Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Câu chuyện 21: Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai bạn Trường Hải chẳng biết làm thế nào lại rơi vào cái chốn khỉ ho cò gáy này.

Chuyện kể rằng cách đó hai tiếng, hai bạn sóng bước bên nhau mua đủ thứ đặc sản từ chợ âm phủ về làm quà cho sấp nhỏ ở nhà. Ai ngờ đâu đi một hồi thấy đường vắng vắng, không có một bóng quỷ nào cả, nhưng không gian vang vọng tiếng gầm rú chói tai.

- Ai chà. Mấy thứ âm thanh này từ lúc xuống đây không phải là chưa từng nghe. Nhưng sao ở đây lại đặc biệt ghê hơn mấy chỗ khác thế này?

- Tại sao chúng ta đi một vòng quanh chợ thôi mà bị lạc mất rồi? Hơ hơ. Ở âm phủ không có GPS, cũng không có Google Map.

- Đã bảo anh bắt taxi về đi mà.

- Sao mà được. Chúng ta hết tiền rồi. Bảo bọn nó ở trển nhớ đốt tiền xuống nhiều nhiều. Dặn thì dặn mua đủ thứ, tiền thì chẳng thèm chuyển. Nhất là cái thằng Toàn...

Hai người chẳng còn cách nào đành phải đi tiếp. Vừa đi vừa mò đường. Hi vọng tìm được bạn quỷ nào đi ngang qua đây hỏi thăm một chút nhưng càng đi càng chẳng thấy ma nào.

- Chúng ta tới vùng ngoại ô rồi hả? Sao chẳng có ai cả?

- Không đúng. Rõ ràng cái chợ mình đi ban nãy là vùng trung tâm. Không thể nào chỉ lạc mấy bước chân mà đi nhầm ra ngoại ô được.

Đi một hồi, trời âm phủ vốn âm u nay lại càng tối hơn. Họ cũng tính quay lại đường cũ nhưng càng đi càng lạc. Chỉ có thể tiến về phía trước. Đang đi thì gặp một cái bảng hiệu gỗ cũ kĩ, đóng dưới đất, đề mấy dòng chữ Hán. Mà chữ trên đó cũng bị gió sương làm nhòe đi không ít. Trường hỏi:

- Em có biết đọc tiếng Trung không?

- Em chịu. Anh Dũng giỏi cái này hơn em.

- Thôi cứ vào đi. Biết đâu bên trong có người.

Từ lúc đi qua bản hiệu đó, trời càng tối tợn. Chớp mắt đã không còn thấy nổi năm đầu ngón tay đâu. Cả hai buộc phải đi sát vào nhau để tránh thất lạc. Có khi bây giờ có một người thứ ba chen vào họ cũng chẳng hay.

- Không được rồi. Tối quá, anh chẳng thấy nổi đường dưới chân mình nữa.

Quang Hải dừng lại một chút, quan sát xung quanh, thấy đằng xa có ánh đèn mập mờ như chớp như tắt, bèn chỉ sang:

- Đằng kia có nguồn sáng, sang đó xem sao.

Họ nhặt dưới đất được một cành cây khô, rồi cứ như người mù mà mò trong bóng tối, đi đến chỗ kia.

Thì ra ánh sáng kia phát ra từ một quả thù lù to bằng một cái đèn lồng, có tác dụng như một cái đèn soi trước cửa một cánh cửa, trên cánh cửa cũng có một bức hoành phi, viết chữ Hán. Trường đập nắm đấm cửa hình hổ, gọi:

- Có ai ở nhà không? Có ai ở nhà không?

Gọi mãi nhưng không có ai trả lời, lúc này họ mới để ý trên tấm cửa gỗ có dán một lá phù vàng chói, chữ bên trên màu đỏ vẽ rồng vẽ phượng gì đó. Nhưng lá phù dán trên cửa rất mong manh, giống như chỉ cần một cơn gió thổi ngang qua là rụng. Quả nhiên, khi Quang Hải vừa đặt tay lên đó, nó đã rớt ra.

- Ấy cha! Rớt mất rồi.

- Chắc không sao đâu. Nếu bùa chú dán không kĩ thì chắc bên trong chẳng có gì quan trọng. Thôi đi về. Chắc bên trong chẳng có ai đâu.

Họ gỡ trái thù lù treo trên cửa xuống, dùng nó để mò đường về. May mà vô tình phát hiện một con đường mòn, nương theo đó mà về. Quả nhiên chưa đến một tiếng sau đã ra đến khu chợ sầm uất kia.

Vừa về đến nhà trọ, họ đã thấy hai vị Hắc Bạch vô thường đi qua đi lại trong sảnh. Văn Đức vừa thấy họ liền hỏi:

- Hai vị đi đâu mà lâu thế? Tại hạ chờ hai người mất nửa ngày rồi. Còn sợ hai người bị quỷ ăn thịt mất nữa.

- Ha ha không sao. Bọn tôi đang đi chợ thì lạc chút thôi. Hai người đến đây có việc gì thế?

- À chỉ muốn nhắc nhở hai vị nửa đêm nay phải khởi hành rồi, nhớ chuẩn bị hành lý cẩn thận đừng để quên đồ quan trọng ở đây. Sau này khó có dịp quay lại lắm.

- Cảm ơn. Bọn tôi cũng lên sắp xếp hành lý đây.

Trọng Đại với Văn Đức chấp tay cúi gập người, định ra khỏi nhà trọ thì thấy trên tay Quang Hải vẫn còn cầm trái thù lù, thấy kỳ lạ bèn hỏi:

- Hai vị nhặt được trái thù lù này ở đâu thế? Thời này địa phủ chẳng còn dùng trái thù lù này nữa rồi.

Hải nhìn trái thù dù một lúc, chau mày hỏi:

- Trước đây trái này nhiều lắm à?

- Đúng vậy. Thời xưa chúng quỷ dùng thứ này để soi sáng. Vì dưới địa phủ hầu hết đều là ban đêm nên thù lù này trồng rất nhiều. Có điều trái thù dù vốn nhỏ, chiếu sáng cũng yếu, nên từ ngày mấy ông gì ở bên tây, gì mà Ét đi sơn, rồi Tết la các thứ xuống đây, bọn ta bắt đầu chuyển sang dùng đèn điện như nhân giới rồi. Lâu lắm rồi mới thấy một trái thù lù to như thế này ấy.

- À ban nãy bọn tôi đi lạc vô chỗ kia trời đất tối mù. Còn có cái bản viết bằng chữ Hán nữa. Nhưng bọn tôi không biết là chữ gì. Trên đó có dán một cái bùa màu vàng.

Văn Đức Trọng Đại nhìn nhau khó hiểu. Đức đi vòng ra sau quầy kêu ông chủ cho mượn giấy bút. Trong khi đó, Đại hỏi:

- Chẳng phải hai người đi chợ sao. Sao lại lạc đến một nơi như vậy?

- Không biết nữa. Tự nhiên bị lạc đến, dù đã cố men theo đường cũ để trở về rồi nhưng không thoát ra được. Sau khi gặp bảng hiệu đó thì mới bắt đầu tìm được đường ra.

Đức sau khi mượn được giấy bút, hí hoáy viết vài chữ đưa cho Trường với Hải xem.

- Hai vị xem có phải đây là những chữ trên bản hiệu không?

Trên giấy Đức viết có hai dòng chữ. Dòng đầu gồm ba chữ, dòng sau có hai chữ. Trường xem một lúc, nói:

- Chỗ bọn tôi đi quả thật có thấy hai loại bảng hiệu. Cái bảng đầu tiên có ba chữ nhưng bị mờ hết rồi nên cũng không chắc. Còn bảng thứ hai... Ừm.

Hai chữ của bảng hiệu thứ hai có chữ sau viết ngoằn nghoèo rất khó nhớ, nhưng chữ đầu tiên thì dễ nhận thấy hơn. Trông như một ngọn lửa.

- Chúng tôi thấy một tấm hoành phi treo ngoài một cái cửa, cũng chính là chỗ treo cái đèn thù dù này. Trên đó đề hình như là mấy chữ ở dòng thứ hai này.

Quang Hải vừa nói xong, mặt mày Văn Đức lẫn Trọng Đại đều xanh mét.

- Cho hỏi một câu cuối. Có phải trên cánh cửa đó có một lá phù chú không?

- Đúng là có. Nhưng bị nhóc Hải lỡ tay làm rớt mất rồi. Không sao chứ?

Hắc Bạch vô thường ngay lập tức hít vào một ngụm khí.

- Thôi rồi. Đại họa rồi. Hai người họ bị ma dắt rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top