì họ xuống tới một nơi nóng hừng hực. Chiếc xe không còn đâm xuống nữa mà chạy một đoạn lài lài qua biển dung nham, cuối cùng dừng ở một mặt phẳng có vẻ là mặt đất.

Hai người thở phào một cái nhẹ nhỏm, quả nhiên là quỷ môn quan.

- Lần đầu đi có hơi sốc vậy đó. Các vị đi nhiều lần sẽ quen thôi.- Hắc vô thường cười giả lả.

Thôi. Bọn tôi không muốn đi nữa đâu. Sợ chết khiếp.

Sau đó họ phải chuyển qua một xẹ ngựa khác, những con ngựa kéo xe chỉ là những cỗ xương trắng hếu. Nghe đâu đây là taxi âm phủ, vì dưới này không dùng đồ giống dương gian được, không thể đi tiếp bằng ô tô bình thường.

Âm phủ được canh giữ rất nghiêm ngặt, phải qua mấy trạm kiểm soát, có lệnh bài của quỷ sai mới qua được Quỷ môn quan.

- Các vị đừng gọi là hắc vô thường nữa. Gọi tôi là Trọng Đại, anh ấy là Văn Đức. Chúng ta sẽ còn hợp tác lâu dài nên gọi tên cho tiện.- Trọng Đại giới thiệu.

- À! Tôi là...

Khi Quang Hải nhanh nhảu định giới thiệu bản thân thì bị Văn Đức cắt ngang.

- Tôi biết cậu là ai. Cậu là Quang Hải. Còn anh đây là Xuân Trường. Chúng tôi biết rất rõ hai người. Biết cả đến khi nào hai người tử vong nữa cơ. Ha ha.

- Vậy chừng nào số tôi tận?- Trường hỏi.

- Thiên cơ bất khả lộ. Nhưng anh cứ yên tâm, còn lâu lắm.

Xe ngựa chạy mãi miết. Trên đường, Xuân Trường với Quang Hải nhận ra cuộc sống dưới âm ty thì ra cũng giống nhân gian, cũng có chợ, có nhà cao tầng, có người nông dân trồng cây, dù mấy cái cây thì trông dị phải biết.

- Họ đều là quỷ cả. Vì đây là vùng đất của quỷ nên quỷ sinh hoạt bình thường, chỉ có linh hồn con người mới bị giam giữ thôi. Bọn tôi ở đây cũng có nhà nước, mỗi quốc gia đều có một địa ngục cho riêng mình. Giống như là một cơ quan hành pháp ấy.

Xe ngựa dừng chân ở một nhà trọ cũ, Đại Đức dẫn họ vào lấy phòng.

- Hai vị hôm nay cứ nghỉ ngơi trước đã. Vì Địa ngục môn chỉ mở vào lúc nửa đêm canh ba đầu canh bốn, nên mới mạo muội làm phiền hai vị. Ngày mai tại hạ sẽ đưa các vị đến diện kiến Diêm La Vương.

Từ biệt hắc bạch vô thường, một con quỷ một mắt có vẻ là chủ trọ dẫn họ lên một căn phòng có cái nắm đấm cửa biết nói.

- Ái chà chà! Người nhân gian. Cẩn thận một đi không trở về.

Xuân Trường chỉ biết nuốt nước bọt.

Phòng trọ đại để cũng như những phòng trọ khác của nhân gian. Có phòng tắm, có giường đầy đủ. Có một cái vạc nhỏ chỉ cần đổ nước vào sẽ tự sôi, giống bình đun siêu tốc của loài người. Cũng không đến nổi quá kinh dị như trên phim. Ngoại trừ việc cái giường họ nằm tự nhiên đương đêm sẽ kêu kẽo kẹt một cách kì cục.

.
.
.
.
.
.
.
.
-----------------------

Vậy là chư vị biết tại sao trẫm gọi hai bạn Đại Đức là ác thần rồi đó. Hj!

Vẫn muốn thông báo rằng toy mới đào hố mới nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top